Canh Cua Viên 1 [Khải Nguyên]

Em Là Của Anh [2]


trước sau

2.

Còng tay bằng da không làm người ta bị thương, nhưng vẫn để lại dấu vết trên cổ tay trắng nõn.

Vương Tuấn Khải tiếc hận hôn lên vệt hồng hồng sắp chuyển thành màu tím trên cổ tay Vương Nguyên, bóp miệng cậu ra, đem rượu đỏ đổ xuống cổ họng nhỏ bé. Vương Nguyên không thể kháng cự, chỉ mềm nhũn mặc hắn tùy ý làm bậy. Hai mắt cậu lờ sờ say, rượu không nuốt xuống kịp tràn ra khỏi miệng, ướt đẫm trước ngực. Đây đã là chai thứ ba.

Mặt Vương Nguyên đỏ bừng nóng rực, hai mắt nhắm chặt, ngực phập phồng kịch liệt cố gắng kìm hãm cảm giác cơ khát đang dần chiếm đoạt toàn thân. Hiển nhiên hắn đã bỏ vào rượu thứ gì đó kíƈɦ ŧɦíƈɦ mong muốn bị xâm phạm của cậu, mà Vương Nguyên có cố gắng cách mấy cũng không tài nào ngăn cản được. Cậu nằm trên giường, tay bị trói chặt, thân thể hồng nhạt rất nhanh có phản ứng, khí quan nhô cao run run rỉ ra dịch trong suốt, trong người như có hàng ngàn hàng vạn con sâu đói khát kêu gào thúc giục, dụ dỗ cậu quỳ xuống làm nô ɭệ cho kɦoáı ƈảʍ. Vương Nguyên tỉnh tỉnh mê mê chống lại bọn chúng, không bao lâu đã thấy nóng ran cả người, thiếu thốn và thống khổ khiến cậu không tự chủ ma sát ga giường, hành động nhỏ mang lại chút an ủi cuối cùng, nhưng cũng là đòn trí mạng đánh tan toàn bộ tỉnh táo của Vương Nguyên.

Không được!

Cậu không thể khuất phục như vậy!

Vương Nguyên nỗ lực khống chế thần trí, gian nan đối kháng tế bào cơ thể đang biến hóa với tốc độ ngày càng nhanh, cậu chật vật nằm trên giường thở dốc, chân quẫy đạp loạn xạ, còng tay bị giật lắc hằn sâu vết bầm lên tay Vương Nguyên, nổi bật vệt hồng chói mắt giữa màu trắng tuyết mê người. Vương Tuấn Khải đứng bên giường, toàn bộ biểu cảm của Vương Nguyên đều được hắn thu vào mắt. Cách cậu dần dần bị bản năng điều khiển, cả cách cậu biết rõ là vô dụng nhưng vẫn cố giãy giụa giữ lại chút tôn nghiêm cho bản thân...Hắn cười lạnh, tôn nghiêm sẽ làm cho cậu hy vọng rằng mình không hoàn toàn thất bại trong thủ đoạn của hắn, mà Vương Tuấn Khải hắn hôm nay, sẽ tự tay bóp chết nó, khiến Vương Nguyên triệt để sa đọa không còn muốn tự do.

Vương Nguyên, là của hắn.

Lúc này Vương Nguyên vẫn còn đấu tranh lý trí cùng với thuốc kíƈɦ ŧɦíƈɦ. Cậu không phải một người đã qua rèn luyện chịu đựng và kéo dãn giới hạn của thân thể, hiển nhiên không mất thời gian lâu đã bị nó đánh gục. Sâu trong nội tâm cậu tuyệt vọng khôn cùng, phản ứng thân thể quá mức thành thật, cắt đứt đường lui duy nhất cậu cho là khả quan. Vương Nguyên khổ sở kìm nén khô nóng, sắp bí bách đến phát điên, hơi thở nóng bỏng tràn ngập ướŧ áŧ phiếm tình. Trong mắt Vương Tuấn Khải bây giờ, cậu càng ra sức chống cự thì càng quyến rũ, tựa như chiêu lạt mềm buộc chặt dục cự hoàn nghênh, chấn cho đầu óc hắn nhão bét nhè.

Hắn ở trong giới hắc đạo này tàn sát tứ phương, định lực so với người khác trấn tĩnh hơn rất nhiều, cũng không phải chưa từng thử qua loại thuốc nào khiến tinh thần phấn chấn gấp đôi, nhưng khi gặp được Vương Nguyên, mọi thứ trước đây hắn cố gắng chỉ là vô nghĩa. Vương Nguyên là thứ độc dược ngọt ngào nhất, chỉ cần một cái liếc mắt đã khiến hắn rục rịch không yên. Vương Tuấn Khải không thể kiềm chế hành vi của mình đối với cậu, cưng chiều cũng được mà trừng phạt cũng được, tóm lại...

Hắn chỉ muốn làm cho người này khóc lóc dưới thân mình, muốn đem người này trói buộc vào cuộc sống của hắn, muốn để cậu thấy được, làm trái lời hắn sẽ gánh chịu hậu quả như thế nào.

Vậy mà cậu lại cự tuyệt hắn. Chẳng những thế, còn đối với hắn bày tỏ địch ý ra mặt. Tưởng hắn sẽ buông tha? Vương Tuấn Khải cười như không cười, con chim nhỏ ngốc nghếch tự cho mình cao quý lẽ nào không biết vì điều này nên hắn mới coi trọng cậu sao?

"Ưʍ..." Khi hắn đem cự vật đẩy sâu vào tràng bích, cả hai người đều thở phào nhẹ nhõm. Vương Nguyên xấu hổ thầm mắng chính mình hạ lưu, thân thể cư nhiên vì cái đẩy này mà trở nên hưng phấn, hưng phấn một cách khác thường. Cảm giác được lấp đầy khiến cậu thỏa mãn khó hiểu, thậm chí còn mong chờ...? Vương Nguyên không có thời gian nghĩ nhiều, toàn bộ sự chú ý của cậu bị dồn vào nửa người dưới, thứ bên trong mông chọc chọc vài cái cũng đủ khiến hai chân cậu run rẩy tiếp nhận, quả nhiên cái thân thể này đã bị dạy dỗ hư hỏng, chính cậu cũng không phải chủ nhân nó nữa.

Vương Tuấn Khải nhận ra sự thay đổi của Vương Nguyên, nội tâm tà ác trỗi dậy, sau khi sáp nhập thì không thèm động đậy gì nữa, chống tay hứng thú nhìn chằm chằm cậu đang nhẫn nại. Vương Nguyên khó hiểu giương mắt trừng hắn, chỉ thấy vẻ mặt tên kia cực kỳ thiếu đòn, ánh mắt hung hiểm như tia lửa điện soi thủng từng đường nét trên cơ thể cậu, giống như muốn xem tiếp theo cậu sẽ làm sao.

Còn làm sao?!

Phản kháng!

Ý nghĩ này vừa xẹt qua não bộ, Vương Nguyên liền lập tức bác bỏ, hai người đang ở trong tư thế vô cùng "đoàn kết", cậu mà động thì chắc chắn sẽ kéo theo hàng loạt chuyện phát sinh chẳng khác gì dây chuyền phản ứng, nhưng nếu không động...Vương Nguyên cắn môi ẩn nhẫn, cả người run rẩy cực lực đè nén, định lực của cậu đang xói mòn từ từ, trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không chống đỡ được.

Thứ trong cơ thể cậu vẫn cứng như sắt, nội bích bao bọc lấy nó có thể mường tượng được hình dáng và sự hung mãnh khi nó hành động. Sức nóng lan tỏa thấm vào từng giác quan của Vương Nguyên, ép buộc cậu nhúc nhích giảm nhẹ khó chịu.

"Sao vậy? Bình thường em ghét chuyện này lắm mà?" Hắn vuốt ve chiếc cằm trơn bóng mềm mại, tách quai hàm cậu ra để nước bọt chảy dọc xuống cổ, tỏ vẻ vô tội: "Hôm nay không chống cự nữa rồi?"

"...Buông... ra...cầm...thú..."

"Ha? Vẫn còn sức mắng người, chứng tỏ tinh lực dồi dào." Trong giọng nói đã có nhiều thêm sự kìm nén, hắn cũng đang nhẫn
rất khổ sở, bèn ra chủ ý: "Tình hình thế này thì đôi bên đều bất lợi. Em chắc cũng biết phương pháp để chúng ta cùng dễ chịu đúng không? Như vầy đi, anh có hai phương án, để em chọn.. Thứ nhất, tự em động, để tôi xem em làm thế nào dập tắt lửa tự châm, đương nhiên là tôi sẽ rời khỏi đây."

"Ưʍ..." Hắn đột nhiên thúc mạnh làm cậu tê dại toàn thân, suýt chút nữa quấn chân lên thắt lưng hắn. Lão đại hắc bang vui vẻ nhìn cậu, ý cười nồng đậm: "Thứ hai, ở bên cạnh tôi, cầu xin tôi, tôi sẽ thỏa mãn em..."

"..." Vương Nguyên thở dốc suy suyễn, tức giận quay đầu không thèm nhìn hắn. Vương Tuấn Khải buông tay tỏ vẻ đáng tiếc, vụt một cái đứng dậy, chỉ còn lạnh lẽo trên người cậu.

Mình sẽ thuận theo hắn?

Thuận theo hắn?

Không được!

Tuyệt đối không được! Đây là một cái lồng khác mà tên cuồng biếи ŧɦái đó tạo ra cho cậu!

Thế nhưng...

Mi đấu lại hắn sao?

Phản kháng của mi có kết quả tốt sao?

Tuân theo khát vọng của mi đi thôi, chẳng còn con đường nào khác!

Vương Nguyên nằm trên bàn cân xâu xé, biến hóa trên người mỗi lúc một lớn, cậu thống khổ run rẩy, nước mắt trào ra khóe mắt, bí bách đẩy cậu vào ngọ cụt nghịch cảnh.

Vương Tuấn Khải dĩ nhiên không dễ chịu là bao.

Hắn cũng muốn tháo còng tay, ôm cậu vào lòng hối hận năn nỉ, nói với cậu đây vốn không phải mục đích hắn hướng tới, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì những gì lưu lại trong ký ức Vương Nguyên chỉ là những ngày tháng bị hắn điên loạn, tình cảm của hắn vĩnh viễn không được đáp lại.

Yêu, đôi khi là điên cuồng, là chiếm hữu, là bế tắc.

Mềm mỏng dịu ngoan không chịu, lại muốn ăn đắng nuốt cay.

"Vào...vào đi..."

Giọng cậu khàn đặc, âm thanh vụn vỡ chắp vá từ bờ vực tôn nghiêm đã sụp đổ từ lâu. Vương Tuấn Khải sửng sốt, loáng thoáng cảm giác hắn lại đi lệch hướng.

"Em nói gì?"

"Anh vào đi, vào bên trong tôi!!" Nước mắt hòa quyện cùng chua xót đắng chát tràn ngập, cậu buông tha đấu tranh, buông tha tự trọng, chờ cự vật cắm vào mông mình thì ngưỡng đầu rêи ɾỉ, ra sức mút lấy vật cứng, co rút tràng bích gián tiếp cầu nó xâm phạm mình. Giờ phút này, toàn bộ hy vọng ảo tưởng mà cậu vin vào đều đã biến mất, thay vào đó là âm thanh giao hợp dâm mỹ, âm thanh nỉ non nấc nghẹn trong cổ họng. Vương Nguyên nhắm mắt lại, kɦoáı ƈảʍ từ phía sau truyền tới như điện giật chôn vùi từng tấc da thịt, chôn luôn cả ánh sáng le lói yếu ớt nơi sâu thẳm.

Cậu thua rồi.

Thua triệt để.

Vương Nguyên như con thú bi thương bị chà đạp suốt một đêm, tinh lực bì tẫn, năm giờ sáng mới tìm lại được cảm giác mình là con người, cũng không quản chuyện nam nhân ôm chặt mình là kẻ chết tiệt nhất trên đời đã mệt mỏi ngủ say.

Một khắc kia, cậu mơ về ngôi nhà cũ của mình.

Hình ảnh lướt qua thật nhanh, cha, mẹ, em trai, em gái...gói gọn trong hai chữ "lạnh nhạt". Nhớ ngày đó khi nghe tin mình chỉ là con trai nuôi nhặt về để cầu tự, bao nhiêu thiên vị, phân biệt đối xử cùng với những chuyện khúc mắc trước đó đều nháy mắt sáng suốt. Cậu lúc ấy đã tuyệt vọng với gia đình, tự nhủ sẽ làm một người quật cường tự chống chọi cuộc sống, tương lai gì đó hứa hẹn gì đó, thật đúng là ngây thơ.

Cha đánh bạc thiếu nợ tiền xã hội đen, cậu trở thành vật phẩm mang đi trao đổi. Nghe nói mấy tên lão đại hắc bang thích chơi đạo cụ SM, rất nhiều người đã chết thê thảm trong tay bọn chúng. Cậu bị bán cho hắc đạo, sẽ có đường sống sao? Vương Nguyên coi họ là người thân, họ coi cậu như món hàng, mà Vương Tuấn Khải cái tên BOSS hắc ín đáng ghét - từ ngày đầu tiên gặp cậu, cư nhiên nói yêu cậu.

Vương Nguyên lấy cái gì tin hắn?

Thật buồn cười.

Chuyện tiếp sau đó giống hệt tình tiết phim hắc bang cẩu huyết năm giờ chiều, Vương Nguyên với thân phận là kẻ bán mạng lại được người mua sủng lên tận trời, mỗi ngày đều dùng mọi biện pháp theo đuổi gây ấn tượng thiện cảm các kiểu. Mới đầu cậu còn lịch sự từ chối, phân rõ giới hạn, nói chúng ta chỉ là chủ tớ bình thường, không thể bẻ ngoặt quan hệ sang phương diện kia. Cậu nghe qua danh tiếng Vương Tuấn Khải đã lâu, cứ nghĩ hắn sẽ như lời đồn, tuy rằng thủ đoạn tàn bạo nhưng biết nói lý lẽ, căn bản là con sói giấu vuốt dưới lông tơ. Chỉ là ai ngờ hắn trở mặt ngay lập tức, trong ngày hôm đó giam cậu vào phòng kín, cứ như vậy...cướp đi tất cả cuộc sống của cậu.

Nếu chúng ta không gặp nhau, có phải mọi chuyện sẽ khác?

Truyện convert hay : Tu La Đan Thần

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện