Cậu Chủ Lưu Manh Và Ôsin Quái Quỷ

Giải Cứu Mèo Con.


trước sau

Advertisement
"Bíp... Bíp... Bíp"

"Ầm...!!!"

- Ba...mẹ...! Hai người tỉnh lại đi!

- Su ngoan. Ba...mẹ thương...thương con nhất, phải sống thật...thật tốt nhé!

- Ba mẹ tỉnh lại đi, đừng bỏ Su mà.

.........

- Không...không...!!! Ba...Mẹ!!!

Quỳnh Trâm bừng tỉnh hai mắt, cả người túa mồ hôi lạnh, da đầu cô tê tái như có hàng trăm con kiến đang cắn vậy. Kí ức mơ hồ ùa lại lúc tai nạn năn cô 6 tuổi, ngày kinh hoàng đã cướp đi cha mẹ của cô. Vụ tai nạn năm 6 tuổi đó và vụ tai nạn của Khải Minh năm cô 10 tuổi có lẽ là hai ngày mà cô nhớ nhất, không thể nào quên được. Cho tới bây giờ thỉnh thoảng trong giấc mơ cô vần còn nhớ tới cảm giác đau đớn khi nhìn người thân của mình bất tỉnh ngay trước mắt. Cô sợ cảm giác này, cô sợ nỗi đau cứ ám ảnh mình mãi và cô còn nhớ như in lời cuối cùng ba mẹ nói với cô, họ muốn cô sống tốt, muốn cô sống hạnh phúc. Tự trong lòng cô thầm nhủ mình phải luôn kiên cường sống như lời ba mẹ mình nói, sống thay cả phần của hai người nữa. Nhất định là vậy rồi.

Chợt một luồng lạnh lẽo chạy khắp thân thể Quỳnh Trâm làm cô nổi da gà. Mải chìm đắm trong mộng mị mà cô quên mất mọi thứ xung quanh, giờ bị cái lạnh làm cho tỉnh táo hẳn cô rất muốn hét to lên.

- Ôi thần linh! Chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này?

Cô tự hỏi và tất nhiên sẽ không có câu trả lời rồi. Giữa màn đêm u tối, giữa không gian thanh vắng này thì làm gì có ai ngoài cô chứ, nếu có thì cũng chỉ là âm hồn dạ quỷ, ma quái như trong lời đồn mà thôi.

Trong tình hình như thế này bộ não nhạy bén của Quỳnh Trâm bắt đầu tua lại mọi chuyện kể từ lúc tan trường. Cô nhận được tin nhắn của Khải Minh kêu cô lên phòng học, nhưng lên tới nơi thì lại không thấy anh đâu. Kế tiếp là cô nghe thấy tiếng bước chân ngoảnh lại phía sau chưa kịp gọi tên Khải Minh thì cô đã bị ai đó bịt miệng bằng thuốc mê làm cô bất tỉnh nhân sự. Đoạn tiếp theo thì cô hôn mê đương nhiên sẽ không biết chuyện gì đã xảy ra. Còn bây giờ thì...cô đang nằm giữa sàn nhà, chính xác hơn là giữa cũng nước lên láng, chính xác hơn nữa thì là trong nhà vệ sinh với ánh sáng yếu ớt từ bóng điện nhỏ. Bẫy cô đã bị mắc bẫy đã được dàn dựng thật công phu tỉ mỉ.

Cô sẽ nằm đây mãi sao? Không! Cô đâu có bị dở. Haha phải đứng dậy, phải nhanh chân rời khỏi đây mau. Da gà cô đang nổi ầm ầm lên rồi, không phải chỉ vì lạnh đâu mà còn vì cả bóng ma tâm lí đang chèn ép cô nữa. Mấy cái chuyện ma quỷ không phải là cô chưa từng nghe qua, nghe rất nhiều là đằng khác. Haha bình tĩnh nào, cô tự chấn an bản thân mình vậy.

- Aiza! Đau.

Quỳnh Trâm nhăn mày, không biết kẻ nào mà ác độc thế? Đã làm cô bất tỉnh lại còn cô tắm mát một phen, đã vậy mang cô vào đây còn không nhẹ nhàng đặt xuống hại cả người cô ê ẩm, mông đau nhức. Huhu cô còn chưa đủ thảm nữa sao, chân cô đang cứng đơ vì hôm nay chạy phạt đây này.

(Yul: Tội nghiệp chị gê "-")

Thật vất vả cô mới loạng choạng đứng được dậy. Ngó xung quanh vẫn chỉ là bóng tối bao trùm. Cô sờ xoạng đi tới cánh cửa, vặn tay cầm thì bị kẹt lại. Ôi không! cửa bị khoá từ bên ngoài rồi. Chắc là đùa thôi, haha sao cửa lại khoá chứ? Cô vặn nắm cửa thêm một lần nữa, dù dùng chức thế nào cánh cửa cũng không hề xoay chuyển.

- Có ai không mở cửa ra.

Cô hét lên đập tay thật mạnh lên cửa. Đáng tiếc là chẳng có hồi âm nào cả, vang vọng lại chỉ là tiếng hét của cô thôi.

Aizzzz biết ngay mà, những người đã mang cô vào đây thì không bao giờ có lòng tốt mở cửa đâu, có khi họ lại chặn cả đống đồ bên ngoài kèm theo tấm biển đang sửa chữa nhà vệ sinh cho mà xem. Ông trời a, thấy cô còn chưa đủ rắc rối hay sao mà còn tặng cho cô một kiếp nạn lớn thế này. Mà cô nhớ mình có đắc tội với ai đâu? Chỉ là...à thì có rất nhiều người ghen ghét cô thôi, nguyên nhân do ai mà cô bị ghét thì quá rõ rồi cũng chẳng cần nói nhỉ.

Ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh Quỳnh Trâm bất lực. Đúng là cùng đường rồi, nhà vệ sinh này khép kín chỉ có lỗ thông gió thôi cô cũng không thể làm gì với cái lỗ nhỏ bé tít trên cao thế được. Điện thoại? Nói ra thật xót xa, cái điện thoại của cô đã bị ngấm nước sập nguồn rồi, lại tốn tiền sửa.

Oa oa oa.... Cô rất muốn khóc nha.

Trời càng đêm lại càng thanh vắng. Quỳnh Trâm nép mình vào một góc đưa ra hạ sách: Ngồi im chờ trời sáng!

------------------///----------------

"Ục...ục...ục"

- Đừng có kêu nữa mà!

Quỳnh Trâm ôm bụng rên rỉ.

Vốn cô đang thực hiện hạ sáng đã đưa ra nhưng mọi việc đều sụp đổ chì vì cơn đói đang hành hạ cô. Phản ứng tự nhiên thôi mà, buổi chiều nay cô ăn một xuất ăn nhẹ, trải qua mấy tiếng đồng hồ rồi còn đâu năng lượng dự trữ tới bây giờ nữa. Cũng đã qua bữa tối lâu rồi đói là phải thôi. Khải Minh đang chết, không thấy cô về liệu anh ta có lo lắng không? có đi tìm cô không? Cô sắp không chịu nổi rồi.

~ 15 phút sau.

- Tru mi la....Hép mi.... Cứu với...!

Giọng Quỳnh Trâm vang vọng lúc to lúc nhỏ, hết tiếng tàu, tiếng anh lại chuyển sang tiếng ta. Tiếc là việc cô kêu thì cứ kêu còn đáp lại sẽ chẳng có ai đâu. Cô đói quá rồi, đói muốn xỉu luôn nè. Hơn nữa một mình trong nhà vệ sinh cô quạnh này cô sợ dữ lắm chứ, dù làm cách nào thì cô cũng không ngăn cảm được cái đầu của mình tưởng tượng về mấy thứ ma quỷ gớm ghiếc kia. Oa...lần này chết cô mất thôi, có khi nào nửa đêm cô bị mấy con ma bắt đi không nhỉ? Tới lúc đó cô phải rời xa Khải Minh, rời xa chị Ngọc Lan và Anh Thi, còn dì, chú Viên nữa. Không! Cô không muốn thế đâu, cô phải tìm cách thoát ra khỏi đây, còn trong lòng thì cầu nguyện Khải Minh ở đâu mau mau tới cứu cô đi.

Người ta nói trong lúc đói cái đầu sẽ trở nên thông Minh và trong lúc cùng đường người ta sẽ nghĩ ra được nhiều cách hay. Quỳnh Trâm đảo mắt quanh một vòng rồi nhìn vào cái lỗ thông gió ở trên cao kia. Đúng! chính nó là tia ho vọng là con đường có thể cứu cô duy nhất hiện tại. Mặc dù cách cô nghĩ ra xác xuất thành công không lớn lắm nhưng dẫu sao cũng tiêu tốn chất xám của cô mà, phải thử chứ.

Bắt đầu tiến hành kế hoạch, Quỳnh Trâm lột chiếc áo sơ mi khoác ngoài của mình ra, cái lạnh càng thấm vào người cô rõ ràng hơn. Dùng sức xé mạnh thành những sợi dây dài và chỉ để lại một miếng vải to rồi cột chúng lại với nhau, cong một chiếc "cờ cầu cứu" tự chế phiên bản Quỳnh Trâm. Sau đó cô kéo thùng rác ở kế bên ra và trèo lên khoảng cách vừa tới lỗ thông gió. Bỏ miếng vải buộc dây ra ngoài để làm tín hiệu cầu cứu, chẳng phải lúc nguy kịch người ta thường vẫy cờ trắng sao? Cô không có cờ trắng đành phải dùng cách này thôi. Miếng vải theo gió bay phấp phới. Quỳnh Trâm dùng toàn bộ sức lực của mình mà hét.

- Cứu với...cứu với...cứu với...!!!

~30 phút sau.

- Ông trời a, mau phái người tới cứu con đi...

Giọng Quỳnh Trâm rên rỉ thật nhỏ, cô thực sự chịu hết nổi rồi.

"Cạch"

Đôi tai nhạy bén của cô dựng thẳng đứng lên, có tiếng bước chân, có tiếng nói chuyện nho nhỏ, không phải nghe lầm chứ? Tiếng bước chân chậm dãi ngày càng gần tới đây.

- Có người ở trong này...cứu với.

Giọng cô khàn đặc thất thanh kêu. Bao nhiêu hi vọng cô đổ dồn vào nhìn cánh cửa im lìm.

"Tạch"

Cánh cửa mở ra, hai luồng sáng chói từ đèn pin chiếu vào Quỳnh Trâm. Cô vui sướng nhưng chưa kịp cười thành tiếng thì đã có tiếng cười khác át đi.

- Hahaaa...ông già tôi thắng rồi. Là người chứ không phải là ma nhá.

- Hừ, coi như ông may mắn.

- Mau mau mang tiền cược đây.

Không phải ông bụt hiện ra giúp giống như truyện cổ tích, cũng không phải soái ca tới cứu cô giống như trong truyện ngôn tình. Mà chính là hai ông bảo vệ.

Hai người kia chỉ lo đối thoại về cuộc cá cược gì đó mà không mảy may để ý tới Quỳnh Trâm. Cô thật đáng thương a, nhưng dẫu sao cô cũng cảm tạ ông trời vì đã cho cô thoát khỏi nơi này, cô thực sự không phải chết đói ở đây rồi.

Cuộc đối thoại chỉ chấm dứt khi cô lên tiếng gọi hai người.

- Này cô bé sao lại ở đây?- Một ông hỏi.

Cô còn chưa kịp nói thì một ông khác đã xen vào.

- Chắc lại ngủ quên trong này hả?

Lại một lần nữa Quỳnh Trâm bị chặn họng.

- Tôi nghĩ cô bé gây ra lỗi gì nên trốn ở trong này thôi.

- Ai bảo ông vậy? Có muốn cá cược lần nữa không?

-.....

Quỳnh Trâm không biết nên khóc hay cười nữa. Không ngờ ở trong trường lại có những người bảo vệ vui tính đến vậy.

- Nào chúng ta cá cược.

Ơ thôi thôi, cô phải ngăn chặn cái vụ cá cược này lại.

Phải mất một hồi khuyên ngăn cô mới dừng được tranh cãi của hai người. Và rồi cô theo hai ông bảo vệ đi xuống, trên đường đi cô nghe hai người kể lại đang đi kiểm tra thì thấy "cờ kêu cứu" của cô bay phấp phới trên tầng, thấy khả nghi nên hai người lên xem và bày ra cái trò cá cược xem đó là ma hay người. Mắc cười quá đi, họ nghĩ cô là ma àk? Đáng sợ a.

------------!-----------

Việc đầu tiên khi xuống tới phòng bảo vệ là cô xin một cốc nước ấm để uống, vừa cầm hơi lại vừa chống đói. Tiếp theo cô mượn máy gọi điện cho Khải Minh, chưa tới 3 giây bên kia đã bắt máy liền.

- Oaaaaa.... Khải Minh, anh mau tới đón tôi về nhà.

Cô thút thít, nước mắt rơm rớm chuẩn bị rơi.

- Su! Cô ở đâu, tôi tới đón liền.- Anh gấp gáp hỏi.

- Tôi ở trường học.

Advertisement
- Được rồi, ngoan đừng khóc tôi sẽ tới ngay.- Anh chấn tĩnh cô rồi cúp máy.

Quỳnh Trâm trả lại điện thoại, cô uống thêm một cốc nước ấm nữa. Chờ! Cô chờ Khải Minh tới.

Ước trừng Quỳnh Trâm sắp uống no nước thì Khải Minh mới tới. Một thân anh vướng bụi, tóc rối bời mái chẻ đôi như phong cách mấy anh Oppa'x Hàn Quốc hay để. Quần áo xộc xệch, chân còn đi nguyên đôi dép trong nhà.

Vừa tới nơi anh đã chạy tới bên cô hoảng hốt.

- Cô làm sao? Sao lại khóc?

Cô tròn mắt nhìn anh lúc sau giật mình phản ứng nhào vào lòng anh khóc to.

- Oaaaaa Khải Minh, tôi rét còn đói nữa.

Cô vừa khóc vừa nói nên Khải Minh không nghe rõ, anh hỏi lại.

- Cô nói lại, từ từ thôi.

- Người ta rét còn đói nữa.- Cô ngửng lên nói gần như hét vào mặt anh rồi lại vùi vào trong lồng ngực anh khóc tiếp, bao nhiêu hờn tủi cô phải chịu suốt mấy tiếng đồng hồ qua đều hoá thành nước mắt bộc phát trên người anh.

Khải Minh chầm chậm vỗ vai cô an ủi. Mắt anh nhìn hai người bảo vệ đang ngồi ngây ngốc xem một màn nãy giờ.

- Ở đây có gì ăn được không?

Hai người bảo vệ đồng loạt lắc đầu.

Khải Minh ngẫm nghĩ một lúc liền bế xốc Quỳnh Trâm lên hướng cửa mà đi. Người cô lạnh quá, anh thấy cô run rẩy trong ngực mình. Còn Quỳnh Trâm vẫn khóc, nhưng cô biết rằng anh đã tới cô đã có chỗ dựa vững chắc, mọi thứ cứ để anh lo.

~ Phòng nghỉ nhóm 3k

Anh mở tủ đồ lôi ra một bộ quần áo thể dục đưa cho cô.

- Thay đi.

- Ra ngoài.- Cô nhận lấy bộ quần áo và nhẹ nhàng nói.

- Còn làm bộ nữa. Trên người cô còn gì mà tôi chưa thấy.- Anh thản nhiên nói.

- Anh nhìn thấy bao giờ?- Cô cứng ngắc nói, không nhớ rõ mình đã từng để lộ hàng nha, anh ta sao có thể thấy được.

- Lần cô cô bị cảm lạnh vì mưa, ai là người đã thay quần áo và chăm sóc cô suốt đêm.- Anh gian trá nhìn cô hỏi.

Hả? Ngày ấy sao cô lại không nhận ra điều này nhỉ? Cũng tại lúc ấy trong lòng cô rối quá không có thời gian để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Oa thật xấu hổ nha, anh ta...thật biến thái.

Nói là vậy nhưng Khải Minh vẫn xoay người đi. Quỳnh Trâm nghĩ anh rời đi liền ngập ngừng nói.

- Anh đừng đi quá xa, tôi sẽ sợ.

- Tôi sẽ không ra ngoài, quay mặt thế này được rồi cứ thay quần áo đi.

Hừ! Biến thái vẫn hoàn biến thái thôi. Cô khẽ lườm anh nói nhỏ. Dùng tốc độ nhanh nhất cô thay mau quần áo.

- Híc...oaoaoa...

Khải Minh nghe tiếng cô khóc vội quay đầu lại.

- Sao lại khóc vậy?- Vừa im được một lát thôi mà.

Cô vẫn khóc mà không trả lời.

- Còn rét sao?- Anh xem cô mặc bộ đồ này thật rộng, nhưng cũng không tới mức rét lắm.

- Không phải!- Cô lắc đầu.

- Vậy thì tại sao?- Anh nhẹ giọng dò hỏi.

- Người ta đói. Đói sắp xỉu rồi.

Khải Minh nghe được câu trả lời liền thở mạnh một hơi. Anh còn tưởng chuyện gì nữa. Đi tới tủ đồ ăn, anh lôi ra một đống đồ ăn vặt đưa cho cô. Dữ trữ thức ăn ở đây đúng là một giải pháp hoàn hảo cho những lúc như thế này.

Đôi mắt Quỳnh Trâm sáng rực lên. Nguồn sống đây rồi, cô không lo chết đói rồi. Tiếp nhận đồ ăn từ tay Khải Minh cô ngồi xuống ghế ăn một cách ngon lành.

-------------!!!!!-------------

Nghe tiếng khóc dai dẳng bên tai mà Khải Minh vò đầu bứt tai, anh hoài nghi cô chỉ ăn và khóc thôi àk? Anh cũng rất hối hận vì chính mình tự dưng bảo cô kể lại sự việc, kể xong thì cô bật khóc nức nở như bị ai đánh.

- Cô còn định khóc tới bao giờ nữa?

- Tôi đang khóc bù hồi nãy nha, bao giờ đủ thì tôi sẽ ngưng.- Lúc còn bị nhốt trong nhà vệ sinh cô đã im lặng không dám khóc, nén nỗi sợ hãi vào trong. Bây giờ ra ngoài rồi cô không cần chịu đựng nữa, có trời mới biết được khi đó cô sợ tới mức nào, anh làm sao hiểu được chứ.

Khóc bù ư? Lần đầu Khải Minh nghe được đấy.

Cho vài miếng bánh vào miệng nhai, đôi mắt ướt của Quỳnh Trâm vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt. Một tay cô bận cầm thức ăn, còn tay kia thì để Khải Minh cầm. Anh đau xót nhìn những đầu ngón tay sưng đỏ, có ngón còn bị xước chảy máu. Nhẹ nhàng anh dùng băng gạc dán lại. Đầu anh không ngửng lên nhẹ giọng hỏi cô.

- Tay còn đau không?

- Một chút.- Cô trả lời qua loa. Đây đều là tuyệt tác khi cô chế tạo "cờ kêu cứu"

Nghĩ tới cảnh đôi tay cô vất vả xé từng mảnh vải lòng anh thắt lại như chính mình bị đau. Mọi rắc rối cô phải gánh chịu đều do anh mà ra. Anh biết được điều này, thật có lỗi với cô.

- Chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa đâu.- Anh tự hứa sẽ không để cô phải chịu đau như thế này nữa.

- Anh nói gì?- Nhỏ quá cô không nghe rõ.

- Không có gì?- Anh ngửng lên nở một nụ cười thật tươi, đưa tay lau vụn bánh trên khoé miệng cô.

Ấm áp và dịu êm! Đó là cảm giác Quỳnh Trâm cảm nhận được lúc này, từ nụ cười cho đến hành động của anh đều khiến cho cô an tâm. Không ổn! Càng ngày cô càng thích anh rồi.

- Ăn xong chưa? Chúng ta về nhé.

Cô gật gật đầu nhưng đứng dậy lại không chịu đi, căn bản nhấc không nổi chân vì đau nhức.

- Khải Minh!- Cô gọi.

- Hửm?- Anh quay đầu đáp.

- Cõng nha, người ta không đi nổi nữa rồi.- Cô phụng phịu.

Anh bước tiến tới trước mặt cô kéo nhẹ cái mũi nhỏ cười cười.

- Lại thích nhõng nhẽo như trẻ con.

(Yul: đoạn này ngọt quá... Em muốn xỉu a ^^)

Khải Minh hôm nay cười thực đẹp, Quỳnh Trâm ngây ngẩn, cả người mơ màng. Được anh cõng đi, hai người quay trở về.

Cái lạnh dường như bị lấn át hết bởi sự ấm áp của anh dành cho cô.

- Khải Minh, sao anh lại diện "bộ đồ độc đáo" này ra ngoài.- Tò mò lắm cô mới hỏi, chẳng phải anh luôn chú trọng tới phong cách ăn mặc sao.

- Cái này còn không phải do cô.- Nghĩ tới bộ dạng của mình Khải Minh bất lực thở dài.

- Chắc chắn là vì tôi?- Quỳnh Trâm hỏi lại.

- Ngoài cô ra thì chẳng còn ai nữa đâu.- Anh không kiên nhẫn trả lời, điều anh làm cô còn không hiểu sao.

Quỳnh trâm mỉm cười hạnh phúc. Thì ra anh có thể vì cô mà không màng tới thể diện của mình a, đại mĩ nam trong lòng nữ sinh trường Will lại vì một ngươgi bình thường như cô lại thay đổi thế này.

Khải Minh đã rất lo lắng cho cô. Lúc chuẩn bị từ trường về thì anh nhận được tin nhắn của cô kêu anh về trước cô còn bận việc riêng. Tới khi tối không thấy cô về anh liền nhắn tin gọi điện thì thuê bao. Anh lấy số điện thoại của Anh Thi và Ngọc Lan gọi cho họ để hỏi thăm, nhưng chẳng ai biết cô ở đâu. Anh trở về nhà và kiên nhẫn chờ đợi, tới khi không chịu được nữa thì vừa hay cô gọi về. Nghe tiếng khóc anh đã linh cảm cô xảy ra chuyện gì đó, vội vàng chạy đi không kịp nghĩ. Sắp tới trường thì xe anh lại bị giữ lại vì chạy quá tốc độ và vượt đèn đỏ. Anh không thể làm gì khác ngoài việc chạy bộ tới trường, khi nhìn thấy cô trái tim đang đập mạnh kia mới bình ổn trở lại. Anh rất muốn biết người đứng sau kế hoạch này là ai, từ việc lấy điện thoại của anh và cô để nhắn tin giả cho cả hai. Kế hoạch này được sắp đặt rất kĩ lưỡng đấy.

- Khải Minh!

Cô gọi kéo suy nghĩ của anh trở lại.

- Chuyện gì?

- Anh thực sự không nghĩ tới ai là người gây ra chuyện này à?

- Không!- Hiện tai là vậy bởi có rất nhiều người ghen ghét muốn hãm hại Quỳnh Trâm, và chiều nay anh cũng tiếp xúc với rất nhiều người. Điều quan trọng là ai đã gây ra chuyện này mới được.

- Anh đang nghĩ gì vậy?- Cô chán sự im lặng này, cô thích anh nói chuyện với cô mặc dù anh cứ mở miệng là lại chọc cô bực mình.

- Tôi đang nghĩ tới bao giờ mới được buông cô xuống, nặng chết mất.

- Vậy thì anh buông ra để tôi xuống đi, tôi không phiền anh nữa.- Cô bộ dạng giận dỗi với anh.

- Không bao giờ, tôi sẽ không bao giờ buông cô ra.- khẳng định và nhấn mạnh chắc chắn là vậy.

Cô hiểu được đâu nói ấy, tự dưng sẽ không giận dỗi với anh nữa.

Bóng dáng hai người gắn chặt với nhau trong đêm lặng lẽ. Có thứ gì đó ấm áp len lỏi trong tim rất khó nói thành lời. Hạnh phúc bắt nguồn từ những điều thật đơn giản phải không?

Cùng lúc đó cách một đoạn không xa. Một bóng dáng lẻ loi khẽ thở dài cô quạnh trong màn đêm.

- Cô ấy đã không còn thuộc về mình nữa rồi.

Truyện convert hay : Quý Phi Mỗi Ngày Chỉ Nghĩ Đương Cá Mặn
Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện