Review Truyện Bị Phú Nhị Đại Theo Đuổi



Bị Phú Nhị Đại Theo Đuổi là một cuốn truyện thật sự rất đáng để lưu về và đọc, là một cuốn truyện thể loại thanh xuân vườn trường, nhưng nó sẽ không nhẹ nhàng như tựa đề


Bị Phú Nhị Đại Theo Đuổi
Tác giả: Tụ Trặc.
Thể loại: Hiện đại, HE, trùng sinh, thanh xuân vườn trường, ngọt sủng, thâm tình, cảm động, nhất kiến chung tình, chàng trai nhà giàu và cô gái vượt khó.
Số chương: 113 chương.
Chúng ta bước đến thế giới này bằng tiếng khóc, hoàn thiện hành trình bằng sự lớn lên và trưởng thành. Suốt hành trình đó, bạn sẽ gặp được rất nhiều người, có người tốt, cũng có người xấu. Có người bên ngoài thờ ơ, lạnh nhạt nhưng lại có thể vì bạn dốc cạn tâm can, cũng có người trông xinh đẹp ngọt ngào nhưng lại có thể đẩy bạn xuống tận vực sâu chỉ bằng những lời nói, hành động có dã tâm của họ.
“Bị phú nhị đại theo đuổi” là một cuốn truyện khắc họa rõ nét hiện trạng “vô tâm” của một phần lớn giới trẻ, hậu quả cho hành động đó là tính mạng của một cô gái. Một tâm hồn luôn đầy ý chí vươn lên chỉ vì những “kẻ vô tình” đó mà vùi lấp cả một thanh xuân, cả một cuộc đời. Nhưng thật may mắn, cũng thật công bằng khi “cô ấy” đã được trời cao thấu hiểu, một lần nữa nhận lấy cơ hội tái sinh, quay về…và thay đổi tất cả những gì được gọi là định mệnh!
Kỷ An Ninh là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng và thiện lương. Tuy rằng mẹ đã qua đời lúc cô còn nhỏ, nhưng Kỷ An Ninh vẫn là cô công chúa nhỏ của bà ngoại và bố. Được yêu thương cưng chiều, có căn phòng lớn, quần áo xinh đẹp, cuộc sống của cô chưa hề biết đến hai chữ “bần cùng”. Thế nhưng tất cả hạnh phúc, vô âu vô lo của Kỷ An Ninh đều biến mất kể từ khi bố cô phá sản, lừa gạt bà ngoại bán nhà rồi cầm tiền bỏ trốn, bỏ rơi luôn cả hai bà cháu, để cô và bà phải đơn độc, nương tựa nhau mà sống.
Cuộc sống từ kiệm đến sang thì dễ, nhưng để từ sang chuyển về kiệm là quá trình mà có khi người trưởng thành còn khó thích ứng chưa kể An Ninh ở đây chỉ mới là một cô bé. Nhưng cho dù không muốn đi chăng nữa thì An Ninh cũng phải học cách chấp nhận hiện thực của mình, cùng với bà ngoại bắt đầu một cuộc sống mới. Cuộc sống nghèo khó đã dạy cho An Ninh biết rằng bản thân phải kiên cường, mạnh mẽ, nỗ lực hướng về phía tốt đẹp mà bước. Cảm ơn bà ngoại đã chèo chống cuộc sống để cho cô có thể tiếp tục đến trường, thi đậu đại học, vì An Ninh biết, chỉ có con đường học hành mới giúp cô có khả năng cải thiện cuộc sống nghèo khó hiện tại. Trưởng thành là nhiệm vụ của cô để thay bà ngoại gánh vác sinh hoạt hằng ngày, chăm sóc và bảo vệ bà của mình.
Giây phút nhận được thông báo trúng tuyển đại học, Kỷ An Ninh không ngừng mườn tượng về cuộc sống tốt đẹp sau này của mình và bà ngoại. Chỉ có một điều tiếc nuối vì bà ngoại của cô lúc này đã trở nên đãng trí, dần dần mất đi khả năng nhận biết. Dù bà ngoại trở nên mơ hồ với mọi thứ cũng không sao, chỉ cần bà ngoại còn khỏe mạnh, còn bên cạnh thì đó đã là điều an ủi lớn nhất của cô, cũng là động lực cho An Ninh mạnh mẽ bước tiếp.
Bước chân vào cánh cửa đại học, mọi người xung quanh đều ấn tượng với Kỷ An Ninh về hình ảnh “cõng bà đi học” của cô. Là sinh viên nghèo được nhà trường cấp cho một nơi trú mưa trú nắng, với Kỷ An Ninh mà nói đó đã là giúp đỡ rất lớn, việc còn lại là phải kiếm việc làm để duy trì sinh hoạt hằng ngày, tiết kiệm một ít thu nhập phòng lúc bà ngoại cần dùng đến, vậy cho nên Kỷ An Ninh có rất ít thời gian để quan tâm xung quanh, hay là kiếm cho mình một vài người bạn nơi đại học.
Mang mong muốn tươi đẹp trải qua bốn năm đại học, Kỷ An Ninh không biết rằng, ở nơi cô không nhìn thấy có một chàng trai âm thầm để ý, cũng như dựng nên quyết tâm theo đuổi cô cho bằng được. Cái danh “phú nhị đại” Văn Dụ chẳng ai trong trường là không biết, chỉ trừ mỗi An Ninh là cô thôi. Bị phú nhị đại Văn Dụ “nhắm trúng” đồng nghĩa với việc cuộc sống bình thường của An Ninh cũng đã chấm hết.
Việc tán tỉnh một cô gái đối với thiếu gia Văn Dụ mà nói đó là một việc hết sức đơn giản. Nếu “tình cờ gặp mặt” không thu hút được đối phương thì chẳng lẽ “tiền tài” lại không thu hút được cô ấy? Chính xác mà nói thì kế sách đó của Văn Dụ có thể thành công trên người cô gái khác, nhưng chỉ riêng với Kỷ An Ninh thì lại tuyệt đối thất bại!
Trong mắt của nhiều cô gái, được thiếu gia Văn Dụ theo đuổi đã là hãnh diện rất lớn, thế mà Kỷ An Ninh lại hết lần này đến lần khác từ chối, cũng chẳng thèm để ý. Trước mặt người khác chỉ giỏi tỏ ra thanh cao, ai biết bên trong có phải thật sự thanh thuần như vậy? Đứng trước những lời đàm tiếu của người khác, Kỷ An Ninh chỉ có thể lựa chọn bỏ qua, cô biết rõ sức hấp dẫn của tiền tài lớn đến cỡ nào, một khi bước chân lên đó, sẽ có ngày cô đánh mất chính mình.
Một cô gái tốt đẹp, tràn đầy sức sống như Kỷ An Ninh, thế nhưng cô không thể biết rằng, chỉ một thời gian ngắn nữa, vây quanh cô là những cái nhìn châm chọc, những lời nói chứa đầy sự ác độc bắt nguồn từ các đồng học. Thậm chí cũng chính những con người có vẻ ngoài được xem là ngây thơ ấy lại có thể đưa sinh mệnh của một cô gái đến bước đường cùng!
   “Ba ngàn một đêm? Cô ta đáng giá như vậy sao???”
   “Nếu mình có tiền, ba ngàn đồng mình cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng mình không có tiền nha~”
Ba ngàn tệ một đêm! Không biết từ khi nào, cụm từ đó lại trở thành lời bàn tán, là cái mác bị người khác gắn ghép lên cho Kỷ An Ninh. Không một ai quan tâm lời đồn đó về An Ninh có đúng hay không, cũng chẳng thèm để ý là kẻ nào đã “vô tình” tạo lên vũng nước đục ấy, bọn họ chỉ biết mang nó ra phán xét, mua vui hằng ngày, đem cô bủa vây trong những thứ “bạo lực tinh thần” ấy.
