Bị Tra Nam Bỏ Ta Gả Cho Hoàng Thúc Của Hắn của Diệp Phỉ Phỉ là một bộ truyện hay các bạn có thời gian hãy ghé đọc nó nhé
BỊ TRA NAM BỎ, TA GẢ CHO HOÀNG THÚC CỦA HẮN
Tác giả: Diệp Phỉ Phỉ
Thể loại: Cổ đại, cung đình hầu tước, trùng sinh, vả mặt tra nam, ngọt, sủng, sạch, nhẹ nhàng, HE.
Có ai đó đã từng nói, nuối tiếc lớn nhất đời người, chính là gặp được người mình muốn ở bên cả đời, lại chính vào thời điểm mình chưa đủ xứng đáng với người ấy. Thế nhưng, việc gặp được một người vào đúng thời điểm đẹp nhất, trao đi yêu thương bao lâu, cuối cùng biết khoảng thời gian qua mình đã yêu nhầm người, mới là điều đau đớn hơn cả.
Con người ai cũng từng một lần mắc sai lầm và sai lầm ấy, có thể dẫn theo những hệ lụy đầy tang thương. Nữ chính Nhạn Quy của bộ truyện này cũng vậy.
Kiếp trước, Nhạn Quy dành trọn trái tim mình cho một người - Nhị hoàng tử Nguyên Chính Tự, cũng là phu quân của nàng. Duyên phận giữa nàng và hắn, bắt đầu vào đêm tiệc thu một năm trước kia. Nhạn Quy vốn chỉ là ái nữ của quan tòng tứ phẩm, được Nhị hoàng tử cứu sống, lại thấy hắn vô cùng khí khái, sẵn sàng chịu trách nhiệm với nàng mà không quan tâm tước vị, liền cảm động, tình nguyện theo hắn về phủ, trở thành Tự vương phi.
Ngờ đâu lòng người hiểm ác, yêu thương chỉ là gió thoảng mây bay, hư tình giả ý. Hóa ra Nguyên Chính Tự thành thân với nàng vì muốn lợi dụng, coi nàng như quân cờ tốt trên con đường công danh của hắn. Cuối cùng, đệ đệ của Nhạn Quy bị hãm hại mà chết, nàng cũng bị chèn ép tới nỗi uất ức mà qua đời.
Nhạn Quy cứ ngỡ số mình đã tận, cho tới khi nàng mở mắt, nhận ra bản thân đang ở đêm tiệc năm nào. Nhạn Quy mừng rỡ không thôi, cơ hội này quá quý giá, nhất định nàng sẽ không để lặp lại sai lầm kiếp trước nữa. Kiếp này, Nhạn Quy cũng có cơ hội gặp lại Ngự thân vương Nguyên Trăn. Ấn tượng duy nhất của nàng với y từ kiếp trước chỉ là dung mạo phi phàm và mùi thuốc nhàn nhạt quanh người, cùng những lời đồn "không hay" về y.
Sau đó, mọi chuyện cũng xảy ra giống trước đây, Nhạn Quy bị kẻ khác đẩy xuống hồ. Lần này vì ngâm nước quá lâu mà nàng hôn mê, tới khi tỉnh lại, bánh xe vận mệnh đã bắt đầu dịch chuyển theo hướng khác. Qua lời kể của người hầu, nàng biết Đại hoàng tử Nguyên Đình Diệp lại là người cứu nàng, không phải Nguyên Chính Tự, và người cầu xin hoàng thượng ban hôn, cũng là Đại hoàng tử.
Nhưng Nhạn Quy đâu còn là nữ nhân ngây thơ, dễ cảm động của kiếp trước. Nàng vẫn nhớ rõ, người cứu nàng lên bờ hôm đó, quanh người vương mùi thuốc nhàn nhạt. Mùi thuốc quen thuộc ấy, hẳn là của Ngự thân vương Nguyên Trăn. Y mới là người đã cứu nàng.
Nhạn Quy đời này chỉ có hai tâm nguyện, một là bảo vệ người nhà, hai là chăm sóc Nguyên Trăn. Vậy nên nàng bất chấp đêm hôm khuya khoắt, trèo tường nhằm đột nhập vào phủ của Ngự thân vương, chỉ để hỏi thăm tình hình sức khỏe của y. Nàng tìm mọi cách xua đuổi Nhị hoàng tử Nguyên Chính Tự, lại từ chối thành thân với Đại hoàng tử Nguyên Đình Diệp, ngày ngày chạy tới phủ tìm Nguyên Trăn. Nàng vì y mà dậy sớm, cẩn thận học làm những món bánh y thích ăn nhất.
Nhạn Quy đã đem tới hơi ấm và sắc màu tươi sáng cho cuộc đời vốn ảm đạm của Nguyên Trăn, khiến y như giảm bớt sự đau đớn, hành hạ của độc dược. Ngự thân vương nổi tiếng lạnh lùng, tàn độc, ra tay giết người không chớp mắt, ai ai cũng khiếp sợ lại dung túng cho một cô nương đến phủ làm loạn; lại vì một cô nương mà hạ lệnh ngự y mau chóng giúp y trị khỏi độc dược, dù trước đây y chẳng hề quan tâm sức khỏe bản thân. Không ai biết rằng thực chất, vào tiệc
Bình luận