Boss Nữ Phụ

Chương 29


trước sau

Advertisement

Cuộc hành trình bắt đầu. Tất cả lên xe ổn thỏa. Mộc Hạ Vy bị ép ngồi cạnh Lâm Hàn Phong, cô ban đầu chống đối quyết liệt nhưng cũng bị bác bỏ hoàn toàn.
Lâm Mặc cùng Bạch Dật không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía Lâm Hàn Phong cùng Mộc Hạ Vy, thật chói mắt.
Cả hai bọn họ đều ngồi xe cùng khối dưới để quản lý.
Lâm Mặc không ngờ anh trai hắn thật bỉ ổi mà theo đến tận đây. Xem ra Lâm Hàn Phong thật sự nghiêm túc. Nhưng Lâm Mặc hắn cũng không phải dễ dàng từ bỏ đâu.
Bạch Dật ngồi ở cuối xe tức giận nắm chặt hai tay đến trắng bệch. Mộc Hạ Vy cũng thật đào hoa, ngay cả anh trai của Lâm Mặc cũng bị sa vào lưới tình rồi. Nhưng sẽ sớm cô phải trở về bên cạnh hắn, được hắn bảo vệ. Hắn phải đẩy nhanh tốc độ nắm quyền Bạch gia, tặng cô Bạch thị làm món đồ chơi mua vui.
...
Mộc Hạ Vy vì hôm qua ngủ muộn mà giờ đã bắt đầu gật gù. Lâm Hàn Phong ngồi bên cạnh không khỏi bật cười, hắn nhích người lại gần để Mộc Hạ Vy tựa vào người hắn. Quả đúng như mong muốn của hắn, Mộc Hạ Vy không chút hình tượng gối đầu lên vai hắn ngủ ngon lành, miệng nhỏ đôi lúc lại nở một nụ cười nhạt.
Lãnh Hàn Phong vén vài sợi tóc trên má của Mộc Hạ Vy, đôi mắt ôn nhu đầy yêu thương. Hắn thật sự sa lưới không thoát ra được mất rồi.


Lương Anh Đào ngồi sau hít không ít cẩu lương, nàng nheo đôi mắt quan sát hai người Mộc Hạ Vy và Lãnh Hàn Phong.
Lam Cầm ngồi kế bên Lương Anh Đào liên tục ăn snack, lực cắn cũng mạnh hơn khi nhìn hai người trước mặt mình.
Thật sự muốn giết chết lũ người độc thân như hai nàng rồi.
...
Sau hơn hai tiếng đoàn xe cũng đến nơi.
Chỗ này là địa điểm du lịch nổi tiếng bậc nhất của thành phố. Trước mặt là biển sau lưng là núi. Có vô số bãi tắm ,nhà hàng ,khách sạn được mở ra. Lượng khách quốc tế và nội địa vô cùng đông.
Đây chính là nơi thích hợp nhất để nghỉ ngơi thư giãn.
Mộc Hạ Vy bị đánh thức bởi tiếng ồn của đoàn học sinh. Cô ném cho Lâm Hàn Phong ánh mắt lạnh lẽo rồi vươn người lắc lắc cổ.


-Tên mặt than,chúng ta đến rồi sao?


-Vâng thưa đại tiểu thư của tôi. Vai của tôi bị em mang ra làm gối kê đầu giờ muốn gãy luôn rồi. Mau mau đền bù cho tôi.


Mộc Hạ Vy giật giật khóe môi hích cùi chỏ vào bụng hắn.
Lâm Hàn Phong ăn đau nhíu mày


-Mộc Hạ Vy, bạo lực gia đình là không tốt đâu!!!!


Mộc Hạ Vy ngó lơ, cô xách ba lô của mình rồi bước xuống xe.
Những cơn gió nhẹ mang hơi thở của biển khiến Mộc Hạ Vy cảm thấy vô cùng thoải mái, đã bao lâu rồi mới có lại cảm giác bình yên như vậy?
Lương Anh Đào nhìn thấy biển trước mặt liền thích thú hò hét, còn không quên cầm lấy bả vai Mộc Hạ Vy lắc qua lắc lại vô cùng phấn khích
Bạch Dật tiến về phía Mộc Hạ Vy đang đứng trực tiếp xách balo giúp cô, mỉm cười ngọt ngào một cái.


-Chúng ta về khách sạn cất gọn đồ đạc sau đó sẽ tập trung ở sảnh lớn tham gia hoạt động tập thể.


