Cao Thủ Cao Thủ Cao Cao Thủ

Lên hình


trước sau

Advertisement
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Em đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người ngắm phong cảnh ở trên lầu ngắm em. Trăng sáng tô điểm cho ô cửa sổ của em, em tô điểm cho giấc mộng của người khác. — Biện Chi Lâm [Thơ ngắn]

Tôi đang đọc thơ.

Tôi lại lên tivi lần nữa.

Các bạn xem, một người, quá xuất chúng, là chuyện phiền não.

Trợ lý với Tiểu Hắc, cùng nhau giơ bảng đèn to ngồi sau lưng chúng tôi, chính là giơ ở ngay đằng sau tôi.

Chỉ sợ thế giới không biết đến sự tồn tại của bọn họ.

Nhưng cũng không thể, đối xử với tôi như vậy.

Tôi ngồi dưới đài xem Minh Minh, truyền thông xem Minh Minh ở dưới đài quay tôi. Minh Minh đã tô đẹp cho cuộc đời tôi, tôi đã tô đẹp cho tivi của người khác. — Ngu Tây Phán [Đại nhạc hội]

Tôi đang làm thơ.

Trong tivi, lại là một fan cứng thân tàn chí vững, ngồi ở hàng trước, sau lưng có một bảng đèn to, viết “CAO THỦ”.

Truyền thông ra sức khen ngợi: Sức ảnh hưởng từ đại nhạc hội của Tô Minh khiếp người, fan thân tàn chí vững nhiệt tình tham dự.

Hình ảnh là, mị treo cái tay màu trắng, biểu cảm cực kỳ ngu ngốc, cười ngây ngô nhìn Minh Minh.

Đằng sau là cái bảng đèn ngu ngốc đó, làm nền cho bản thân mị càng ngây dại không gì bằng.

Co giật…

Đây là các bạn truyền thông ngu ngốc gì đây.

Đây là trợ lý và Tiểu Hắc ngu ngốc gì đây.

Tôi lên mạng, xem diễn đàn của Minh Minh.

Vậy mà không chỉ có một topic quan tâm đến bản thân tôi. Chẳng hạn: “Có xem Giải Trí XXX mới đây chưa, ở bên cạnh bạn fan thân tàn chí vững đó ấy ~

Được thôi. Sau này cứ gọi mị là thân tàn chí vững.

Tôi đi đăng ký ID mới: Thân Tàn Chí Vững.

Tiếp tục lướt topic.

Ở bên cạnh thân tàn chí vững, là gì? Bản thân tôi cũng tò mò.

Bò vào xem.

Đập vào mắt là ảnh chụp màn hình với mặt mũi mơ hồ của tôi đây, còn người bên cạnh được khoanh tròn để nhấn mạnh trọng điểm.

Cái anh chàng bên cạnh này, đẹp trai quá.”

Tôi choáng ~

Đại thần, boss, đại nhân ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Anh nổi tiếng rồi.

Vậy mà anh còn nổi tiếng hơn em ~ ~ ~

Tôi âm thầm, tiếp tục lặng lẽ lướt.

Tôi vứt con chuột đi, tâm trạng rất lâu không thể bình tĩnh.

Dựa vào đâu!

Cố Đảo Dữ không phải người hâm mộ, cũng không biết có tính là nhân sĩ hữu nghị không nữa, sao anh ta lại nổi vậy.

Tôi thân tàn chí vững, liều sống liều chết sao lại bị xem nhẹ vậy.

Được thôi, tôi là người kín tiếng.

Nhưng đã bị quay trúng rồi, tại sao vẫn để cho Cố Đảo Dữ nổi hơn tôi!

Tắt màn hình cái phụp, tôi mở ngăn kéo ra tìm giấy nháp.

Lục lọi một hồi mới nhớ ra đây không phải là nhà tôi.

Tôi mở màn hình lên lại, tôi mở từng cái topic có liên quan đến tôi ra. Hầu như cuối cùng đều đi u mê gương mặt bên cạnh tôi đó.

Gương mặt đó, chẳng có lấy một biểu cảm nào, có gì mà đẹp?





Vậy mà trong đầu lại hiện lên những từ ngữ miêu tả đầy u mê đó –
Advertisement
thâm tình, quyến rũ, cương nghị…

Ngu Tây Phán.

Cô là người viết vận thế chòm sao.

Không phải là tiểu thuyết ngôn tình.

Thế là tôi định thần lại, tôi nói: “Ừm, có vấn đề, anh, tới giải quyết một chút.”

Hình như là lần đầu tiên tôi nói chuyện với anh ta bằng kiểu câu sai khiến. Có hơi mất tự nhiên.

Anh ta đứng dậy đi về phía tôi.

Tôi cảm thấy tôi muốn ngất đi rồi.

Lúc Minh Minh đi về phía tôi, tôi cũng không muốn ngất. Tôi rất trấn tĩnh. Tôi rất thản nhiên.

Cố Đảo Dữ.

Đệt.

Cái tên Cố Đảo Dữ chết tiệt này, anh ta còn mê người hơn cả Minh Minh sao?

Tôi chỉ chỉ màn hình: “Lên hình rồi.”

Anh ta nhếch nhếch môi. Anh ta rất ít làm động tác kiểu này. Tôi nghe thấy âm thanh trong cổ họng mình…

Tại sao phải nuốt nước miếng…

Anh ta nói, ai chụp?

Tôi thẳng lưng lên, tập trung sự chú ý nhìn màn hình, đáp cứng nhắc: Fan.

Anh ta di chuyển con chuột, nghiêm túc nhìn nhìn, sau đó tắt trang mạng này đi.

“Không sao.” Anh ta ngồi xuống, nói với tôi.

Thò tay kéo lấy tay tôi, tôi trở nên căng thẳng, nắm chặt quyền. Anh ta kéo tôi muốn tôi ngồi xuống chung với anh ta, tôi đứng đó, lung lay một cái.

Không nhúc nhích.

Anh ta ngồi trong sô pha đối diện, thở dài, đứng lên, mặt đối mặt với tôi.

Anh ta cử động tay, tôi trở nên cảnh giác, lui ra sau một bước cau mày nhìn anh ta. Cau đến mức tôi chóng mặt.

Mà anh ta chỉ là, vươn tay tới, vén vén tóc mái của tôi, nhìn tôi chăm chú, nói: “Suy nghĩ thế nào rồi?”

Tay vẫn chưa lấy đi, đặt trên vai tôi.

Thế là tôi giật giật đầu vai. Anh ta cũng cau mày. Tôi lại lùi ra sau: “Suy nghĩ cái gì?”

“Ừm, chuyện anh theo đuổi em.”

“Anh theo đuổi, thì theo đuổi. Em phải suy nghĩ cái gì.”

Bầu trời âm u, bỗng tiếng sấm vang đùng đoàng.

Thời này khắc này, tôi đây không nơi nương tựa, như ngọn nến trong gió. Đối mặt với đại nhân, nét mặt bất ổn, làm người ta khủng hoảng.

Tình yêu là người si nằm mộng. Có nên động lòng hay không, có nên chung tình hay không.

Càng nghĩ càng đau lòng.

* * *
Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện