Review Truyện Mạc Phụ Hàn Hạ



Mạc Phụ Hàn Hạ củaĐinh Mặc là một bộ truyện hay các bạn hãy đọc nó nhé


MẠC PHỤ HÀN HẠ


Tác giả: Đinh Mặc
Số chương: 119 chương chính văn + 4 phiên ngoại
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, thực tế, đô thị tình duyên, thương trường, nghiệp giới tinh anh, gương vỡ lại lành, HE.
Trạng thái: Đã xuất bản.
Lúc mới mới biết đến Đinh Mặc  - Mẹ đẻ của câu chuyện “Mạc Phụ Hàn Hạ” này, là khi được nhỏ bạn recommend bộ “Hãy nhắm mắt khi anh đến”. Ngày ấy đọc xong, tôi phát nghiện lên được cái thể loại ngôn tình trinh thám này, sau đó tìm đọc bộ “Truy tìm ký ức”, rồi tiếp tục xin list đủ khắp nơi khắp chốn, cày đến hơn hai chục bộ mới thỏa mãn. Lúc ấy nhắc đến Đinh Mặc, tôi chỉ nghĩ đến bốn chữ, “ngôn tình trinh thám” này. 
Đến một hôm, tôi thấy trên tab gợi ý đề xuất truyện “Mạc Phụ Hàn Hạ” của Đinh Mặc thì lao đầu vào luôn không cần suy nghĩ. Thế nhưng đọc được một chút tôi mới phát hiện, đây lại không phải là một bộ truyện ngôn tình trinh thám như tôi đã nghĩ, mà là thương trường, thực tế. Lúc ấy tuy rất ngỡ ngàng, nhưng dường như có điều gì đó thúc giục tôi, vậy là vẫn quyết định cày nốt cho xong. Cày qua một lượt thì thấy thỏa mãn không thôi.
_________________
Bộ truyện này tương đối dài, cả về số lượng chương, cũng như thời gian trong truyện, thế nhưng lại chưa một lần khiến tôi muốn bỏ ngang. 
Nói một chút về tên truyện, “Mạc Phụ Hàn Hạ”, Mạc trong Lâm Mạc Thần, Hàn Hạ trong Mộc Hàn Hạ. Một cái tựa truyện ngắn gọn là thế, nhưng lại dường như nói hết lên câu chuyện tình cảm đau thương của hai người.
Mộc Hàn Hạ từng là một cô gái được người người ngưỡng mộ, là một nhân vật nổi tiếng trong trường cấp ba. Cô thanh tú, lại sở hữu thành tích học tập vô cùng xuất sắc, tương lai rộng mở vô cùng. Nào ngờ tai họa bất ngờ ập đến, khiến cô gái nhỏ Mộc Hàn Hạ từ một thiên chi kiều nữ trong phút chốc trở thành một nhân viên bán hàng bậc thấp nhất trong siêu thị, phải vất vả bươn chải trong cuộc sống khắc nghiệt.
Thế nhưng, thật may, cô gặp được Lâm Mạc Thần. 
Lâm Mạc Thần tuy trẻ tuổi nhưng lại là kì tài hiếm có trong giới kinh doanh. Người đàn ông này trên thương trường sát phạt tất thắng, anh tàn nhẫn, quyết đoán, tâm tư khó lường, nhưng đối với Mộc Hàn Hạ, anh là những gì ấm áp nhất cô có được khi trở về từ vũng bùn lầy tăm tối nhất cuộc đời mình. Anh là thầy, là tri kỷ, cũng là người cô yêu duy nhất cuộc đời này. Anh từng bước dạy dỗ, dìu dắt cô, để cô từ một cô gái nhỏ từng bị số phận vùi dập, từng là nhân viên bán hàng cấp thấp của Nhạc Nhã, trở thành quản lý Mộc của Phong Thần, rồi đến Phó tổng Mộc Hàn Hạ xuất chúng của Phương Nghi, tự tay nắm giữ lấy cuộc đời mình, vận mệnh mình.
Lâm Mạc Thần và Mộc Hàn Hạ ở bên nhau, cảm tưởng như có thể đi đến kết thúc viên mãn nhất của đời người. Chỉ tiếc rằng thương trường như chiến trường, công ty Phong Thần bị gài bẫy, tâm huyết của Lâm Mạc Thần có nguy cơ sụp đổ, mẹ anh có khả năng sẽ phải vào tù. Anh làm sao cam lòng trơ mắt để mọi thứ cứ như vậy diễn ra? Vậy nên anh chọn qua lại cùng Tiết Ninh. 
Tôi từng đọc một bình luận nói rất khó nghe về nhân vật Tiết Ninh và mối quan hệ của Tiết Ninh với Lâm Mạc Thần. 
Tiết Ninh, đúng là có chút “thừa nước đục thả câu”, nhưng trách sao được, một cô gái xinh đẹp hiểu chuyện, lại văn nhã dịu dàng, cô khát khao được ở cạnh người mình yêu, cũng không nỡ để người mình yêu rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Vậy nên tối hôm diễn ra tiệc rượu, cô mang theo ba triệu tệ tiền đầu tư, cô ngỏ ý muốn giúp anh, cô nói, không phải thích, mà là yêu, cô đã yêu anh rất lâu rồi. Lâm Mạc Thần lúc ấy cũng không cự tuyệt. 
Mộc Hàn Hạ biết chuyện, chứng kiến sự thỏa hiệp của anh, cô lựa chọn buông tay rời đi, để lại khoản tiền đầu tư cô vất vả có được để giúp đỡ anh. Tiếc là Lâm Mạc Thần lại chẳng thể biết được, cô gái nhỏ anh cất giấu trong tim cũng

vì anh mà hi sinh nhiều đến nhường nào. Anh chỉ biết, cô đã rời khỏi thế giới của anh, không một lời trách móc, oán giận, cứ thế lặng thinh mà rời đi, để lại trong lòng anh nỗi đau đáu khôn nguôi. 
Lâm Mạc Thần từng đi tìm cô, thế nhưng khi nhìn thấy người con gái trong lòng xuất sắc tài hoa như thế, tỏa sáng rực rỡ như thế, anh lại không có dũng khí bước tới gần hơn. Là anh khiến cô buông bỏ trước, bây giờ anh lấy tư cách gì, lấy lý do gì để xuất hiện trước mặt cô đây?
Vậy mà sau sáu năm cách biệt, cô lại trở về, lại xuất hiện tước mặt anh, khiến cho người đàn ông Lâm Mạc Thần giờ đây nắm trong tay sự nghiệp vững vàng, kiêu ngạo khí phách trên thương trường phút chốc trở nên luống cuống, tự ti đầy bất lực. Anh sợ quãng thời gian xa cách đã tạo nên ranh giới xa vời không thể cứu vãn giữa hai người, anh sợ cô không còn yêu anh... Phụ lòng, chính là phụ lòng, anh không còn gì bào chữa cho lỗi lầm của chính mình trong quá khứ, chỉ có thể trân trọng tháng ngày hiện tại, từng chút từng chút tiến đến bên cạnh người con gái nắm giữ trái tim anh suốt bao nhiêu năm dài. 
Trong bàn cờ ái tình này, tan tan hợp hợp, chẳng ai dám chắc phần thắng sẽ thuộc về tay mình, chẳng ai dám đảm bảo người trong lòng mình liệu có lưu luyến chút cảm tình nào hay không. Hơn nữa, năm tháng chưa từng bỏ qua một ai, sau sáu năm biền biệt xa cách đã gọt giũa cả Lâm Mạc Thần và Mộc Hàn Hạ thành những con người tâm tư nhạy bén, xuất chúng khác xưa rất nhiều. 
Thế nhưng, thật may vì cả hai người họ đều giữ được sơ tâm ban đầu.
Thật may, vì ván cờ này Lâm Mạc Thần đã thắng, chỉ vì Mộc Hàn Hạ vẫn còn yêu anh. Lần này trở về, chỉ vì trong lòng nguyện ý trở về bên anh mà thôi. 
“Cuối cùng em cũng trở về, trong lúc anh vẫn chưa cô độc đến già.
Bầu trời không còn xa xôi, mặt đất không còn tối tăm nữa.
Anh vẫn nhớ nụ cười rạng rỡ như ánh dương của em, nhớ đôi tay kéo anh trong giấc mơ.
Anh từng có được em, để mất em. Anh từng khóc trong đau đớn, từng cười đến ngu ngơ.
Em là nỗi vương vấn lớn nhất trong cuộc đời anh, làm sao anh có thể từ bỏ, có thể không khát khao?”

Link đọc https://truyen247.net/mac-phu-han-ha

Bình luận