Boss Nữ Phụ

Chương 45


trước sau

Advertisement

Mộc Hạ Vy vẫn như mọi ngày thức dậy theo tiếng gọi của Hạ Minh, cô coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra vẫn theo giờ giấc sinh hoạt bình thường làm việc. Ngáp ngủ ngồi im lặng trên ghế trong phòng ăn từ từ thưởng thức bữa sáng của mình. Đôi mắt mơ màng híp lại, bụng có chút đau nhưng Mộc Hạ Vy cũng không than vãn hay để bất kỳ biểu cảm nào trên mặt.


Hạ Minh đặt trước mặt cô một ly sữa bò nóng, căn dặn phải uống hết. Hôm nay hắn có cuộc họp nên không thể bồi cô cùng ăn sáng được. Mộc Hạ Vy cũng không bận tâm đến lời hắn nói, cô ăn xong thì cũng vác cặp lên xe đi học. Nhìn tiểu thư nhà mình như vậy bác quản gia không khỏi đau lòng. Bình thường tiểu thư sẽ luôn miệng nói chuyện với mọi người, sau đó lại hấp tấp vội vàng đi học vì trễ giờ khiến tất cũng đi một bên cao một bên thấp. Nay lại chẳng nói một lời nào cứ, khuôn mặt không chút biểu cảm.


Mộc Hạ Vy chào tạm biệt bác tài xế riêng của Mộc gia ở cổng trường sau đó đi chậm rãi vô trường. Lâm Hàn Phong không biết từ đâu xuất hiện, trên tay hắn mang theo một bó hoa lưu ly xanh xinh đẹp, vẫn còn vương vài giọt nước long lanh trên những cánh hoa xanh biếc, đúng loại hoa Mộc Hạ Vy cô yêu thích, hắn vui vẻ cười dịu dàng như chưa từng có chuyện gì.


- Cua nhỏ, chẳng phải em thích lưu ly xanh nhất sao? Anh đã cho người trồng cả vườn hoa vì em. Nhìn xem đây là đích thân anh xuống vườn hái đó, em đừng giận anh nữa được không? Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu!!


Mộc Hạ Vy nâng đôi mắt xanh nhìn hắn, không một chút cảm xúc, không một tia gợn sóng, như cái nhìn dành cho một người xa lạ. Trái tim Lâm Hàn Phong như bị ánh mắt này làm cho đóng băng, hắn ngây người không tin vào mắt mình.


- Cua nhỏ, nói gì với anh đi...Xin em...hay em đánh anh, cắn ăn cũng được. Chỉ xin em đừng không quan tâm anh.


Mộc Hạ Vy một thân tiêu sái đi lướt qua hắn, giọng nói xa cách muôn trùng.


- Chỉ mong Lâm tổng trở về đi. Tôi với ngài đã không còn đi chung đường.


Lâm Hàn Phong muốn bắt lấy tay cô nhưng Mộc Hạ Vy đã nhanh chóng gạt ra, đi thẳng vào trường không quay đầu nhìn hắn một cái. Lâm Hàn Phong vuốt mặt, hắn dõi theo bóng dáng cô đến khi khuất dần, Lâm Hàn Phong trầm ngâm một lúc, hắn lên xe rời đi, quay đầu nhìn về phía trường Thánh Duy thêm một cái rồi ly khai. Hắn nên xử lý chút rắc rối của bản thân mình trước đã, xử lý xong nhất định hắn sẽ cho cô một lời giải thích hợp lý nhất. Khi đó dù cô có không chấp nhận hắn nhất định sẽ trói cô giam bên mình. Hắn vốn đã không thể quay đầu.


.........


 Mộc Hạ Vy im lặng nằm gục xuống bàn từ tiết này sang tiết khác, Lam Cầm và Lương Anh Đào hỏi gì cũng không nói, chỉ im lặng nằm bất động. Bọn họ cũng sắp tốt nghiệp rồi, mọi người đều chăm chỉ ôn thi để được vào trường đại học yêu thích. Lam Cầm và Lương Anh Đào không phải ngoại lệ. Tuy hai người biết Mộc Hạ Vy hiện tại khá giỏi, thành tích học tập cũng thuộc top đầu nhưng tâm trạng cứ như vậy sao có tinh thần tốt để thi tốt nghiệp.Lương Anh Đào lay lay người Mộc Hạ Vy, có chút lo lắng hỏi thăm.


- Mộc Hạ Vy, cậu ủ rũ từ sáng tới giờ. Rốt cuộc có chuyện gì? Chúng ta sắp thi rồi mà cậu không lo ôn tập đi.


Lam Cầm vừa uống ly sữa tươi trân châu đường đen của mình vừa gật đầu phụ họa.


- Đúng đó, hay có ai khi dễ cậu, tôi cùng Anh Đào sẽ ra mặt giúp cậu, lớp F chúng ta sẽ thay mặt cậu dạy dỗ hắn.


Mộc Hạ Vy buồn cười ngồi dậy nhìn hai mĩ nữ đang lo lắng cho mình, không nhịn véo lấy má của cả hai.


- Lão nương rất tốt, qua hôm nay tâm trạng ổn định liền ôn thi nghiêm túc. Không phải lo đâu.


MỘc Hạ Vy bây giờ chính là đã mở lòng tiếp nhận tình bạn này, cô nhận ra Lam Cầm có chút độc miệng nhưng rất ngay thẳng và tốt bụng, Lương Anh Đào có chút ngốc ngốc cả ngày chìm đắm trong tiểu thuyết nhưng vô cùng thiện lương, họ chính là những người đối xử vô cùng tốt với cô. thật may quá...


.......


Mộc Hạ Vy mệt mỏi sau cả một ngày học tập dài, Hạ Minh đi công tác không quên dặn dò cô đủ thứ về ăn uống sinh hoạt. Mộc Hạ Vy nhìn tin nhắn thật dài do hắn gửi có chút phiền. Sắp tới nên đuổi hắn đi thôi. Mộc Hạ Vy hạ quyết tâm thi tốt nghiệp xong sẽ đi du học, ông bà ngoại nhất định sẽ chia cổ phần của Mộc Thị cho cô, cô cũng muốn thay mẹ báo hiếu ông bà ngoại. Hai bác trai tuy có con trai nhưng đều cho các anh tự lập, lại vô cùng yêu thương cô và mẹ vì vậy chắc chắn sẽ để cô tiếp quản một vị trí không nhỏ trong Mộc Thị, điều này đã nói trong khi họp gia đình cách đây mấy tháng. Mộc Hạ Vy suy nghĩ gì đó. Cô phải mau lấy lại tinh thần để giúp ông bà ngoại thôi. Đúng vậy...


Mộc Hạ Vy cầm lên một ly nước uống không hiểu tại sao bỗng tuột tay khiến chiếc ly vỡ tan trên nền đất lạnh, âm thanh đánh sâu vào trái tim cô khiến cô có chút bàng hoàng,tại sao lại có một cảm giác bất an như vậy...


reng reng...


Tiêng chuông điện thoại vang lên trong không gian yên tĩnh khiến Mộc Hạ Vy giật mình, cô nhìn màn hình di động của mình, dãy số quen thuộc hiện lên là Lưu Thủy Tinh gọi tới. Mộc Hạ Vy thắc mắc, giờ cũng đã 8h tối còn gọi cô làm gì? Hay muốn rủ đi ăn..?


- Alo, Mộc Hạ Vy nghe máy, có chuyện gì sao?


-[ Mộc Hạ Vy nguy rồi, tôi mới nhận được tin Mộc gia chủ đêm nay sẽ bị ám sát bởi hai sát thủ cấp S, thông tin này tuyệt đối không sai. Tôi đã bảo chuyên cơ riêng tới đón cậu, 15p nữa lên tầng thượng liền có thể sang nước M, cậu yên tâm tôi đã cử người tới yểm trợ sẽ không có vấn đề gì đâu]


Mộc Hạ Vy không còn chút sức lực nào, điện thoại theo lực hút của trái đất mà rơi xuống, đầu cô giờ đây chỉ còn là một mảng hư không trống rỗng. Cả người run rẩy đến đáng thương. Cô cố gắng bình tĩnh trấn an bản thân, nhặt điện thoại lên gọi đến dãy số quen thuộc nhưng đầu dây bên kia chỉ có tiếng tút tút dài.Ông bà ngoại không bắt máy. Mộc Hạ Vy tự an ủi bản thân, nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra... ông bà cô sẽ bình an vô sự.


Mộc Hạ Vy buộc gọn tóc khoác một lớp áo mỏng, bên hông đeo thêm một con dao nhỏ chuyên dụng, cô vội vàng chạy lên sân thượng khi nghe tiếng động cơ của trực thăng, họ thả một chiếc thang dây cho Mộc Hạ Vy leo lên, cô gấp gáp đan hai tay vào nhau, cúi gằm mặt xuống. Bên cạnh Lưu Thủy Tinh liền vỗ vai trấn tĩnh cô.


- Sẽ không có chuyện gì đâu...Chúng ta sẽ đến kịp mà thôi


-Nhất định phải vậy....


Dù Mộc Hạ Vy đã cố gắng cứng rắn nhưng giọng cô lại run đến đáng thương, trái tim trong lồng ngực không theo chủ cứ đập bang bang trong lồng ngực.


- Lưu Thủy Tinh cậu tra được thông tin sát thủ không?


- Một người có tên gọi là An Nhị Bảo, lính đánh thuê. Một người là Sở Ngạo, sát thủ cấp S


- Cậu nói sao? Sở Ngạo...!!??


.


.


.


vote and cmt


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện