Review Truyện Mật Ba Dao



Mật Ba Dao là một câu chuyện tình yêu đẹp nhưng không thơ mộng lắm đâu, vẫn đủ thực tế để chúng ta nhìn thấy nhiều khía cạnh của cuộc sống đấy.


MẬT BA DAO


Tác giả: Mạnh Trung Đắc Ý
Thể loại: Hiện đại, thực tế, Giám đốc Quỹ Wall Street x du học sinh Trung Quốc ngành Nhân loại học, nam chính có bệnh, có #SỦNG có #NGỌT có #NGƯỢC, trước ngược nữ sau ngược nam, HE
Độ dài: 91 chương + NT
Tình trạng: Hoàn edit.
“Quả táo lớn”, “thành phố không ngủ”, “thủ đô của thế giới”... là những tên gọi thể hiện sự phồn hoa, nhộn nhịp của New York, một trong những thành phố nổi tiếng nhất xứ cờ hoa. Quảng trường thời đại rực rỡ mỗi dịp Năm mới, Đại lộ số 5 - biểu tượng của thời trang và sự giàu có, Phố Wall – nơi đồng tiền không bao giờ ngủ, tượng Nữ thần tự do hay tòa nhà chọc trời Empire State đều là những nơi ai cũng ước ao được tận mắt nhìn thấy một lần trong đời. 
“Mật ba dao” của tác giả Mạnh Trung Đắc Ý lấy bối cảnh chính tại nơi đây, một câu chuyện tình yêu đẹp sẽ đưa người đọc qua những góc phố nổi tiếng cũng như những góc khuất ít được biết đến của thành phố này.
Phú Tiểu Cảnh là một cô gái Trung Quốc 22 tuổi, đến New York để theo đuổi con đường học vấn của mình, cô hiện đang học thạc sĩ năm 2 ngành Nhân loại học của Đại học C. Mẹ cô từng là chủ một nhà máy sản xuất túi da xuất khẩu, đồng nghĩa với việc cô từng có điều kiện sống khá tốt. Nhưng sau này khi gia cảnh không còn được như xưa, dù vẫn được mẹ gửi tiền nhưng sự hiểu chuyện của một đứa con không để cô tiêu xài những đồng tiền đó quá thoải mái. Phú Tiểu Cảnh nói dối gia đình rằng mình có học bổng rồi tự vật lộn với cuộc sống nơi xứ người. Có thể nhiều người cho rằng, thà chưa từng có, sẽ không phải hụt hẫng khi mất đi, nhưng với Phú Tiểu Cảnh, “chẳng có gì là không thể khi bạn đủ đói cả”.
Để tiết kiệm tiền thuê nhà, Phú Tiểu Cảnh từng chọn sống ở khu phố an ninh kém vô cùng, phải nghe tiếng súng nổ hằng đêm. Sau này cô chuyển đến ở chung với Hứa Vi, một cô gái không tốt đẹp như vẻ bề ngoài. Mang tiếng là thuê phòng ở chung nhưng phạm vi sinh hoạt của Tiểu Cảnh chỉ gói gọn trong căn phòng 7 mét vuông, phải kiểm soát thời gian tắm đúng 8 phút một lần, lại thường xuyên chứng kiến cảnh ân ân ái ái của Hứa Vi và bạn trai. Một lần nữa vì tiết kiệm tiền, Phú Tiểu Cảnh chấp nhận lờ tít đi tất cả khó chịu mà tiếp tục ở lại.
Khi bị tên da đen cao ít nhất 1m95 lao vào cướp đồ, Phú Tiểu Cảnh sống chết vì muốn bảo vệ cuốn sách đắt tiền cô mượn ở thư viện mà bị đánh đến gần như ngất đi, vậy mà ba chữ “xe cấp cứu” đồng nghĩa với mức chi phí y tế phải chi trả bật lên trong đầu ngay lúc đó làm cô bừng tỉnh, không dám xỉu nữa… 
Tiểu Cảnh là một cô gái sẽ không vì đồng tiền mà làm tất cả nhưng có thể vì đồng tiền mà hy sinh hết mức có thể những nhu cầu của bản thân.