Mộc Hạ Vy mặc kệ hắn nháo, cô chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu sau đó đi theo Lam Cầm và Lương Anh Đào
Lâm Mặc cũng chạy theo Mộc Hạ Vy không quên ném balo của mình cho Bạch Dật.


-Cậu thích cầm balo như vậy thì cầm luôn của tôi đi.


Nói rồi hí hửng chạy về phía Mộc Hạ Vy. Bạch Dật ngẩn người nhìn chiếc balo mà Lâm Mặc đưa cho, Bạch Dật hắn trở thành culi lúc nào vậy? Nhưng nghĩ đến lúc vừa rồi Hạ Vy không bài xích hắn liền vui vẻ mà ôm lấy đồ đạc tiến nhanh về phía khách sạn
Lưu Thủy Tinh cau mày nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại của mình. Là thật??


......
Mộc Hạ Vy được xếp phòng ở cùng với Lưu Thủy Tinh, Lam Cầm và Lương Anh Đào.
Khỏi nói cũng biết căn phòng này ồn ào cỡ nào khi có Lương Anh Đào.
Mộc Hạ Vy liếc nhìn về phía Lưu Thủy Tinh một cái rồi lại quay đi. Cũng chẳng biết nghĩ gì liền đi ra ngoài ban công phòng hứng lấy gió biển.
Lam Cầm lăn qua lăn lại trên chiếc giường cao cấp, khuôn mặt đầy thỏa mãn.


-Sướng quá đi thôi.....


Lưu Thủy Tinh đi ra ngoài ban công tiến về phía Mộc Hạ Vy đang đứng. Chậm rãi tựa người vào lan can ngay đó.


-Hạ Vy, hiện tại có phải cậu đang muốn tìm chứng cứ về cái chết của Mộc Uyển Nhi. Tôi có thể giúp cậu.


Mộc Hạ Vy im lặng không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn xa xăm về phía biển xanh phía trước.
Lưu Thuỷ Tinh nói tiếp.


-Tin tưởng tôi lần nữa được không?


Mộc Hạ Vy mỉm cười nhẹ, cuối cùng vẫn chọn cách nói chuyện.


-Vốn dĩ tôi đã tha thứ cho cậu từ lâu rồi. Nhưng không cách nào đối diện với cậu.


-Hạ Vy, chúng ta có thể cùng nhau làm việc. Bằng chứng về cái chết của mẹ cậu chẳng phải ở chỗ Bạch Dật sao? Chúng ta cùng đi lấy.


Mộc Hạ Vy buông được hòn đá đặt nặng trong lòng xuống, cô ôm lấy Lưu Thuỷ Tinh nói nhỏ điều gì đó.
Cả hai nhìn nhau cười một cái hoà giải.
Lam Cầm ôm gói snack tiến về phía hai người họ.


-Nhìn qua còn tưởng người quen từ lâu rồi đó. Đàn chị, chị mới về nước thôi mà.


Lưu Thuỷ Tinh khoanh tay trước ngực nhíu nhíu đôi lông mày.


-Chị và Hạ Vy quen nhau rất lâu rồi.


Mộc Hạ Vy cũng gật gật đầu phụ hoạ. Lương Anh Đào cũng từ trên giường nhanh chóng chạy lại.


-Không phải chứ, Mộc Hạ Vy từ trước tới giờ danh tiếng đạt số âm. Bạn bè ai cũng xa lánh mà sao lại quen được học tỷ cao lãnh Lưu Thuỷ Tinh. Vô lý.


Mộc Hạ Vy liền dùng tay khóa cổ của Lương Anh Đào lại


-Tôi cũng đâu tệ đến mức đó. Lương Anh Đào cậu là tự tìm cái chết sao? Cậu nên nhớ nhờ ai cậu mới được đi đến đây. Hôm nay tôi sẽ cho cậu biết dang tiếng số âm là như thế nào...


Cả bốn người vui vẻ trêu đùa nhau. Chăn gối trong phòng cũng trở nên rối loạn mỗi nơi một thứ. Kẹo mà Lam Cầm yêu quý cũng không được tha mà bị Mộc Hạ Vy mang ra để chọi Lương Anh Đào.
Mấy chai nước có gas cũng bị Lương Anh Đào khui ra hất về phía ba người.
Cứ thế không gian vô cùng hỗn loạn
Đến cuối cùng cả bốn người phải chuyển phòng vì quá bừa bộn.
Hixxx.
.......
.....
.....
Vote and cmt


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện