Cậu Chủ Lưu Manh Và Ôsin Quái Quỷ

Quỳnh Trâm Gặp Nạn.


trước sau

Advertisement
"Ringgggg....!"

Chuông điện thoại kêu vang khắp căn phòng.

- Ồn quá!

Quỳnh Trâm đưa tay tắt điện thoại rồi ôm lấy "gối ôm" của mình vùi mặt vào trong lồng ngực mềm mại. Cô thoả mãn than nhẹ một tiếng. Cảm giác khi ôm "cái gối" này thích nha, mịn nàng và mát như da người vậy. Mà khoan, từ khi bào cô có gối ôm vậy? Quỳnh Trâm khó hiểu lờ mờ giấc thù ôi thôi! Cả người cô bám dính lấy Khải Minh. Anh ta có thói quen ngủ Nude chẳng trách cô lại thấy da thịt mát mát. Cái tên này còn ngủ chưa chịu dậy cô bực mình đánh anh một cái vài ngực.

- Aiiiii.... Đau thế.- Khải Minh trợn tròn mắt cắn chặt môi, đau rát làm anh thanh tỉnh hẳn, anh nghiến răng quát.- Cô làn cái quái gì vậy?

- Tôi mới cần hỏi anh đấy. Sao anh lại chui vào phòng tôi và trèo kên giường tôi ngủ.- Một trai một gái nằm trên một giường, cả một vấn đề lớn nha.

- Cô xem lại đây là phòng của ai?- Khải Minh xoa xoa cùng ngực đỏ ửng đau rát, ra tay cũng mạnh đấy.

Quỳng Trâm đảo mắt nhìn quanh, hả? Nhìn giống...ừm chính là phòng của Khải Minh, sơ ý quá cô không xem xét trước trách nhầm anh ta rồi. Mà cũng kì lạ cơ, sao cô lại chạy lên phòng Khải Minh ngủ chứ, anh mắt cô lại chuyển sàn dò hỏi anh.

- Làm thế nào tôi lại ở trên giường anh?

- Làm sao tôi biết, có thể là mộng du.- Cô đã quên hết chuyện tối qua anh cũbg sẽ không nói lại nữa.

- Ờm....có lẽ vậy.- Quỳnh Trâm gật gù Khải Minh xem biểu cảm ngây ngây ngô ngô của cô mà chỉ biết lắc đầu thôi. Buổi tối qua chẳng biết cô có thực sự tỉnh ngủ hay không, anh chỉ viết rằng sau nụ hôn ngọt ngào kia kết thúc hai người ngồi cạnh nhau. Mà đang trong lúc không gian lãng mạn đó thì cô lại ngủ gục trên vai anh, hết nói nổi luôn, đúng là heo vừa ham ăn lại vừa ham ngủ, cuối cùng thì anh chẳng thể làm gì ngoài việc bế cô lên giường ngủ thôi.

"Ringgg....!"

Chuông điện thoại lại kêu, Khải Minh với chiếc điện thoại nghe, khi anh chưa kịp nói gì thì bên kia đầu máy đã vang vọng lên tiếng hỏi.

"- Khải Minh cậu không định đi học à? Có biết mấy giờ rồi không?...

Khải Minh tắt máy kéo xa điện thoại cách li mình, cái tên Vũ Thiên này từ bao giờ đã học được tính càm nhàm giống con gái vậy?

Quỳnh Trâm ở cạnh nên cô cũng nghe rất rõ lời của Vũ Thiên, không viết mất giờ rồi mà anh ta có vẻ khẩn trương nhỉ? Quay đầu về phía bàn đèn xem chiếc đồng hồ báo thức nhỏ cô thật sự không tin vào mắt mình! 8h10...!!!! Chuẩn xác không sai chút nào. Cô hốt hoảng bật đứng dậy bật dậy khỏi giường, cô nói với Khải Minh.

- Nhanh chóng thay đồ tới lớp đi, đã quá giờ học rồi đấy.

Cô nói xong cũng đi ra khỏi phòng anh. Khải Minh thấy cô vội anh cũng đứng dậy thay quần áo. Muộn học thì sao? Anh cũng đi muộn đầy rồi có sao đâu.

Khải Minh còn vội ngắm vuốt chải chuốt nên thời gian đã muộn lại càng muộn thêm, Quỳnh Trâm ở dưới cứ la oai oái thúc giục anh nhưng chẳng ăn thua. Lúc hai người lên xe ô tô cũng là 8h30 rồi. Quỳnh Trâm gục đầu chấp nhận hôm nay đi trễ thực sự rồi.

- Aizzzz sao mình lại ngủ say thế chứ?- Cô tự than thở một mình.

- Nằm cạnh soái xa vừa đẹp vừa ấm ngủ say là phải rồi.- Khải Minh vô tư dáp.

- Bớt nói nhảm lo lái xe đi.

Anh ta lúc nào cũng tự tâng bốc mình lên thế nhỉ?

Cô mở túi kiểm tra điện thoại thì có tới hàng chục cuộc điện thoại của chị Ngọc Lan, chắc chị ấy đang lo lắng cho cô lắm đây. Nghĩ vậy cô liền giục Khải Minh đi mau tới trường.

-------------------------------

Đối với một người ngang ngược và đặc biệt như Khải Minh thì chuyện đi muộn là rất bình thường. Nhưng còn Quỳnh Trâm, cô là học sinh ngoan ngoãn nghiêm túc, chưa từng bị hạnh kiểm xấu bao giờ thì lại khác.

- Này, cái mặt của cô sao cứ như hoa thiếu nước vậy?- Khải Minh trêu chọc.

Quỳnh Trâm ngước khuôn mặt ủ rũ lên nhìn anh than thở.

- Việc mắc lỗi đối với một học sinh ngoan như tôi là một "cú sốc" lớn đấy.

Ahuhu! Cô còn nhớ vẻ mặt của bảo vệ khi ghi tên cô vào trong cuốn sổ đen huyền thoại, vẻ mặt bất ngờ kiểu như không thể tin nổi. Àiiiii chính cô còn không thể tin, cũng không muốn tin là mình đi học muộn.

- Ê, cười cái coi.

- Không cười.- Cô hậm hực đi lên trước Khải Minh

- Cười trông cô rất xinh mà.- Anh đuổi theo sát cô.

- Đã bảo là ...

Cô muốn hét thật to vào mặt anh thì bất ngờ anh bưng mặt cô lên nhéo hai má kéo lên làm cho khéo môi nhếch nụ cười.

- Thế này có phải đẹp không! Kéo mũi lên nữa là thành lợn rồi. Hahaha....

- Dương....Khải...Minh....

Cô gằn lên từng tiếng. Tên đáng chết này vẫn còn tâm trạng để trêu đùa cho được.

- Đi thôi muộn lắm rồi.

Anh bày ra vẻ thờ ơ tỉnh bơ kéo tay cô bước nhanh vào lớp. Cứ thế này bảo cô nổi giận với anh kiểu gì đây.

Hai người bước gần tới lớp học, không gian ngày cành im lặng chỉ có tiếng giảng bài tiếng bút ghi trên giấy xoàn xoạt. Hãy tưởng tượng không giam có thể yên lặng tới mức nào, chỉ cần tiếng động nhỏ thôi cũng khiến người ta để ý tới mình ngay. Dẫu biết là vậy nhưng có vẻ như Khải Minh lại chẳng chút bận tâm tới điều này. Anh vừa đi vừa nghênh nhang huýt sáo rất vui vẻ. Quỳnh Trâm luôn miệng nhắc nhở anh phải im lặng nhưng chẳng ăn thua gì, cô cũng không thể bịt miệng anh lại nên cô theo sau anh ánh mắt cứ trừng trừng oán giận nhìn. Thường ngày anh ta còn không đủ nổi bật hay sao mà còn gây sự chú ý làm gì, nào bảo chuyện tốt đẹp thì đã đành rồi nhưng đây là đi học muộn là mắc nội quy nha, có gì tốt đẹp đâu chứ.

Càng tới gần lớp học Quỳnh Trần càng rụt rè, cô núp sau Khải Minh để bóng dáng cao lớn của anh che khuất dáng người nhỏ bé của cô. Hàhà bóng cây di động, cô tự đắc nhủ thầm trong lòng.

Hửm? Khải Minh nhận thấy có gì đó sai sai, anh quyết định dừng lại quay người nhìn mèo nhỏ đang núp sau mình, cô như đang trốn tránh ấy nhỉ?

- Làm gì vậy?- Anh chợt hỏi.

- không thấy sao? Tôi đang lấy anh làm bia đỡ đạn.- Cô hồn nhiên trả lời.

Khải Minh suýt thì té ngửa với câu trả lời của cô. Cô làm như hai người đang dấn thân vào cái chết vậy, và anh là người phải hi sinh tấm thân vàng ngọc để bảo vệ cô.

Thấy anh cứ đứng lì không chịu đi Quỳnh Trâm thúc giục.

- Ơ thế không định vào lớp àk, muộn lắm rồi đấy.

- À ừm.- Anh máy móc gật đầu rồi quay đi.

Ở phía sau Quỳnh Trâm lẩm nhẩm một mình.

- Anh đã từng hứa sẽ bảo vệ tôi suốt đời,hôm nay coi như thử thách đầu tiên đi.

Anh bước trước cô lại lẽo đẽo theo sau, khi tới trước cửa lớp học thì cô không thấy anh bước tiếp nữa, miệng cũng ngừng huýt sáo luôn. Có chuyện gì sao?thường nhày anh luôn vác cái vẻ mặt tỉnh bơ ngênh ngang vào lớp cơ mà, sao hôm nay lại chôn chân tại cửa lớp thế này?Tò mò cô ngó đầu ra xem phía trước.

WHAT THE....

Hơ! Cái mắt kiếng của cô suýt thì rớt xuống đất, chân cô suýt thì đứng không vững nữa rồi. Lí do ư? Đơn giản chỉ là đang đứng trước mặt cô và Khải Minh. Một đôi mắt kiếng dày gấp đôi của cô đang hướng về phía này, mà chủ nhân của nó chính là "Giáo sư Nghiêm huyền thoại". Còn tại sao lại gọi như vậy thì là vì tên của ông là Nghiêm, mà tên cũng như tính cách nghiêm nghị quy củ nhất trường. Các hình phạt và hành động của ông được học viên trong trường này coi như là một huyền thoại ghi tạc vào lòng vậy. Tất cả mọi người đều không muốn "đắc tội" với ông. Nhưng lần này thì tiêu rồi, tiêu thật rồi! Cô và Khải Minh đã phạm phải lỗi ngay trong giờ của ông. Tới mức này thì Khải Minh cũng bó tay thôi. Giờ thì cô đã hiểu tại sao chị Ngọc Lan lại gọi cho cô nhiều cuộc điện thoại đến vậy.

Đúng là gặp phải vị giáo sư này thì Khải Minh cũng phải chào thua. Mặc dù tính anh ngang ngược nhưng vị giáo sư này thì anh không dám ngang rồi. Đến cả ba anh còn phải kính nể ông như bậc thầy bề trên thì đàn con đàn cháu như anh đâu dám ho he gì. Anh đành trưng ra vẻ mặt thờ ơ đối chọi với đôi mắt sắc bén kia thôi. Anh kính nể ông chứ không hề tỏ ra sợ hãi vì anh biết mình đang hứng chịu tất cả " bão tố" cho cả con mèo nhỏ phía sau nữa.

Phía dưới mọi người im lặng xem diễn biến tiếp theo. Vũ thiên thở dài nói nhỏ với anh trai mình.

- Hồi sáng em có gọi cho cậu ta để thông sắp tới tiết học của ông giáo sư, mà chưa kịp nói thì cậu ta đã tắt máy rồi. Giờ thì hay rồi, đáng đời cậu ta lắm.- Vũ Thiên còn tức chuyện hồi sáng mình bị ngắt điện thoại một cách vô cớ.

Tuấn Huy khẽ liếc em trai mình thầm lo sẽ có ngày thằng em trai của mình sẽ nói ra những câu ngớ ngẩn chọc tức Khải Minh đại loại như vừa rồi. Chỉ tội anh đứng ra tháo gỡ đám rắc rối này thôi.

- Ra ngoài đi.- Đôi mắt sắc bén kia khẽ lay động chuyển hướng về quyển sách trên tay.

- Thưa thầy em...ưm ưm...!

Quỳnh Trâm nhô đầu ra nhưng chưa nói hết câu thì đã bị Khải Minh bịt miệng lại và lôi ra ngoài hành lang. Tới khi anh buông tay ra cô mới lấy lại được tiếng nói của mình.

- Sao anh lại không cho tôi nói.- Cô lên án anh.

- Vô ích thôi, cô có biết nguyên tắc ba không của ông giáo sư đó là gì không?