“Nếu sinh hoạt hiện tại làm bạn khổ sở, hãy xem đó như là một cuộc khảo sát thực tế” – Là nội dung tờ giấy nhớ Tiểu Cảnh dán trên bàn, nhìn vào để an ủi bản thân. 
Cuộc sống du học sinh ở thành phố xa xỉ bậc nhất thế giới cũng chẳng hề dễ dàng với người không có nhiều tiền…
Lần bị cướp ấy là ngày đầu tiên Phú Tiểu Cảnh gặp Cố Viên (hoặc ít nhất là cô nghĩ vậy). Anh giúp cô thoát khỏi tên da đen và tặng cô một chai rượu vodka mà có lẽ Phú Tiểu Cảnh sẽ không ngờ rằng, hương vị ly cocktail Screwdriver cô pha từ chai vodka ấy sẽ vương vấn cô cả đời, cũng như người đàn ông ấy vậy.
Tiểu Cảnh tình cờ gặp lại Cố Viên sau đó tại một quán bar và ngồi cùng anh. Qua trang phục, xe và những câu nói mang tính hoài niệm của anh, Tiểu Cảnh hiểu nhầm Cố Viên cũng có cuộc sống khó khăn như cô, thậm chí đang nghèo hơn cô nữa. 
Tiểu Cảnh thực dụng là thật nhưng lòng tự trọng chưa bao giờ cho phép cô thoải mái sử dụng tiền của người khác. Khi Cố Viên giành trả tiền rượu, Tiểu Cảnh lại ngầm để 200 đô vào túi áo khoác trả lại cho anh.  
Nếu Tiểu Cảnh giống như những cô gái khác, chấp nhận sự “galant” của Cố Viên như một điều tất nhiên, có lẽ anh đã không ấn tượng với cô đến vậy. Anh biết cuộc sống du học sinh của cô không quá tốt và 200 đô là số tiền rất lớn đối với cô. Mặc dù xuất phát từ hiểu lầm nhưng cô vẫn quyết định trả cho anh vì nghĩ anh cần nó hơn cô, cũng là biểu hiện cô muốn sòng phẳng trước khi kết thúc một mối quan hệ chưa kịp chớm nở này. 
Trực giác cho Phú Tiểu Cảnh biết cô có thể sẽ yêu Cố Viên nhưng cô nhận thức hoàn cảnh hiện tại của mình không thích hợp để yêu đương. Vì vậy cô quyết định giết chết mọi thứ khi còn trong trứng nước. Cô từ chối thẳng thừng những lời hẹn của anh, mong muốn giữ mọi kí ức đẹp dừng lại ở đêm anh đưa cô về, trong xe vang lên bài nhạc cô thích, bầu trời lấp lánh sao hơn bình thường, cả cô và anh cùng chuếnh choáng nhẹ vì tác dụng của “Nàng tiên xanh” (tên gọi khác của rượu Absinthe, loại rượu hôm gặp nhau hai người cùng uống).
Nhưng Cố Viên lại năm lần bảy lượt tiếp tục xông vào cuộc đời cô. Anh như vô tình mà đến trao vài món đồ cô không thể từ chối, rồi khơi gợi sự tò mò để cô đồng ý những cuộc hẹn với anh. Tiểu Cảnh vẫn ôm suy nghĩ Cố Viên là chàng trai nghèo đến mức không có chỗ ở tử tế, anh sống ở nơi nghe tiếng súng nổ hằng ngày thành quen, có dơi trong ống cống nhà anh, anh ăn chuối và thịt gà đến phát ói ra chỉ vì chúng là những món rẻ nhất trong siêu thị, bản thân anh phải đến sòng bạc chơi bài, đặt cược tiền để kiếm cơm. Quá nhiều hiểu lầm khiến cô dần dần “đồng cảm” với anh. Cô thậm chí suýt nữa thì bỏ qua e dè mà chấp nhận anh, nhưng “thính” thì anh cứ thả, còn một danh phận đàng hoàng thì dường như không muốn cho cô. Vì vậy cô cự tuyệt anh.
