Ta Là Bạch Nguyệt Quang Của Quyền Thần truyện được viết chắc tay, dù không quá dài nhưng tình tiết được triển khai hợp lý lại không đuối sức về cuối, nội dung đủ hấp dẫn, thừa sủng ngọt.
TA LÀ BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA QUYỀN THẦN
Tác giả: Kim Chẩm Đầu
Thể loại: Cổ đại, cung đình hầu tước, song trùng sinh, nữ tử tài hoa xinh đẹp động lòng người - tâm phúc của hoàng thượng quyền khuynh triều dã, #SẠCH_SỦNG_NGỌT, nam nữ cường, kiếp trước kiếp này, tranh quyền đoạt vị, HE
Độ dài: 54 chương + 7 PN
Tình trạng: Hoàn edit.
Tống Ngọc Ly đâm thanh đoản kiếm vào người hắn, máu túa ra làm ướt cả áo nhưng vẫn không giết được người. Sáu năm nằm gai nếm mật, giả vờ làm chiếc bình hoa dịu ngoan bên cạnh hắn rốt cuộc cũng uổng phí. Rốt cuộc nàng cũng không thể báo mối thù giết cả gia đình.
Hắn một thân đầy máu nhìn nàng với ánh mắt phức tạp, bảo sẽ giải thích với nàng sau. Nhưng nàng rốt cuộc đã không chờ được hắn trở về. Vẫn với một thanh kiếm ấy, ai đó mà nàng không biết mặt đã giết chết nàng. Kết thúc một kiếp đời đau đớn trong nợ máu của gia đình, trong một mối quan hệ yêu hận bất phân với Tô Cửu Khanh và trong một mớ bòng bong mà nàng vốn tưởng rằng mình hiểu rõ mọi chuyện.
Phải chăng nàng đã tin lầm người và hận sai đối tượng? Nàng chẳng thể nào biết được nữa… Nàng ngã xuống…
Lúc Tô Cửu Khanh trở về nhà, mọi thứ đã không thể cứu vãn… Nàng nằm đó, một cái xác không hồn...
Nhưng thật ra cũng chẳng khác gì người con gái bên cạnh hắn suốt sáu năm nay. Hoá ra những dịu dàng, trầm lắng của nàng bấy lâu nay đều là giả tạo. Cả đời hắn chỉ để cho một nữ tử đến gần, nhưng nàng lại ở bên cạnh chỉ vì ám sát hắn.
Không sao cả! Hắn cũng chẳng yêu nàng. Nàng chỉ như một vật nuôi hắn đặt cạnh mình lâu ngày sinh quyến luyến. Hắn vẫn tin là thế. Mãi cho đến tận cuối đời, hắn nhắm mắt xuôi tay mà vẫn không hiểu vì sao lại nhớ mãi một người mình không yêu. Rốt cuộc đó là thứ ám ảnh gì? Tô Cửu Khanh cũng nhanh chóng biết thôi.
Chìm vào giấc ngủ tưởng chừng ngàn thu, hắn mở mắt ra lại không phải là một nhân vật khác mà vẫn chính là Tô Cửu Khanh hắn, 20 tuổi. Tô Cửu Khanh trùng sinh rồi! Lại còn ngay thời điểm Tống gia có biến. Liệu một kiếp này có đủ dài để hắn sửa chữa sai lầm và có đủ để hắn hiểu được thứ cảm xúc hắn dành cho nàng rốt cuộc là gì?
Tống Ngọc Ly ngã xuống, mở mắt ra lại thấy mình vẫn chỉ là tiểu cô nương 14 tuổi. Phải chăng những máu và nước mắt ấy chỉ là giấc mơ? Niềm vui chẳng tày gang, tỳ nữ bên người lại nói với nàng phụ thân nàng đã bị giam vào thiên lao. Hoá ra nàng không nằm mơ mà là được trùng sinh, trở về năm 14 tuổi, thời điểm đại nạn vừa bắt đầu giáng xuống đầu Tống gia.
Nếu tất cả không là một giấc mơ thì hẳn cũng là một cơ hội tốt để nàng cứu vãn tình thế, để tránh khỏi một cuộc đời đầy bi thương.
Vận dụng những thứ mà Tống Cửu Khanh đã dạy nàng, thêm bản lĩnh đã trui rèn qua hai đời, nàng chẳng những lần lượt hóa giải những nguy nan của gia tộc, mà còn nửa vô tình nửa có ý làm Tô Cửu Khanh dần dần nhận ra rốt cuộc cái thứ cảm xúc làm mình nhớ mãi không quên một người gọi là gì.
Là tình yêu!
Bỗng dưng bị nhận bừa là có hôn ước, người ta lại thấy dây dưa với nhau thêm một đời nữa cũng không tệ! Bị thi triển “mỹ nhân kế”, người ta cũng cam lòng. Bị từ chối lời tỏ tình, người ta bực tức nhưng vẫn không ngại chai mặt và không ngừng “canh chừng” để bảo vệ nàng khỏi những hiểm nguy và cả… những ong bướm bên cạnh nàng bằng những thủ đoạn hết sức ấu trĩ.
Cuối cùng người có lòng cũng được đền đáp. Người phụ nữ của hắn không chỉ yêu hắn mà còn
Bình luận