Tiểu Vi cũng không muốn giận anh lâu, cô quay ra chỉ khẽ nói với anh
"được rồi, nhưng anh đừng làm nữa, em không muốn anh mệt "
Tiểu Vi ôm anh thật lâu,Lăng Vĩ Đình kẽ xoa đầu cô cười hạnh phúc
"ừm được rồi nghe em hết "
Tiểu Vi ngước lên nhìn anh hiểu kì hỏi
" em muốn Minh trực và Di Lạc bạn của em"
Lăng Vĩ Đình không vui khi nghe đến tên của Minh Trực, người đàn ông đã đem vợ của anh đi biền biệt năm năm liền, anh nghĩ thôi cũng đã bực bội khó chịu
"không! anh không thích anh ta"
Lăng Vĩ Đình khó chịu ra mặt, anh không lững lự mà từ chối không kiêng nể làm cho Tiểu Vi chỉ biết cười khượng
"Anh đang ghen đúng không "
Lăng Vĩ Đình hầm hực khó chịu, anh không từ chối mà chỉ ôm chặt cô hơn
"Ừm! em biết rồi còn muốn mời anh ta "
Tiểu Vi đặt tay lên trên mặt anh nhìn trực tiếp vào mắt anh nói
"nhưng anh ấy là bạn của em mà cũng là người chăm sóc cho em và Vĩ Vĩ suốt năm qua "
Lăng Vĩ Đình lúc này không thể nói gì được, anh
chỉ biết trưng bộ mặt khó chịu làm cho Tiểu vi chỉ biết phì cười
"anh đừng như vậy nữa được không "
Lăng Vĩ Đình dụi mặt vào lưng cô rồi nói với giọng điệu miễn cưỡng
"được rồi em mời ai cũng được "
Tiểu Vi vui vẻ khi anh đồng ý, cô quay lại đặt một nụ hôn nhẹ nhàng như điều muốn tặng anh nhưng sao Lăng Vĩ Đình có thể tha cho cô dễ dàng vậy,anh vội khẽ nâng cằm cô lên chợp lấy đôi môi mỏng của cô hôn ngấu nghiến như cướp lấy không khí trong khoang miệng của cô làm cô như ngạt thở
" em không biết thở khi hôn sao "
còn Tiểu Vi thì khi nào cũng vậy, khi bị anh hôn xong thì hơi thở lúc nào cũng trở nên gấp gáp,cô tựa người mình vào khuôn ngực rắn chắc của anh mà hít lấy hít để không khí
"tại anh đó "
Tiểu Vi ấm ức bực mình rời khỏi phòng làm việc của anh trong