Tiểu Cảnh cho rằng anh sẽ mãi mãi không quay lại tìm cô nữa.
Sau đó những rắc rối của Phú Tiểu Cảnh và bạn cùng nhà lên đến đỉnh điểm khi cô bị vu oan “cầm nhầm” chiếc vòng Cartier của Hứa Vi. Lần bị vu oan này là một đả kích lớn đối với Phú Tiểu Cảnh, nhưng đả kích lớn hơn đang chờ cô là khi Tiểu Cảnh đến nhà Cố Viên thì lờ mờ nhận ra anh không nghèo như cô nghĩ. Thì ra anh là giám đốc quản lý quỹ đầu tư kếch xù, là người làm giàu từ hai bàn tay trắng nổi tiếng phố Wall. Anh không che giấu rằng mình thích cô, muốn và đủ khả năng cho cô những điều tốt nhất bằng tiền của anh, chỉ cần Tiểu Cảnh chấp nhận ở bên anh. 
Anh gọi đây là giúp đỡ, cô gọi đây là bao nuôi và hiển nhiên cô không chấp nhận điều đó vì cô nhận ra mình yêu anh thật mất rồi. 
Sau chuỗi ngày đuổi bắt giày vò, Tiểu Cảnh thỏa hiệp với sự cám dỗ mang tên “Cố Viên” mà chấp nhận bước vào cuộc sống của anh, bóc tách anh từ từ với suy nghĩ sẽ tìm hiểu anh mà không đụng đến tiền của anh. Nhưng dường như dù ở bên nhau, suy nghĩ họ vẫn chưa một lần chạm đến nhau.
Mọi thứ bùng nổ khi đến một ngày tưởng như họ sẽ tiến thêm một bước trong mối quan hệ này. Nhưng khi biết đó là lần đầu của cô, Cố Viên chần chừ, anh dừng lại. Anh làm lòng tự trọng của cô sụp đổ khi cởi quần áo cô ra rồi mặc lại với lời xin lỗi.
Tiểu Cảnh nghĩ anh không đủ yêu cô để chịu trách nhiệm cho lần đầu của cô.
Đêm đó khi mọi chuyện xảy ra, Tiểu Cảnh để lại hai vết sẹo trên người Cố Viên còn anh cho cô trải qua cảm giác đau đớn như chết lặng, chẳng có cảm giác gì khác ngoài đau đớn. Họ “ngược đãi” cả tinh thần lẫn cơ thể nhau. Sau đó, cô quyết định chấm dứt mối quan hệ này. Nếu anh và cô đều biết họ không có tương lai thì nên chấm dứt tất cả, muộn hơn dự định ban đầu của Tiểu Cảnh một chút, nhưng có lẽ, vẫn còn kịp.
Một lần nữa khi Tiểu Cảnh bị bôi nhọ, khi các rắc rối của cô ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của bà và mẹ cô, khi cô cảm thấy bất lực nhất thì Cố Viên đến và giải quyết tất cả. Anh xuất hiện khi cô cần, “lấy tiền tài danh vọng dụ dỗ cô hết lần này đến lần khác, ý muốn làm cô tin rằng danh lợi đáng tin hơn tình cảm. Bây giờ, Phú Tiểu Cảnh quyết định thuận theo logic của anh”. Phú Tiểu Cảnh sẽ ở bên anh nhưng đóng cửa trái tim mình lại.
Đúng lúc này cô nhận được lời mời về một dự án liên quan đến ngành học của cô, dự án đòi hỏi phải điều tra thực tế về tình trạng bao nuôi “sugar daddy, sugar baby” ở du học sinh. Cô quyết định tự thêm cho mình một lý do nữa để ở bên anh, đó là điều tra thực tế trường hợp của anh và cô làm tư liệu nghiên cứu. Nếu anh đã không thể cho cô thứ tình cảm cô mong muốn, thì một lý

do hợp lý không dính dáng đến tình yêu sẽ giúp cô khi ở lại không quá hy vọng mà lúc ra đi cũng sẽ không quá đau khổ.
***
Cố Viên có một tuổi thơ và cả thời niên thiếu không hạnh phúc. Mẹ anh đã bỏ anh và cha anh ra đi tìm hạnh phúc mới. Cha Cố Viên - một giáo viên dạy toán, cũng là một bệnh nhân mắc chứng rối loạn lưỡng cực nặng. Bệnh tình khiến ông lúc vui lúc buồn và khó kiểm soát hành động khi trong trạng thái hưng cảm. Những thất bại trong sự nghiệp và tình yêu liên tiếp xảy đến khiến ông trút tất cả bất lực, giận dữ lên cậu con trai, người duy nhất ở bên cạnh ông. 
“Trong 7 năm, từ hoảng sợ khi mới bắt đầu đến thờ ơ”, Cố Viên lớn lên với những cảm xúc dần chai sạn còn cơ thể anh đầy những vết sẹo ghê người không cách nào xoá bỏ. 
Rồi người mẹ đã bỏ anh đến Mỹ ngỏ ý muốn đưa anh sang, bà nói cho anh biết suốt 7 năm qua bà nhớ thương anh thế nào, mong muốn gặp lại anh ra sao. Quyết định đi hay ở lúc ấy có lẽ là quyết định khó khăn nhất trong cả cuộc đời anh, nhưng trận đánh cuối cùng của cha đã khiến anh đủ quyết tâm đưa ông vào viện tâm thần và rời xa ông, mãi mãi. 
Đây cũng là quyết định khiến anh day dứt suốt phần đời còn lại…
Sau này khi đã vượt qua nghèo khó và thành công, anh không còn coi trọng mẹ mình hay cái gọi là tình thân gia đình. Anh cũng không gắn bó quá nhiều với bất cứ một mối quan hệ tình cảm nào cả vì anh biết, bệnh của cha anh có tính di truyền tương đối cao. Đồng nghĩa với việc anh là một trái bom nổ chậm, hoặc nếu trái bom trong anh không phát nổ, con cái của anh vẫn có khả năng tiếp nhận trái bom ấy.
Anh đến với cô ban đầu với suy nghĩ tiền bạc, danh vọng là những thứ anh sẵn sàng cho cô, để bù đắp cho một sự thật là anh không đủ khả năng và can đảm cho cô một tình yêu trọn vẹn, một gia đình trọn vẹn trong tương lai. Anh muốn giữ cô bên cạnh trên cơ sở không có tình yêu ràng buộc, anh nghĩ mình sẽ sẵn sàng buông tay nếu cô tìm được hạnh phúc đích thực.
Vậy mà khi biết Tiểu Cảnh thật sự đã lợi dụng anh, chỉ xem anh như đối tượng nghiên cứu thực tế. Khi thấy cô dứt khoát quay đi không chút vương vấn, khi nhận thức rõ ràng rằng rời xa anh cô sẽ gặp một người đàn ông khác, người đó sẽ ôm cô, hôn cô, quấn quýt cùng cô, sẽ cùng cô kết hôn, sinh con, và cuộc đời cô sẽ hoàn toàn không liên quan gì đến cuộc đời anh… Chỉ nghĩ đến đó thôi thì anh đã không thể chịu nổi, không thể chấp nhận được.
“Nếu người cho em hạnh phúc không phải là anh, thì anh thà là em không hạnh phúc. Có phải anh rất ích kỷ không?”
Thì ra anh đã yêu cô đến không còn đường lui, anh đã coi cô như sinh mệnh của mình rồi làm sao mà buông tay được, “Nếu cuộc đời cô không có anh, anh sẽ muốn hủy hoại cô. Hoặc là anh cho cô hạnh phúc, hoặc là cô sẽ bất hạnh cùng anh, không có khả năng thứ ba.”
***
Khi Phú Tiểu Cảnh biết về quá khứ và nỗi khổ tâm của Cố Viên, cô vô cùng xót xa cho những đau khổ anh phải chịu trong quá khứ lẫn hiện tại. Cô chấp nhận và ước ao dùng tình yêu để chữa lành cho anh.
Họ đã phải vượt qua rất nhiều thử thách. Sự ngăn cản của người nhà Tiểu Cảnh, những rắc rối kéo dài từ người thân trong gia đình Cố Viên, những áp lực bởi nguy cơ bệnh chực chờ khiến Cố Viên yếu lòng vì lo nghĩ cho Tiểu Cảnh. Nhưng rồi họ biết, họ chẳng thể rời xa nhau được, nên họ chọn cách kiên cường ở bên nhau, nắm tay đối mặt với từng thử thách số phận đưa đến.
Kết cục truyện cũng không cho ta biết về tương lai xa của Cố Viên và Tiểu Cảnh. Tác giả để một phần mở về nguy cơ bệnh tình của Cố Viên, có thể điều tồi tệ không ai mong muốn nhất đã xảy ra, cũng có thể tình yêu của Phú Tiểu Cảnh đã mang đến kỳ tích và ngăn nó xảy ra. Hãy cứ tin vào điều mình muốn, nhưng ít nhất chắc chắn rằng dù có chuyện gì, Cố Viên và Phú Tiểu Cảnh sẽ luôn ở bên nhau.
***
Khuyết điểm lớn nhất của truyện có lẽ là xuyên suốt nội dung, tác giả cho các nhân vật phụ khá nhiều đất “diễn” và bày tỏ suy nghĩ nhưng sau khi bóc tách sâu vào trong tâm lý của các nhân vật chính, tác giả lại bỏ quên mất các nhân vật phụ kia mà đẩy kết thúc ra hơi vội vàng. 
New York.
Đối với Cố Viên, đây là nơi giúp anh đổi đời nhưng cũng là nơi minh chứng cho sai lầm ngu ngốc khiến anh hối hận cả đời. 
Đối với Phú Tiểu Cảnh, đây là nơi giúp cô thu thập kiến thức, là nơi chứng kiến cố gắng không ngừng nghỉ để đi đến thành công trên con đường học vấn của cô.
Là nơi giúp họ tìm thấy tình yêu đích thực trong đời mình.
Đối với những cậu ấm cô chiêu như Hứa Vi, Mạnh Tiêu Tiêu, La Dương,… New York chỉ như một cuộc dạo chơi bằng tiền của cha mẹ họ. 
Đối với Mai, một đối tượng nghiên cứu thực tế khác của Tiểu Cảnh, đây là thành phố để đổi đời nhưng cô chọn cách nhanh nhất cho mình, dùng cơ thể phục vụ đàn ông. 
Đối với quý bà Brown, New York là nơi để bà đánh đổi sau đó dùng cuộc sống với vẻ bề ngoài tốt đẹp để chứng minh những đánh đổi đó là đáng giá. Nhưng lừa người không lừa được bản thân, bà có thật sự hạnh phúc không?
Đối với Bernie, George, Laura, ông Stern,… New York tử tế với họ, nên họ tiếp tục tử tế và giúp đỡ những người khác trong khả năng của mình.
Đây là một câu chuyện tình yêu đẹp nhưng không thơ mộng lắm đâu, vẫn đủ thực tế để chúng ta nhìn thấy nhiều khía cạnh của cuộc sống đấy.

Bình luận