Cô lắc đầu.

- Đã vi phạm thì không giải thích- không biện luận- không chứng minh.

Oà thì ra là vậy, giờ cô mới nghe nói đấy, quả là không hổ danh giáo sư Nghiêm huyền thoại.

Aizzz đi muộn thì phải nhận hình phạt là đứng ngoài hành lang tới hết giờ. Phạt thì chịu chứ sao đâu?

Khải Minh vắt tay ra sau tựa lưng vào tường, đôi mắt anh nhắm hững hờ. Quỳnh Trâm cũng theo anh tựa lưng vào tường, đôi mắt cô ngó lơ, đầu nghĩ vẩn vơ. Chợt cô bật cười nhỏ khi nghĩ về đoạn quá khứ ngày xưa lúc hai người cũng tới trễ và cũng bị cô phạt đứng ngoài hành lang như thế này. Cũng chính thời điểm đó anh đã nói sẽ bảo vệ cô. Thì ra những kỉ niệm đó vẫn lưu giữ sâu đậm như vậy. Còn anh đã nhớ ra chút nào chưa.

- Cô cười gì? Vui lắm àk- Một hành động nhỏ của cô cũng không qua nổi mặt anh.

- Vui gì khi đứng ngoài này, mỏi chân lắm.- cô nhăn nhó.

Thấy vẻ mặt biểu cảm của cô anh thấy thương sao ý. Chợt nảy ra một suy nghĩ anh kéo tay cô đi.

- Đi đâu vậy?

- Đi ăn, ngồi nghỉ cho đỡ mỏi.

- Nhưng...giáo sư...

Quỳnh Trâm còn đắn đo rất nhiều nhưng Khải Minh tì chẳng nghĩ nhiều đến vậy anh cứ thế kéo tay cô đi thôi.

------------------------------

~ Giờ thể dục.

Có một sự thật chứng minh rằng liều một phút thì khổ cả đời. Câu nói này rất hợp với tình cảnh của Quỳnh Trâm hiện tại. Chỉ vì liều lĩnh đi theo Khải Minh mà bây giờ cô phải chạy vòng quanh sân thể dục ba vòng. Nói chẳng phải đùa chứ cái sân này chạy một bòng đã chết rồi đừng nói tới ba vòng nha. Khải Minh quen rèn luyện mỗi ngày rồi nên việc này đối với anh ta chẳng chút khó khăn gì. Còn Quỳnh Trâm thì lại khác, mặc dù cô cũng hay tập thể dục lắm nhưng chạy ba vòng liền thì hơi quá sức của cô rồi, vì dù gì đi nữa thì cô cũng là con gái mà, sức khoẻ sao bằng con trai được. Tất cả đều do Khải Minh đáng chết kia dụ dỗ cô nếu có thể bắt anh ta chạy thay cô thì hay biết mấy nhỉ?

Giáo sư đưa ra hìn phạt này vừa hay lớp cũng có giờ thể dục, sau khi rèn luyện xong thì cho tất cả vào nghỉ ngơi còn Khải Minh và Quỳnh Trâm bắt đầu thực hiện hình phạt mà người giám sát chính là thầy thể dục theo sự uỷ thác lại của giáo sư.

- Trâm cố lên sắp hết ba vòng rồi.

Anh Thi và Ngọc Lan ở một bên gốc cây cổ vũ động viên cô.

Quỳnh Trâm thở không ra hơi nữa rồi, cô đưa tay ra vẫy vẫy với Anh Thi một cách khó nhọc. Tại sao giáo sư lại thích đưa ra những hình phạt như tra tấn thân thể thế này chứ. Cô đảm bảo tối về sẽ cả người đau nhức cho mà xem.

~15 phút sau.

Quỳnh Trâm mệt mỏi chậm rãi lê bước vào phòng nghỉ cạnh sân. Cả người cô như bị rút hết sức sống vậy. Lâu lắm rồi cô chạy nhiều đến vậy. Cái cảm giác mệt mỏi không từ nào tả xiết.

- Trâm cậu uống nước nhé!- Anh Thi tới sát Quỳnh Trâm thăm hỏi.

- Nước đâu? Cậu mau mang tới đây cấp cứu tớ nhanh lên.- Quỳnh Trâm thúc giục.

Anh thi nhanh nhẹn quay sang tìm chai nước của mình nhưng lại không thấy đâu. Cô nhớ rõ hồi nãy còb để đây mà. Cô cứ nhìn ngó một thôi một hồi mà chẳng có kết quả gì. Quỳnh Trâm htì chất ngất chờ nước uống. Chỉ có Ngọc Lan là nhanh trí nhất cô quay sang bảo với hai cô em của mình.

- Để chị đi tới căntin mua nước vậy.

- Thôi để em ạ.- Anh Thi quay sang tươi cười nói.

Ngọc Lan còn chưa kịp lên tiếng từ chối thì Anh Thi đã lao vút đi như một con sóc rồi. Ngọc Lan đành ngồi lại trò chuyện với Quỳnh Trâm thôi. Hai người vừa nói được vài câu thì bóng dáng Anh Thi chạy quay lại.

- Ủa, cậu vừa mới đi thôi mà, sao đã về nhanh thế?- Quỳnh Trâm là người đưa ra câu thắc mắc. Từ đây tới căntin cũng phải mất ba bốn phút mà, chẳng lí nào Anh Thi lại đi nhanh tới vậy.

- Ai bảo tớ đi tới căntin?- Anh Thi tỉnh bơ nói, cô đưa ra trước mặt Quỳnh Trâm một chai nước.- Nè nước của cậu.

- Vậy nước này từ đâu ra?- Ngọc Lan cũng không dấu nổi sự tò mò.

- Himmm...nước này là Khải Minh gửi cho Quỳnh Trâm, kèm theo lời nhắn: Quỳnh Trâm yêu dấu chai nước này giống như tấm lòng của anh đối với em, nhấy định em phải uống hết để không phụ tình cảm anh dành cho em nhé!

Anh Thi cố tình nhấn mạnh lời nhắn trên. Quỳnh Trâm đang uống nước suýt chút nữa đã sặc nước rồi. Cái gì mà Quỳnh Trâm yêu dấu, chỉ nghe thôi cũng biết là Anh Thi trêu cô rồi. Nói ra những lời này chắc chắn không phải Khài Minh, mặc dù anh ta có sến súa nhưng cũng sẽ không dùng những từ này đâu. Đặc biệt Khài Minh sẽ không gọi thẳng tên cô như vậy, thay vào đó anh ta sẽ gọi là Su hoặc mèo con. Nhưng mà thôi, ít ra thì anh ta còn biết mua nước cho cô uống, tạm chấp nhận được.

Trong lúc này, ở cách chỗ ba người đứng có một top ánh mắt căm ghét đang trừng trừng nhìn Quỳnh Trâm.

- Thanh Trúc cậu thấy gì chưa? Ken còn mua nước cho con nhỏ đó nữa kìa.- Một cô ả bực tức nói.

- Cậu còn định nhịn tới bao giờ nữa? Hay là để nó thay chỗ của cậu bên cạnh Ken thì cậu mới chịu hành động.- Một cô ả nữa lên tiếng cảnh cáo.

- Chuyện của tôi các cậu không cần nói, tự tôi biết cần làm những gì.- Thanh Trúc đanh thép nói.

- Cậu định xử lí nó thế nào?- Một giọng nữa vang lên.

- Các cậu sẽ biết nhanh thôi.

Thanh Trúc cười âm hiểm. Ngay hôm nay cô sẽ tính thù cũ nợ mới với con nhỏ kia. Bấy lâu nay nó lộng hành quá rồi. Cô mang tiếng là bạn gái của Ken nhưng lại không thường xuyên quấn quýt như con nhỏ kia. Cô không khác gì là cái bóng là bạn gái hờ, Thanh Trúc này đâu có cam chịu như vậy. Thứ của cô nhất định cô phải cướp về, những kê dám tranh giành với cô thì phải nhận hậu quả thôi.

--------------------------------------

5h30.

Trời bắt đầu nhá nhem tối. Sắp sang đông rồi trời tối nhanh thật đấy. Lẽ ra giờ học đã tan từ sớm rồi nhưng mọi người còn rủ nhau ở lại học thêm nửa tiếng ngoài giờ lên lớp nữa, thành ra về hơi trễ.

Quỳnh Trâm đứng ở cổng chờ Ngọc Lan và Anh Thi đi lấy đồ. Hôm nay học đã có hẹn về cùng nhau. À quên, nhắc mới nhớ cô phải nhắn tin cho Khải Minh không thì mất công anh ta chờ cô về. Đã bao nhiêu lần cô kêu anh ta không cần chờ cô về nhưng anh ta lại cứ nói sợ cô la cà không kịp về nấu cơm cho anh ta ăn. Hứ! Cô thấy không phải cô la cà mà là do anh ta ham ăn thì có.

"Tít...Tít...Tít"

Tin nhắn tới, Quỳnh Trâm mở máy ra thì hộp thư báo " cậu chủ đẹp trai ". Ủa cô lưu tên Khải Minh khác mà, sao lại biến thành tên này vậy? Chắc chắn Khải Minh đã lén lấy điện thoại của cô để sửa rồi. Cái tên này về phải mắng cho anh ta một trận mới được, để xem anh ta nhắn gì với cô nào.

"Tới phòng học mau."

Gì đây cô cười nhạt, đã muộn thế này anh ta còn bày trò gì nữa đây. Bảo cô đến là cô phải đến sao?

"Tít... Tít... Tít"

Quỳnh Trâm chưa kịp cất điện thoại vào túi thì một loạt tin nhắn tiếp tục tới.

" Nhanh lên! Gấp lắm rồi"

" Cho cô 3 phút"

" Tôi sẽ không đợi thêm nữa."

Không hiểu anh ta có chuyện gì mà vội đến thế. Nói là mặc kệ nhưng lòng Quỳnh Trâm bắt đầu nóng lên, cô chỉ lo anh xảy ra chuyện gì thôi. Quá khứ tai nạm năm xưa luôn ám ảnh cô, nhỡ... Không, cô phải đi kiểm tra mới được. Nếu anh ta dâm trêu đùa cô thì đừng trách cô bỏ đói anh ta.

Quỳnh Trâm vụt chạy đi thì nghe thấy giọng chị Ngọc Lan và Anh Thi gọi lại.

- Trâm về thôi, chạy đi đâu vậy?

- Hai người về trước đi.

Cô chỉ kịp trả lời qua loa rồi lại chạy vội đi.

- Ơ!

Hai người nhìn theo bóng dáng Quỳnh Trâm khuất dần, lúc sau họ cũng rời đi.

Quỳnh Trâm chạy tới dãy nhà mình học, ngước lên tầng cô thấy lớp học vẫn sáng, Khải Minh đang ở trên đó! Cô vào thang máy đi lên, dùng tốc độ nhanh nhất để chạy vào lớp học. Khải Minh anh đừng có xảy ra chuyện gì khiến tôi lo lắng đấy. Nhưng khi cô tới phòng học thì lại không thấy ai cả, chợt nghe thấy phía sau có tiếng bước chân cô vui mừng quay lại.

- Khải...ưmmmm...

Tiếng tiếp theo chưa kịp nói ra thì cả thân thể của Quỳnh Trâm đã ngã suống sàn nhà rồi.

Một cô ả đứng đằng sau mỉm cười với Thanh Trúc và mấy người nữa đang đi tới.

- Việc cậu giao tôi làm tốt chứ?

- Rất tốt!- Thanh Trúc tán thưởng.

- Hahaaa... Với liều thuốc mê này cô ta phải mất ít nhất hai tiếng sau mới tỉnh đấy.

Thanh Trúc nhìn kẻ mình ghét hôn mê bất tỉnh dưới chân cô ta rất khoái trí.

- Mau đem nó trói lại mang vào nhà vệ sinh đi. Cứ theo những gì đã bàn bạc.

Kế hoạch này đã được tính toán hết rồi. Lừa con nhỏ này vào đây và cho nó thưởng ngoạn chọn vẹn một đêm trong nhà vệ sinh đêm vắng. Mấy cái trò đánh đá cũ mèm rồi giờ người ta thích hành hạ nhau hơn là đánh. 6h bảo vệ đã kiểm tra và tắt điện hết rồi, để xem lần này ai sẽ nhìn thấy và cứu mày đây con nhỏ đáng ghét.

Thanh Trúc cùng đàn em của mìng bỏ đi, chỉ còn lại mình Quỳnh Trâm bất tỉnh trên sàn lạnh ngắt trong nhà vệ sinh. Bóng tối dường như đang nhấn chìm tất cả, nhấn chìm cả bóng người bé nhỏ của Quỳnh Trâm.

Truyện convert hay : Hỗn Độn Kiếm Thần

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện