Review Truyện Dạy Dỗ Thành Ái



Dạy Dỗ Thành Ái không phải là một bộ truyện quá xuất sắc, tình tiết khá nhanh nhưng nó vẫn đủ níu chân mình đọc hết và cảm nhận tình yêu của Tiểu Cửu và Quý Thần. 


DẠY DỖ THÀNH ÁI


Tác giả: Mộc Chu Chu
Thể loại: Hiện đại, H văn, cường thủ hào đoạt, duyên trời tác hợp, sắc, SM, HE
Độ dài: 62 chương
Tình trạng: Hoàn edit.
Sinh nhật năm 25 tuổi, Tiểu Cửu quay lại với người đàn ông từng là tất cả của mình, cũng là người từng làm tổn thương cô nhất.
Người đàn ông đó là Quý Thần và cũng là Quý Tử Thần của năm 18 tuổi đó.
Thuở niên thiếu, hai người từng là một cặp đôi thần tiên được bao người ngưỡng mộ. Ở lứa tuổi đơn thuần ấy, chỉ cần nắm tay nhau đã là hạnh phúc, chỉ cần một nụ hôn nhẹ cũng đã là mỹ vị nhân gian rồi.
Một tình yêu trong sáng như vậy, thế mà lại trở nên vẩn đục chỉ vì mối thù hận của thế hệ trước và những âm mưu đen tối do mẹ kế của cô gây ra.
Đến cuối cùng, chàng trai từng tràn đầy niềm tin vào tương lai năm ấy đã mất đi hy vọng, mang theo bản án ba năm tù và sống trong ngục giam khổ cực.
Mà cô gái vô tư hồn nhiên cũng chẳng hạnh phúc là bao, cô mất đi người mình yêu, mất đi niềm vui nhỏ bé của mình.
"A Thần, anh có biết chuyện hạnh phúc nhất vào mùa đông là gì không?"
"Là gì?"
"Chính là sau khi tan học được cùng anh đi tới căn tin, ăn một phần lẩu nóng hổi nghi ngút."
Sau khi gặp lại nhau, một người cho rằng đối phương đã chết, một người thì ghi hằn sự hận thù.
Quý Thần của hiện tại đã đứng trên đỉnh cao một lần nữa, anh không còn là thiếu niên đơn thuần của ngày trước, không còn là người dễ dàng bị lừa vào bẫy âm mưu.
Để thực hiện kế hoạch của mình, anh giấu đi những tình cảm còn sót lại dành cho cô gái ấy, anh giam giữ cô, ngày đêm hành hạ cô, muốn để cô cảm nhận những nỗi khổ, những đau đớn anh đã chịu đựng trong sáu năm qua.
Nhưng Quý Thần nỡ sao?
Anh nỡ để Tiểu Cửu đau đớn, khóc lóc vì bị giày vò sao?
Anh nỡ khiến Tiểu Cửu chán ghét mình sao?
Có lẽ tình yêu sâu đậm và những năm tháng hạnh phúc bên nhau vẫn không che đi được sự thù hận của Quý Thần. Anh từng do dự, từng chần chừ, cũng từng muốn bất chấp mà ở bên cạnh cô. Nhưng quá khứ đau thương ấy lại nhắc nhở anh một lần nữa…
“Đúng vậy, anh đang làm gì thế này, rõ ràng là nên tra tấn cô, nên hận cô nhưng vì sao lại anh lại không nhịn được mà đối xử tốt với cô, mềm lòng thêm lần nữa. Nhận lấy giáo huấn đau khổ lúc 6 năm trước vẫn chưa đủ sao, vẫn muốn giẫm lên vết xe đổ lần nữa à, Quý Thần lạnh lùng cười tự giễu. Anh dùng sức nhắm mắt rồi ngoan độc đưa ra quyết định, anh phải tàn nhẫn hơn nữa nếu không anh sẽ chẳng thể nào thoát ra khỏi lốc xoáy này.”
Song có đôi khi, ông trời lại trêu đùa con người một cách quá trớn, sau khi sự thật được phơi bày, Quý Thần hối hận rồi.
Anh hận bản thân mình vì ngu muội, vì bị thù hận che mắt mà chưa từng nghĩ đến cảm giác của cô. Hơn ai hết, Tiểu Cửu mới là người chịu  khổ sở nhất, mất mát nhất. Thế mà anh nhẫn tâm làm cô đau đớn, khiến cô rơi vào con đường tiến thoái lưỡng nan, sống không được, chết cũng chẳng xong. 
Nhưng may thay, guồng quay số phận không trêu đùa đôi ta, Tiểu Cửu chấp nhận cho anh một cơ hội để thay đổi! 
“Trước đây hai chúng ta đã mất quá nhiều thời gian bởi vì hiểu lầm và những chuyện của thế hệ trước, anh biết anh thật sự có lỗi với em, nhưng nếu đã không thể quên đi đối phương vậy em có thể buông bỏ hết những hận thù của thế hệ trước, cho anh một cơ hội nữa được không? Anh nhất định sẽ khiến cho em quên hết những đau khổ này!”
Quý Tử Thần là người mà Tiểu Cửu yêu nhất, dù rằng ba cô ngăn cản, dù rằng tình yêu ấy không nhận được sự ủng hộ, nhưng cô chẳng đành lòng buông bỏ tình yêu ấy, cũng nuối tiếc

phải rời xa anh.
Cô cũng từng hối hận vì năm đó đã một bước đẩy anh vào ngục giam, có lẽ vì thế mà trong những năm tháng bị tra tấn triền miên, những cơn mê tình cao trào đầy nước mắt, Tiểu Cửu chưa từng có ý định trốn chạy khỏi anh.
Có thể là cô muốn bù đắp, cũng có thể vì sự áy náy trong lòng cô và hơn cả là tình yêu cô dành cho anh vẫn đậm sâu như ngày đầu.
Nhưng suy cho cùng, giới hạn con người cũng chỉ đến mức đó, dù yêu đấy nhưng sự hành hạ giày vò của anh khiến cô muốn buông bỏ, khiến cô muốn trốn chạy.
Sau khi được tự do, Tiểu Cửu vẫn luôn nhận được sự giúp đỡ của anh, vẫn luôn được anh âm thầm quan tâm. Cuối cùng, cô lựa chọn cho anh một cơ hội.
Cơ hội này không chỉ là cho anh thay đổi và bù đắp mà còn là một con đường giải thoát cho trái tim đầy nỗi nhớ nhung anh của cô.
Anh không còn là Quý Tử Thần thuở thiếu thời non trẻ nữa, mà anh là Quý Thần, một người đàn ông trưởng thành và chín chắn.
Cuộc sống về sau chỉ còn lại sự hạnh phúc và những tiếng cười. Quý Thần từng mất đi bảo vật mà mình trân quý nên giờ anh càng trân trọng và yêu chiều cô hơn. 
Điều đó không phải là sự tội lỗi muốn bù đắp mà là vì anh yêu cô, chỉ thế thôi.
“Sau khi ở bên nhau, trong lòng anh đầy ắp cảm giác đã đánh mất một món đồ quý giá nhưng lại may mắn tìm về được. Trong suốt khoảng thời gian sống chung, anh như được quay về những ngày tháng vô âu vô lo, anh không tin vào thánh thần nhưng bây giờ anh thật sự rất muốn cảm ơn ông trời vì đã đưa cô về bên anh.
Ngày tháng sau vẫn còn rất dài, lần này đến lượt anh là người chủ động.
Một đời một kiếp, chỉ có duy nhất đôi ta.”
Với mình, “Dạy dỗ thành ái” không phải là một bộ truyện quá xuất sắc, tình tiết khá nhanh nhưng nó vẫn đủ níu chân mình đọc hết và cảm nhận tình yêu của Tiểu Cửu và Quý Thần. 
Trong cuộc sống, mấy ai bỏ lỡ nhau rồi mà còn gặp lại và chung bước đường chứ, tuy chia xa là vì thù hận nhưng ở bên nhau thì chỉ còn tình yêu đơn thuần và thật lòng nhất.
Hy vọng, mỗi người trong chúng ta sẽ không bỏ lỡ người mình yêu, người cố gắng sẽ có một kết cục đẹp, hệt như Tiểu Cửu và Quý Thần vậy.

Bình luận