Chẳng phải Kỷ An Ninh không biết ai đứng sau tạo ra những lời nghị luận về mình, chỉ là, so với đứng ra cùng kẻ đó vạch mặt thì tập trung học tập, làm thêm để lo cho bà ngoại càng là điều quan trọng hơn với cô. Kỷ An Ninh chỉ hy vọng Văn Dụ rồi sẽ hết hứng thú với cô, trả lại cho cô những ngày yên ổn như trước đây.
Có lẽ hy vọng của cô đã thành sự thực, Kỷ An Ninh không còn gặp lại Văn Dụ, những sự theo đuổi trước kia cũng biến mất theo thiếu gia họ Văn ấy. Nhưng có lẽ ông trời cũng không thương xót cho số phận của Kỷ An Ninh mà liên tiếp tạo ra cho cô những rắc rối, đặt cô vào trong cạm bẫy của những kẻ khác.
Những kẻ trước đây ngấm ngầm muốn có được Kỷ An Ninh , sau khi biết được Văn Dụ biến mất khỏi trường học không một lý do thì những ý muốn đó lại càng rục rịch trổi dậy, đặc biệt là tên Triệu Thần.
Để nói đến tên Triệu Thần này thì đó là một kẻ đã từng dính mạng người trên tay, vì được gia đình lấp liếm mà được an toàn, cũng nhờ gia đình đi cửa sau hắn mới có thể bước chân vào cánh cửa đại học. Ỷ vào bản thân cũng là công tử của một gia đình giàu có, hơn nữa chẳng biết nghe được từ ai nói rằng gia đình của Văn Dụ sắp phá sản cho nên càng cho hắn cái động lực để theo đuổi “cô gái của Văn Dụ” là Kỷ An Ninh.
Tuy không giàu có như Văn Dụ nhưng những mánh khóe lúc tán gái Triệu Thần là hắn biết cũng không ít. Hoa hồng, vật phẩm đều có đủ nhưng giống như là  Kỷ An Ninh cũng chưa từng cho hắn một cái liếc mắt. Nhưng là kẻ đã từng có tới mạng người trong tay, hắn cũng không phải là một kẻ dễ chơi.
“Chẳng phải là ba ngàn đồng thôi sao, tôi cho cô sáu ngàn, thậm chí một vạn cũng có thể!”
Kỷ An Ninh rơi vào cái bẫy mà hắn giăng ra cũng là bị kẻ tiếp tay cho hắn lừa gạt. Vu Hà là một đồng học, cũng là đồng nghiệp cùng chỗ làm thêm. Có lẽ là vì tiền mà Vu Hà có thể bán đứng Kỷ An Ninh một cách thoải mái như vậy. Nếu như cô ta biết, chính mình tiếp tay cho Triệu Thần đó hại An Ninh đến cơ thể lúc chết của cô cũng không lành lặn thì sẽ như thế nào?
Đúng vậy, Kỷ An Ninh chết, là bị kẻ khác hại chết! Chết rồi, cô trở thành hồn ma lơ lửng trong thế giới vô tận. Là hồn ma rồi mà Kỷ An Ninh vẫn không được bình yên. Cô bị kéo đến nơi này nghe kẻ khác miệt thị, bị kéo đến nơi khác có người vì mình mà tranh luận. Trong thế giới hư vô không biết ngày tháng, cô chứng kiến cảnh bà ngoại vì đói bụng mà gọi cô, cũng chứng kiến cảnh bà ngoại được người khác đón đi. Hơn ai hết, chính cô cảm nhận được nỗi hận ý trong mình, cũng cảm nhận được ý muốn được sống lại một lần nữa đến mức nào!
Chẳng biết đã lơ lửng trong thế giới đó bao lâu, Kỷ An Ninh lại được kéo đến nơi chính mình chết một lần nữa, chứng kiến cảnh có người vì mình mà báo thù, không ai khác đó là chàng trai cô mang đến cho cô rắc rối, cũng vì cô

mà giết người – Văn Dụ!
   “Cô ấy cũng từng cầu xin mày đúng không? Mày có buông tha cho cô ấy không?”
   “Nợ máu không phải nên trả bằng máu sao?”
   “Báo thù cho em rồi…An Ninh!”
Chưa kịp để cô nghe rõ hai tiếng “An Ninh”, chưa kịp để cô nhìn sâu vào ánh mắt lúc anh rời đi khỏi, Kỷ An Ninh lại bị vô tận kéo đến một khung cảnh khác. Trong khung cảnh đó cũng là Văn Dụ, nhưng vay quanh lại là những người mặc cảnh phục, lại nghe tiếng người khác buông hai chữ “tiếc nuối” với anh.
Tại sao lại như vậy, tại sao anh lại vì cô mà hy sinh bản thân, vì cô…mà cuộc đời ngắn ngủi của anh phải sắp kết thúc rồi??? Nếu có kiếp sau…em và anh…có thể đừng lại rơi xuống kết cục như thế này hay không???
Lúc viên đạn xuyên qua linh hồn cô, xuyên thẳng vào trái tim của Văn Dụ, cũng là lúc Kỷ An Ninh được tạo hóa ban cho cơ hội lần nữa sống lại, quay về lúc mà tất cả vẫn chưa bắt đầu!!!
Không thể lý giải được vì sao bản thân lại có thể quay về thế giới này, nhưng hơn ai hết, Kỷ An Ninh thật rất quý trọng cơ hội được đánh cắp này. Một lần nữa được ở bên bà ngoại, một lần nữa nỗ lực học tập, bảo vệ những điều cần được bảo vệ, ví như danh dự, và cả…Văn Dụ!
Gặp lại Văn Dụ là điều Kỷ An Ninh đã lường trước, nhưng không ngờ cô lại được gặp anh nhanh đến vậy. Vẫn là nơi căn tin quen thuộc, trước mặt cô vẫn là chàng trai đầy ưu tú, tự tin ấy, nhưng có lẽ mọi cảm xúc dành cho anh đã được thay đổi kể từ khi cô chứng kiến được anh vì mình mà đánh cuộc cả mạng sống. Ở thế giới này, Kỷ An Ninh cô sẽ không lạnh lùng đẩy anh ra xa nữa, sẽ cùng anh làm bạn, bảo hộ anh thật tốt!
Kỷ An Ninh muốn thật sự cùng anh làm bạn tốt, nhưng phú nhị đại Văn Dụ là ai cơ chứ, anh chẳng hề muốn hai chữ “bạn bè” từ cô mà anh muốn lấy được tư cách là “bạn trai” kỷ An Ninh. Kể từ lúc vô tình thấy cô băng qua lớp học, anh đã thật sự nhận định cô gái này là “của anh” rồi. Yêu từ cái nhìn đầu tiên hẳn sẽ không sai với Văn Dụ anh đi!
Sau nhiều lần tiếp xúc, cảm nhận được Kỷ An Ninh không bài xích mình, Văn Dụ lại càng có dũng khí theo đuổi cô. Ở thế giới này, Văn Dụ như được gọt dũa đi những nét ngông cuồng, chỉ dùng sự mềm mại, cẩn thận của mình mà từng bước ở bên cạnh cô, giúp cô sắp xếp lại cuộc sống của mình.
Có lẽ khi đã dành cho ai đó sự chân thành, cũng là lúc chính bạn sẽ nhận lại được sự chân thành. Sau rất nhiều lần theo đuổi, Kỷ An Ninh đồng ý làm bạn gái của Văn Dụ không phải là không có lý do. Không ai có thể hiểu rõ thay đổi của Văn Dụ hơn Kỷ An Ninh. Nếu ở kiếp trước, Văn Dụ dùng tiền bạc để theo đuổi cô, thì ở kiếp này, anh vì một chút”tự ái”, một chút “cái tôi” của cô mà bày ra rất nhiều cách tặng quà dỡ khóc dỡ cười. Chính những điều nhỏ bé đó đã hạ gục được trái tim lạnh lùng của cô mất rồi!
Cuộc sống đơn giản bên cạnh bà ngoại, hạnh phúc bên cạnh Văn Dụ cứ ngỡ sẽ mãi thuận lợi như vậy mà trôi qua. Nhưng ngay lúc Kỷ An Ninh không kịp chú ý, gia đình Văn Dụ lại vấp phải sóng gió lớn nhất từ trước đến giờ. Mẹ anh bị người ta sát hại, bố trở thành nghi can, bị giam giữ trong tù, công ty đứng trước nguy cơ sụp đổ. Đến lúc này, bí mật về thân thế của Văn Dụ lại bị phơi bày, sự kiêu ngạo từ trước đến nay của Văn Dụ cứ như thế bị thực tế tước bỏ, khiến cho anh thương tổn đầy mình.
Có lẽ không dừng lại đó, số phận luôn khiến cho con người luôn bất lực đến tận cùng. Sự xuất hiện không có lý lẽ của Kỷ An Ninh ở thế giới này cũng đã đến lúc cần được cân bằng. Kể từ lúc được quay về, chính Kỷ An Ninh cũng hiểu được, nhưng mà, tại sao không ai cho cô biết để cân bằng được cái thế giới này chính là sự ra đi của bà ngoại??? Tại sao để cô quay về, rồi lại bắt cô chứng kiến người thân duy nhất của mình rời đi như thế?
Tại sao cái thế giới này luôn gây ra nhiều khó dễ cho Văn Dụ và Anh Ninh đến như vậy? Đem bọn họ vây lại, đến cảm giác thở cũng không nổi? Cùng là mất người thân, cùng là một nỗi đau, cả Kỷ An Ninh và Văn Dụ đều điên cuồng trong cảm xúc của chính mình. Bọn họ hòa vào nhau, mang cho nhau đau đớn để cho nhau biết rằng cả hai vẫn còn tồn tại. Giải phóng hết cả cảm xúc bên trong, cả hai lại một lần nữa đứng lên, giải quyết hết thảy những sự việc đã xảy ra bằng chính sự trưởng thành của mình!
Kiếp này, Kỷ An Ninh có được tình yêu, cũng có được bạn bè. Cô dùng sự mạnh mẽ của chính mình để thay đổi dư luận. Dùng hạnh phúc báo đáp những gì bà ngoại đã dành cho mình suốt cuộc đời của người!
Kiếp này, Văn Dụ có được Kỷ An Ninh, sẽ dùng tất cả cưng chiều, ngọt ngào bù đắp lại tất cả thương tổn anh đã vô tình gây ra ở kiếp trước. Trao cô tất cả chân thành, tất cả tình yêu, cả nơi được gọi là gia đình!
Kết cục của truyện như thế nào, mình sẽ không bật mí ở đây, sẽ để chính mọi người đọc và cảm nhận theo cái nhìn của riêng từng người. Mình chỉ muốn nói, “Bị phú nhị đại theo đuổi” là một cuốn truyện thật sự rất đáng để lưu về và đọc. Là một cuốn truyện thể loại thanh xuân vườn trường, nhưng nó sẽ không nhẹ nhàng như tựa đề, truyện được tác giả lồng ghép rất nhiều yếu tố hiện thực của cuộc sống. Có cám dỗ, có sai lầm, có sự tốt đẹp, cũng có tình yêu ngọt ngào!!!

Bình luận