Cậu Chủ Lưu Manh Và Ôsin Quái Quỷ

Cô Gái Bị Tổn Thương.


trước sau

Advertisement
Quả nhiên là một giấc ngủ đầy mệt mỏi. Quỳnh Trâm thức giấc vào lúc 6h30 trễ hơn thường ngày rất nhiều, đón chào buổi sáng là màn sương mỏng bao trùm vạn vật. Khẽ vươn vai một cái cô xuống giường, vừa bước đi hai bước thì chân cô đụng phải thứ gì đó, kì lạ cô cúi xuống nhìn thì tá hoả khi thấy một đống túi giấy đựng đồ trên sàn nhà. Mà cái thương hiệu in bên ngoài sao thấy quen quen. À phải rồi, chiều qua hai người đi mua đồ mà.

Hả? Không lẽ anh ta thực sự mua toàn bộ số đồ đó về? Quỳnh Trâm dụi mắt đưa tay đếm số túi giấy trên mặt đất. Ôi mẹ ơi, trên dưới gần 20 túi chứ ít gì? Tên kia.... Thực sự là quá mức bá đạo mà, anh ta cứ luôn làm theo ý mình.

Quỳnh Trâm đá cửa phòng đi ra ngoài, từ dưới phòng khách cô gọi vọng lên.

- Dương Khải Minh!!!! Anh lăn xuống đây cho tôi.

Người bị xướng họ gọi tên tiêu sái từ trên tầng xuống, rất nhanh chóng.

- Hư lỗ tai tôi rồi. Kiếp trước cô là loa phát thanh à?- Khải Minh ngoáy ngoáy lỗ tai nhăn mày tiến gần về chỗ cô.

- Anh mau giải thích về đống đồ trong phòng tôi.- Cô nổi cáu chỉ tay vào phòng mình

- Vài bộ váy đó thì có gì phải giải thích?- Khải Minh lười biếng ngáp một cái.

Quỳnh Trâm kêu than trong lòng, làm ơn, ai đó tới thông não cho anh ta hộ cô với, hay có loại thuốc nào làm cho đầu anh ta tỉnh táo chút thì càng tốt. Vài bộ độ ư? Gần 20 bộ đồ đó, nói không sai chứ tiêu tốn ít nhất ba tháng lương của cô rồi. Như thế bảo cô sống thế nào đây? Anh ta căn bản không nghĩ cho cô chút nào mà.

- Chẳng phải cô kêu hết đồ mặc sao? Chỗ váy đó cứ để dùng dần đi.- Khải Minh vô tư nói.

- Anh thích thì cứ giữ lấy mà mặc, tôi đâu cần anh phải mua nhiều vậy.- Quỳnh Trâm phát giận. Cô kêu là hết đồ mặc đi dự tiệc thôi mà, ai bảo anh ta mua nhiều như vậy. Rõ là thừa biết cô ít khi mặc váy vóc diêm dúa kiểu này mà.

- Cô nói gì?- Khải Minh nhíu mày hỏi, Hoài nghi mình nghe nhầm.

- Tôi nói anh cứ giữ mấy bộ váy này mà mặc đi, trưng diện lên đảm bảo anh sẽ đẹp hơn cả hot girl Thanh Trúc đấy.- Cô không để ý tới khi lạnh xung quanh anh tiếp tục lớn mật đổ thêm dầu vào lửa, phát tiết cơn giận của mình.

- Cô ăn nói cẩn thận, nên nhớ thân phận của mình.- Anh nắm chặt cổ tay cô uy hiếp. Anh nuông chiều yêu thương cô, không có nghĩa là cô có thể tuỳ ý leo lên đầu lên cổ anh. Bảo anh mặc váy! Câu nói sỉ nhục lòng tự kiêu của anh như vậy mà cô cũng dám nói ra.

- Cậu chủ thân kính! Tôi luôn nhớ mình chỉ là một ôsin làm thuê. Nhưng mà cậu cũng nên nhớ rằng ôsin thì cũng có lòng tự trọng và quyền tự do nhé, không phải là cậu chủ thì muốn làm gì thì làm.

Chẳng hiểu thế nào nghĩ tới chuyện Anh Thi cô lại tiếp lời.

- Anh cũng giống như bao tên con trai khác. Các người không hề để ý tới cảm thụ của chúng tôi, bọn xấu xa các người chỉ thích làm theo ý mình, không hề quan tâm tới người khác, thích đem chúng tôi ra chà đạp tổn thương. Các người là vua vậy chúng tôi là gì đây, là trò chơi sao?

Quỳnh Trâm một mạch nói hết nỗi lòng không chút vấp, cô cũng không biết mình sao lại nói được trôi chảy thế.

Khải đã rất kiềm chế cơn giận, nếu không anh sẽ bẻ gãy cổ tay của cô mất.

(Yul: èo...! Anh dã man với chị quá=...=)

Nhưng lời nói của cô gái này đã vượt quá sức chịu đựng của anh. Cho tới hôm nay anh mới biết thì ra trong mắt cô anh là một người tồi tệ và độc đoán đến vậy. Nếu cô đã thật sự nghĩ vậy thì anh cần gì phải lo lắng chờ đợi cô về giống tối qua, hay ngu ngốc dậy thật sớm đi mua đồ ăn cho cô vì sợ cô dậy muộn sẽ bỏ bữa. Anh đang làm những việc thừa thãi ư? Rất phiền sao? Giam hãm tự do của cô?

- Được rồi, bắt đầu từ giây phút này tôi trả lại tự do cho cô đấy.

Khải Minh hất mạnh tay cô ra, anh bước nhanh ra ngoài. Trả cho cô cái gọi là tự do, như vậy cô hài lòng rồi nhỉ?

Quỳnh Trâm suýt xoa cái cổ tay đỏ bừng của mình, chưa bao giờ Khải Minh nặng tay với cô như vậy. Chẳng qua cô chỉ nói ra vài câu thật lòng thôi, anh lại dám giận ngược lại cô. Hừ! Để cho cô tự do? Cảm ơn nha, cô rất muốn cúi cuống cảm ơn cái ân huệ này của anh đấy. Mà ngẫm lại cô nói có gì sai đâu.

"Ục...ục"

Tiếng trống bụng kêu lên nhắc nhở Quỳnh Trâm đã bỏ bữa từ tối qua tới tận bây giờ rồi. Chép miệng cô xoa xoa cái bụng trống rỗng đi vào bếp tìm kiếm đồ ăn. Cơn giận của Khải Minh thì cứ mặc kệ, anh ta cũng không giận cô được lâu đâu haha...

( Yul: Chị vẫn vô tư quá ha????)

Đi vào bếp, Quỳnh Trâm thấy trên bàn ăn được đặt sẵn một tô phở vẫn được đậy kín, mở nắp ra hơi bốc lên ngun ngút nóng hổi.

- Oa thơm quá.

Quỳnh Trâm nuốt nước miếng, vội cầm đũa trên bàn ngay lập tức thưởng thức món ngon. Không từ nào diễn tả được cảm giác thoả mãn lúc này của cô. Quỳnh Trâm biết người mua phở này cho cô chắc chắn là Khải Minh rồi, vẫn là Khải Minh tốt nhất!

KHOAN ĐÃ....

Hoàn toàn tỉnh táo.

Khải Minh mua đồ ăn sáng cho cô....???

Đúng...!

Vậy hồi nãy cô mắng anh là gì?

Tên đáng ghét!

Không để ý tới cảm thụ của người khác!

Thích chà đạp tổn thương người khác!

Tốt rồi, những gì không nên nói cũng đã nói, nhớ lại lúc ấy vẻ mặt anh rất...rất là tức giận.

Cô đã làm gì vậy?

Oa Phạm Quỳnh Trâm! Mày đúng là điên rồi, còn chưa tỉnh ngủ à? Sao có thể mắng Khải Minh vậy chứ? Sao lại không nghĩ tới anh ta có bao nhiêu tốt với mày.

Chắc lúc ấy vẫn mê mộng nên mới nói ra những lời nói đó. Cộng thêm chuyện của Anh Thi nữa khiến cô tức giận thay bạn đem Khải Minh ra trút giận. Là vậy rồi.

Huhu không biết đâu Khải Minh giận cô thật rồi, trước khi đi anh còn nói để cho cô được tự do nữa đấy. Nghe qua là biết câu nói này có hàm ý mà. Không muốn, cô không muốn Khải Minh bỏ mặc mình.

Vội vàng vào phòng thay quần áo đi học, cô muốn tìm anh giải thích, nếu cần thì năn nỉ anh tha lỗi cho cô vậy.

----------------------------

- CÁI GÌ?

Giọng Ngọc Lan cao lên vang vọng khắp xung quanh, nét mặt chị nghiêm lại, sát khi nổi lên. Vũ Thiên và Anh Thi quen nhau cô không quâ bất ngờ nhưng chuyện tên kia đã gây ra cái chuyện làm Anh Thi tổn thương thì không thể bỏ qua được.

- Dạ! Toàn bộ sự việc là như vậy đó.

Quỳnh Trâm mệt mỏi thuật lại câu chuyện tối qua cho Ngọc Lan nghe.

- Chị muốn đi gặp Vũ Thiên.

Ngọc Lan toan đứng dậy bước đi thì Quỳnh Trâm ngăn lại.

- Vũ Thiên hôm nay không tới trường, em đã thử tìm qua rồi.

Đúng vậy, cô đã tìm qua tất cả các phòng họ có thể tới, phòng nghỉ, nhà đa năng, nhà ăn,.... Nhưng không hề thấy, Khải Minh rốt cuộc đã đi đâu?

(Yul: Thì ra chị đang tìm anh àk?=~=)

- Hơn nữa, tìm gặp Vũ thiên trồi chúng ta sẽ làm gì đây?- Quỳnh Trâm đi vào trọng tâm chính.

- Em nói cũng đúng.- Ngọc Lan tán thành. Cô em gái cô hết lòng yêu thương lại bị tên kia làm tổn thương, mặc dù rất tức giận nhưng cô cũng chưa biết sẽ xử lí cậu ta như thế nào. Nhưng bảo tha cho cậu ta thì xin lỗi Diệp Ngọc Lan này không làm được.

- Chị có nghĩ chúng ta nên tới gặp Anh Thi không?- Điều này cần thiết hơn.

- Tất nhiên là có rồi, chắc chắn con bé đang ngồi khóc một mình trong phòng. Chiều nay chúng ta sẽ tới đó.

Đối với Anh Thi, Ngọc Lan hiểu hơn ai hết, tâm hồn mỏng manh đơn thuần của con bé đã bị tổn thương nặng.

- Vâng.- Quỳnh Trâm đáp lại, chuyện của Anh Thi coi như đã sắp xếp xong, còn chuyện của cô.....Aizzz

- Sao lại thở dài? Có chuyện hì phiền não àk?

Quỳnh Trâm muốn giấu nhưng nhìn ánh mắt quan tâm của Ngọc Lan cô lại không nỡ. Như một cái máy cô một mạch kể ra chuyện hồi sáng.

Nghe xong Ngọc Lan cũng phải lắc đầu phản đối.

- Khải Minh là con trai mà em lại dám kêu cậu ta mặc váy, còn dám mắng cậu ta nữa. Lần này em sai thật rồi, tìm cơ hội xin lỗi đi.

- Em biết mà.- Cô xụ mặt xuống buồn rầu nhìn về phía bàn trống trơn của Khải Minh. Sắp tới giờ học rồi anh còn chưa tới, không lẽ hôm nay nghỉ học? Chán thật, Anh Thi cũng nghỉ, cô biết tìm ai để làm phiền đây.

------------------------------

Bao nhiêu buồn tẻ tập hợp hết trong ngày hôm nay sao? Bây giờ ngay cả chị Ngọc Lan cũng đi họp đầu tuần. Thật sự không có ai để trò chuyện. Cô đi tới thư viện tìm sách nhưng cũng chỉ ngồi đó được một lát, mọi lần còn có Nam ca nghiên cứu cùng, giờ này anh cũng đang ở phòng họp rồi. Ngẫm nghĩ một hồi Quỳnh Trâm quyết định đi tới phòng nghỉ nhóm 3K, biết đâu Khải Minh đã tới trường rồi. Hi vọng lần này cô sẽ thuận lợi nói lời xin lỗi với anh.

Cước bộ cử Quỳnh Trâm mau chóng hướng phòng nghỉ nhóm 3K đi tới. Cửa thang máy vừa mở cô liền nhìn thấy Khải Minh đang đi đối diện với mình. Là Khải Minh thật! Hoàn toàn không phải do cô quá mong chờ anh mà sinh ra ảo tưởng, bởi nụ cười hút hồn kia không thể lẫn đi đâu được. Hơn nữa bên cạnh ôm gái xinh kia không phải Khải Minh thì là ai, đừng quên anh ta là tên con trai phong lưu đào hoa nổi tiếng ở trường Will này nha. Mà cái đó không quan trọng, trọng yếu hơn là cô đã gặp được anh, một cơ hội may mắn cực kì mà ông trời đã ban tặng cho cô kịp thời. Thực hiện những gì đã nghĩ nào.

Anh bước tới cô cũng tiến lên.

- Khải Minh, tôi....

- Chúng ta đi ăn.

Khải Minh lướt qua cô không thèm nhìn lấy
Advertisement
một cái, coi cô như người tàng hình. Vậy mà vẫn luôn mỉm cười với cô gái bên cạnh. Toàn bộ lời thoại được nghĩ kĩ càng đều biến mất, Quỳnh Trâm hơi giận trước thái độ lạnh nhạt của anh, cô quay người nhìn theo thân ảnh anh gọi to.

- Dương Khải Minh....!!!!- Gọi cả họ cả tên, xem ra cơn giận đang bộc phát rồi.

- Ken, cô ta gọi kìa.- Cô nàng nũng nịu nói với Khải Minh.

Xem xem kìa, vẻ mặt tỏ ra rất đồng cảm với Quỳnh Trâm nhưng thực ra lại mang một lòng căm ghét với cô. Vị trí của Quỳnh Trâm đối với Ken ai mà chẳng biết, cũng chỉ có cô ta mới có đặc quyền tự do đi lại tại nơi này, ngay cả Thanh Trúc là bạn gái trên danh nghĩa của Ken cũng không được ưu ái tới vậy. Nói Quỳnh Trâm là kẻ thù của nữ sinh trường này không oan chút nào.

- Có khi em nghe nhầm rồi. Người ta là người tự do đâu có liên quan gì tới anh mà gọi.- Khải Minh vẫn không quay người lại.

- Anh nói đúng, là em nghe nhầm.- Cô nàng kia vui sướng khi nghe Ken nói vậy.

- Được rồi, chúng ta đi ăn, sau đó anh sẽ đưa em đi mua đồ. Tặng đồ cho người biết trân trọng tốt hơn là tặng cho người không biết quý trọng nó.

- Yêu Ken nhất.

Cô nàng kia kiễng lên tặng cho Khải Minh một nụ hôn lấy lòng.

Hai người sóng bước đi vào thang máy bỏ lại Quỳnh Trâm không để ý.

Anh châm chọc mình, Quỳnh Trâm biết điều đó. Những câu nói lạnh lùng của anh khiến cô không thể làm gì ngoài việc đứng lặng phía sau nhìn anh và cô gái kia diễn một màn tình cảm ngọt ngào. Cô nắm chặt tay lại, trong lòng cuộn trào từng cơn đau, những câu nói đó như lưỡi dao hung hăng đâm vào lòng tự ái của cô. Khải Minh! Anh làm tôi buồn thật đấy!

---------++++++++----------

~4h chiều.

Giờ học vừa kết thúc, Ngọc Lan và Quỳnh Trâm vội vã bắt xe tới nhà Anh Thi. Cả hai người đều mang một tâm trạng lo lắng, lo người chị em tốt của họ vì đau buồn quá mà suy nghĩ linh tinh.

Chưa đầy 30 phút, xe dừng tại cánh cổng Trần gia. Hai người xuống xe, Ngọc Lan nhấn chuông cổng một lát thì có người giúp việc ra mở cổng.

- Ngọc Lan!- Người giúp việc gieo lên vui sướng người bà chờ mong và hi vọng cuối cùng cũng tới, còn có cô bạn thân của Anh Thi bà mới gặp tối qua nữa kìa.

- Cháu đã biết chuyện của Anh Thi rồi, chúng ta mau vào nhà thôi.- Ngọc Lan sải bước nhanh vào trong.

- Ngọc Lan con tới rồi.- ông Trần thấy Ngọc Lan như nhìn thấy niềm hi vọng vậy.

- Dạ.- Ngọc Lan gật đầu đáp lại.

Trần gia đối với cô như ngôi nhà thứ hai vậy, Bác Trần cũng coi cô như con gái thương yêu, dì giúp việc tốt tính cũng vậy. Đó là lí do vì sao cô lại muốn che chở và bảo vệ Anh Thi. Ở đây tất cả mọi người đều là người nhà.

- Con chào Bác.- Quỳnh Trâm lễ phép cúi chào.

- Con là....?- Ông Trần thắc mắc.

- Con Tên Quỳnh Trâm, là bạn thân của Anh Thi.

Ông Trần gật đầu, nghe Anh Thi kể nhiều về cô gái này hôm nay ông mới có cơ hội gặp mặt.

- Anh Thi sao rồi bác?- Ngọc Lan hỏi vấn đề chính.

- Con bé nhốt mình trong phòng không chịu ăn uống gì, cũng không chịu gặp mặt ai.- Ông Trần ảo não, vẻ mặt trung tuổi trùng xuống hằn những vết nhăn. Đêm qua ông đi bàn chuyện làm ăn với khách hàng về rất muộn. Tới nhà lại nghe giúp việc kể lại sự tình khiến người làm cha như ông đứng ngồi không yên. Dù đã muốn đi nói chuyện với con gái yêu nhưng con bé lại không chịu gặp ai, chỉ nhốt mình trong phòng một mình. Bình thường nó có như vậy đâu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

( Yul: Nếu bác già biết anh Thiên gây ra chuyện này thì...thì...sao nhỉ?????)

- Bọn con muốn lên xem thế nào?- Ngọc Lan đề nghị.

- Được được, con bé nghe lời con nhất, con thử lên nói chuyện với nó xem sao.- Ông Trần cũng chỉ có Ngọc Lan để hi vọng nữa thôi.

Ngọc Lan và Quỳnh Trâm bước lên tầng hai- phòng Anh Thi.

Tới cửa Ngọc Lan gõ nhẹ vài tiếng, không hề có động tĩnh phản lại. Vặn nắm cửa thì không có khoá từ bên trong. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, căn phòng tối om chỉ có ánh sáng màu vàng mờ nhạt từ cây đèn ngủ cạnh giường. Ngọc Lan quen thuộc với các vị trí của căn phòng này, cô lần mò tới mở điện lên. Đập vào mắt họ là một cảnh tượng không cầm nổi lòng!

Anh Thi ngồi trên giường hai tay ôm gối, mái tóc rối toán loạn dính trên gương mặt tái nhợt của cô, đôi mắt đỏ mọng vì khóc vô hồn nhìn về khoảng không. Dường như mọi việc đang diễn ra cô không quan tâm tới, cuộc sống này cô không để ý tới, tự mình cô lập trong nỗi đau của riêng mình.

Quỳnh Trâm nhịn không được che miệng nén tiếng khóc vào trong. Anh Thi ngây thơ vui vẻ của bọn họ đâu, trả lại trả lại Anh Thi của ngày xưa cho họ đi.

Ngọc Lan thì mạnh mẽ hơn, cô đủ tỉnh táo để biết làm gì tiếp theo. Tiến tới gần Anh Thi hai người nghe thấy tiếng nhạc buồn vang lên...

".....

Ϲó bao giờ anh nghĩ về em? Về những đắng caу em đang gánh chịu

Từng ngàу trôi qua là những nỗi đau không phai nhoà

Ϲó bao giờ trong mơ vội vã nhìn không thấу em anh đã đi tìm?

Ɲhư em từng mơ, em từng khóc vì anh.

Ϲố dối lòng tỏ ra mạnh mẽ

Mà sao trái tim em đau thế nàу

Một lần sau cuối em sẽ thôi khóc vì anh.

......"( Để cho em khóc - Vy Oanh)

Bài nhạc như sát muối vào trái tim người nghe, thật đúng tâm trạng và hoàn cảnh lúc này phải không?

- Anh Thi!- Ngọc Lan gọi, khẽ lay bờ vai của cô.

Một lát sau Anh Thi mới hơi giật mình thức tỉnh khỏi vòng xoáy mộng mị.

- Chị Ngọc Lan, Quỳnh Trâm? Hai người tới đây làm gì?

Đôi môi khô của Anh Thi phát ra âm thanh mỏng manh tựa như có thể rơi vỡ tan bất cứ lúc nào.

- Biến mình thành cái bộ dạng này cậu còn dám hỏi bọn tớ tớ tới đây làm gì sao?- Quỳnh Trâm bực mình gắt lên.

- Tớ ổn mà, không sao, không sao hết.- Anh Thi mỉm cười yếu ớt, nói với Quỳnh Trâm cũng là nói với chính bản thân mình.

- Cậu nhìn lại mình đi, ổn chỗ nào chứ. Vì tên khốn đó trở lên thảm hại như vậy có đáng không?- Quỳnh Trâm kích động vừa khóc vừa nắm bả vai của Anh Thi lay.

- Trâm Bình tĩnh nào.- Ngọc Lan vội ngăn Quỳnh Trâm.

-Xin...lỗi...!!!

Anh thi run run giọng, nước mắt bắt đầu chảy, cô đã cố lau đi mà nó vẫn cứ chảy ra. Quỳnh Trâm vừa bực vừa thương bạn liền ôm chầm lấy Anh Thi, cả hai cùng nhau khóc. Chị em tốt để làm gì chứ? Để an ủi nhau lúc thất tình như thế này.

Ngọc Lan quay đi nén giọt nước mắt chảy xuống. Anh Thi ngay từ nhỏ đã là cô bé sống rất tình cảm, chỉ vì con chim xa lạ chết trong khuôn viên mà con bé có thể ngồi khóc cả một ngày. Đằng này Vũ Thiên lại là người nó yêu, lòng nó nhất định đau lắm. Mà vết thương nhìn thấy còn có thể lành lại nhưng vết thương lòng thì sao? Thời gian có thể xoá nhoà tất cả duy chỉ có nỗi đau khắc xâu là không thể quên được.

Đợi tới khi hai bể nước mắt kia cạn vơi, tâm trạng ổn hơn một chút na người mới có thể ngồi nói chuyện đàng hoàng với nhau được.

- Hắn không đáng để cậu hi sinh nhiều tình cảm đến vậy, quên hắn đi tớ sẽ tìm anh chàng đẹp trai tốt hơn hắn gấp trăm lần cho cậu.

Anh thi nhẹ lắc đầu, một lần đã quá đủ rồi.

Quỳnh Trâm lén nhìn Ngọc Lan muốn cô nói gì an ủi Anh Thi.

- Yêu nhiều lắm phải không?- Ngọc Lan hỏi.

Quỳnh Trâm trố mắt nhìn, muốn an ủi người ta chứ không phải dò hỏi nha chị đại.

Anh Thi ngỡ ngàng một chút rồi gật đầu.

- Đau lắm đúng không?

Lại gật đầu.

- Trong tình yêu này em là kẻ ngốc khi đã quá yêu. Em là kẻ bị tổn thương nhiều nên mới đau.

Một câu kết luận vạch ra tất cả.

Đúng! Người bị tổn thương là Anh Thi. Cô đã quá ngốc khi vội vã trao đi lòng mình, dù không biết anh có yêu mình không nhưng cô vẫn sống chết yêu anh. Nghe và chứng kiến nhiều "lịch sử" của anh đến vậy mà cô vẫn bỏ qua tất cả để được yêu anh. Đến bây giờ thì tổn thương, đau đớn, tuyệt vọng,...tất cả đều nhắm vào cô mà rơi xuống. Quỳnh Trâm hỏi cô vì anh như vậy có đáng không? Xin lỗi cô không trả lời được. Đừng nói tới lí trí trong tình yêu bởi trái tim đã át cả lí trí, khi yêu cô chỉ làm theo trái tim mách bảo mà thôi. Người ta nói đúng, con trai thì yêu bằng miệng còn con gái thì yêu bằng cả trái tim.

Anh Thi chấp nhận, trong tình yêu này cô hoàn toàn thua anh. Chấp nhận sự tổn thương này!

Nước mắt cứ vậy cứ rơi vì một người con trai đã làm mình đau.

Truyện convert hay : Mị Y Khuynh Thành: Nghịch Thiên Bảo Bảo Phúc Hắc Cha
Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện