Café Và Em!

Chương 33


trước sau

Advertisement

Thức giấc sau một ngày với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Đường An Nhiên cảm giác như chưa bao giờ một ngày trở nên dài như vậy với cô. Cô rời giường đến bên cửa sổ kéo rèm đón ánh nắng của buổi sớm. Ngày hôm nay bầu trời trong xanh. Ánh nắng vàng dịu nhẹ lan tỏa khắp khu vườn phía trước phòng cô. Nếu như hiện giờ cô đang ở nơi thực sự gọi là nhà của cô, thì cô chắc chắn sẽ cùng rủ Lục Hàn nhâm nhi ly café cùng vài chiếc bánh nhỏ, nghe vài bản nhạc êm tai nói vài câu chuyện trên trời dưới đất. Nhưng sự thật đôi khu không phải lúc nào cũng màu hồng. Hiện giờ, cô phải đối mặt với những gì cô cũng chưa hề chắc chắn nhưng cô biết rõ chỉ khi cô dám đứng lên đương đầu với những điều đang chờ cô phía trước kia thì ở tương lai viễn cảnh cô mong ước mới có khả năng thành hiện thực. Đường An Nhiên hít một hơi thật sâu, xoay người rời khỏi phòng.


Xuống tới tầng dưới, cô chỉ thấy có bà quản gia đang ở trong bếp mà không hề trông thấy bóng dáng của Giang Bạch Kiều.

- Dì Lan, Bạch Kiều đâu rồi?

- Tiểu thư dậy rồi? Sáng sớm nay cậu ấy đã ra ngoài từ sớm rồi. – Bà quản gia vui vẻ nói.

- Dì Lan dì cho con mượn điện thoại của dì chút, con muốn gọi điện cho anh ấy nếu tiện con muốn trưa nay cùng anh ấy ra ngoài ăn. Hôm qua không biết có phải do tai nạn khiến điện thoại con bị va đập mạnh nên giờ hỏng mất rồi. – Kỳ thực chiếc điện thoại Giang Bạch Kiều đưa cho cô dùng chưa hề hỏng. Nhưng sau khi lấy lại trí nhớ, cô trở nên đa nghi với con người này nên tốt nhất vẫn không nên dùng điện thoại hắn đưa cho để kiểm tra thư mà mượn của dì Lan vẫn an toàn hơn.

- Được – Bà quản gia vui vẻ đưa điện thoại cho cô rồi rời khỏi phòng bếp rồi đến phòng giặt.


- Cảm ơn dì. – Cô nhận lấy điện thoại từ bà quản gia.

Sau khi bà quản gia rời đi cô nhanh chóng đăng nhập vào hòm thư điện tử của mình. Một thư đến cùng với một tệp đính kèm từ Đường Hạo. Nhưng cô chưa kịp mở thì bà quản gia đã trở lại. Cô nhanh chóng thoát ra khỏi tài khoản và xóa lịch sử truy cập vào hòm thư điện tử trước khi bà quản gia bước vào bếp.

- Dì Lan, con quên số của Bạch Kiều rồi? Dì lưu trong danh bạ số anh ấy là gì vậy ạ? – Đường An Nhiên tỏ vẻ như cô thực sự quên mất rồi đưa điện thoại cho bà tìm số của Giang Bạch Kiều.

- Ta lưu là cậu chủ nhỏ - Bà quản gia hơi ngượng ngùng cười.

- Cậu chủ nhỏ? Vậy là bà đã chăm sóc anh ấy từ nhỏ? – Trong đầu cô bắt đầu xuất hiện những thắc mắc về quá khứ của con người này.


- Cũng không hẳn. Ta chăm sóc cậu ấy từ khi cậu ấy mới chừng mười hai mười ba tuổi. – Bà quản gia vui vẻ ngẫm lại quá khứ đã qua.

- Vậy trước đó dì làm quản gia ở đâu?

- Ta làm việc ở Giang gia nhưng sau khi bà chủ đưa cậu chủ về thì ta mới chuyển qua Pháp chăm sóc cho cậu ấy.

- Bà chủ mà dì nói là người đã nhận nuôi anh ấy sao?

- Đúng vậy nha. Bà chủ là người rất lương thiện. Dù đã có một đứa con trai và một đứa con chồng nhưng bà ấy vẫn nhận nuồi cậu chủ. – Bà quản gia say sưa kể về bà chủ của mình như đang kể về một đứa con đầy tự hào của mình

- Một đứa con chồng? Bà ấy là đời vợ thứ hai sao?

- Phải. Mà tiểu thư nên gọi điện cho cậu chủ đi kẻo lại đến trưa rồi. – Bà đẩy điện thoại về phía Đường An Nhiên.
Đường An Nhiên cầm lấy điện thoại gọi điện cho Giang Bạch Kiều nhưng lòng vấn không ngừng nghĩ về những chuyện vừa nghe được từ bà quản gia. Giang gia? Vợ hai? Đường An Nhiên nhớ trước đây từng nghe Lục Hàn nói mẹ kế của anh họ Giang. Cả thế giới này nhiều họ Giang như vậy liệu chỉ là trùng hợp hay do cô nghĩ quá nhiều. Và còn về việc được nhận nuôi có lẽ câu chuyện hắn bịa ra để lừa cô lúc trước cũng có phần đúng hắn là trẻ mồ côi nhưng thay vì giành được học bổng du học hắn được vị Giang phu nhân nào đó nhận nuôi.

-------------------------------------------------------

Giang Bạch Kiều nhận được cuộc điện thoại của Đường An Nhiên nói muốn ra ngoài ăn cùng nhau khiến hắn rất vui nhưng hôm nay công việc của hắn thực sự rất bận không thể cùng cô ra ngoài nên đành nói hẹn cô ngày hôm sau.
Hôm nay từ sáng sớm hắn nhận được điện thoại từ hang máy bay do hắn làm chủ gặp sự cố hàng không cần triệu tập toàn bộ cổ đông tới. Hắn chỉ góp tiền đầu tư và là cổ đông lớn nhất nhưng mọi chuyện đều do kẻ khách điều hành. Tuy nhiên khi sự cố xảy ra hắn bắt buộc phải xuất hiện để giải quyết dưới danh nghĩa chủ tịch hãng. Đêm hôm qua, một vài tên hacker vô danh đã truy cập vào hệ thống kiểm soát không lưu của hãng kiến cho hàng loạt máy bay không thể cất cánh gây nên tình trạng hàng trăm lượt khách phải chờ đợi suốt đêm tại sân bay. Tuy sáng nay hệ thống đã được sửa chữa và các chuyến bay cũng đã được khởi hành nhưng sự việc đã khiến cho hãng máy bay gặp khủng hoảng về mặt truyền thông và khiến giá cổ phiếu của hãng bị sụt giảm nhanh chóng. Bởi vậy nên mới có cuộc họp cổ đông đột xuất nhằm tìm ra biện pháp giải quyết về truyền thông và xoa dịu các cổ đông, đưa ra các giải pháp nâng cao được giá cổ phiếu hiện thời và cải thiện hệ thống kiểm soát không lưu nhằm tránh trường hợp ngày hôm qua lặp lại. Chính vì vậy có lẽ cả ngày hôm nay Giang Bạch Kiều sẽ phải lưu lại ở công ty để giải quyết sự cố của hãng và dành thời gian tìm ra những nên hacker vô danh đã đánh sập được hệ thống kiểm soát không lưu mà hắn đã thiết lập cho hãng. Nếu bọn họ chỉ là những kẻ ăn may hắn sẽ đưa bọn chúng cho cảnh sát nhưng nếu chúng là những kẻ giỏi thực sự hắn sẽ suy nghĩ về việc chiêu mộ bọn họ về làm việc cho hắn.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện