Review Truyện Anh Vẫn Luôn Yêu Em



Anh Vẫn Luôn Yêu Em nếu bạn thích tổng tài thâm tình hay ghen, thích ngọt ngào sâu sắc, “Anh vẫn luôn yêu em” là một sự lựa chọn không tệ dành cho bạn.


ANH VẪN LUÔN YÊU EM


Tác giả: Mộng Tiêu Nhị
Thể loại: Hiện đại, hào môn thế gia, motif liên hôn, cưới trước yêu sau, nam chính muốn nhan sắc có nhan sắc muốn tiền có tiền muốn thâm tình có thâm tình - nữ chính xinh đẹp tài năng mắc hội chứng Susak*, tình yêu kiên định, #SẠCH_SỦNG_NGỌT, cảm động, HE
Độ dài: 115 chương
Tình trạng: Hoàn edit.
“Nhật ký, ngày… tháng… năm,
Ước gì mình có thể quên hết tất cả mọi thứ để bắt đầu lại lần nữa.”
Tôi, và cả bạn, chắc hẳn rất nhiều người đã từng mong ước điều này. Chắc hẳn không ít người trong chúng ta từng có suy nghĩ muốn quên đi tất cả để lẩn trốn hiện tại.
Nhưng thật ra, sự quên lãng cũng rất tàn nhẫn và giày vò. Có những người sống với ký ức mà chúng ta từng mong muốn: tính theo ngày, theo giờ, mà cứ vượt qua mốc thời gian ấy, mọi việc đều bị quên sạch. Mỗi ngày lại là một ngày mới, với những mối quan hệ mới. Những chuyện của ngày hôm qua đều như nằm trong bộ nhớ của máy tính, một phím tắt là xóa sạch, kể cả những thứ mà họ không muốn quên, kể cả những người mà họ muốn nhớ. 
Ở giữa những năm tháng tuổi hai mươi đẹp nhất, Hề Gia đã sống như thế. Cô là một cô gái sinh ra ở vạch đích, có gia đình yêu thương, thậm chí đến hai anh trai cô còn phải xem sắc mặt của cô để tranh thủ kiếm cơm từ chỗ cha mẹ. Cô xinh đẹp, có học thức, cầm kỳ thi hoạ cũng chỉ có “hoạ” là xấu đến dọa người. Cô lại còn là một vận động viên cưỡi ngựa chuyên nghiệp và một biên kịch chờ ngày trở nên xuất sắc. Ngoài ra, cô còn có một anh chồng hờ muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn tiền của có tiền, Mạc Dư Thâm. 
Rồi một ngày, chứng đau đầu của cô càng trở nặng, trí nhớ dần suy giảm. Bác sĩ chẩn đoán cô mắc phải hội chứng Susak.
Ký ức của cô sẽ dẫn mất đi, thời gian nhớ sẽ tính bằng ngày, rồi bằng giờ, thính lực và thị lực cũng dần giảm sút. Sẽ có những lúc, cô chỉ nhớ mỗi những chuyện của ngày xưa mà quên mất hiện tại, hoặc có những thời điểm, trí nhớ của cô sẽ hỗn loạn, chắp vá, không theo quy luật nào cả. 
Sẽ có lúc, cô phải quên đi những gì quan trọng nhất, trân quý nhất, mà trong số đó, có cả chồng cô: Mạc Dư Thâm.
Một ngày trong số những ngày sau khi kết hôn, cô thức dậy cạnh anh mà quên mất đó là chồng mình. Cô cứ tưởng đây là đối tượng tình một đêm, cứ ngỡ mình đã phản bội chồng, rồi cứ thế cong chân chạy trốn. Cho đến khi, anh tìm được cô và cam đoan với cô rằng người đàn ông bị cô ngủ tối qua chính là anh chồng vừa bị cô “cắm sừng”. 
Từ đó, cuộc sống của cô chỉ có thể liền mạch và tiếp diễn nhờ mấy quyển bút ký. Cứ mỗi đêm, cô lại phải hì hụi viết lại mọi việc diễn ra trong ngày và những việc mà mình không muốn quên. 
Bút ký ngày một nhiều lên cũng đồng nghĩa với việc bệnh tình cô ngày càng trở nặng, và dĩ nhiên cô cũng quên mất giữa cô và người kia chỉ là kết hôn hợp đồng, mà thời hạn hợp đồng cũng đã đến. 
Mối quan hệ của họ có xuất phát điểm là liên hôn không tình yêu, thoả thuận ly hôn cũng viết đến vài bản. Nhưng chưa lần nào thực hiện. Bởi vì trong vỏn vẹn nửa năm chung sống, họ đã dần phải lòng nhau. Anh ngờ ngợ trong lòng cô có người khác, nhưng vì cô không nhớ, anh cũng tự dối mình tin lời cô rằng anh là tình đầu.
Chỉ cần mỗi đêm, trong vòng tay anh, cô nói “Hề Gia là của Mạc Dư Thâm”, vậy là đủ. 
Cô dành riêng một quyển bút ký cho anh, mỗi ngày đều viết lại những sự việc xảy ra giữa họ, những điều đáng yêu họ làm cho nhau, tự “gạch chân, in đậm” là không thể quên. Đoá hồng đầu tiên anh tặng, lần đầu tiên anh nói yêu, đoạn ghi âm anh bảo “cả cuộc đời chỉ yêu mình vợ anh Hề Gia”, tất cả đều nằm trong quyển bút ký kia.
Nhưng ý chí cũng không thể thắng nổi bệnh tật. Rồi một ngày, cả đoạn ghi âm anh nói yêu cô trọn đời trọn kiếp, cô cũng không còn nghe thấy. Rồi một ngày nhắm mắt lại, cô không còn tưởng tượng ra được gương mặt anh. Cô biết rõ, mối quan hệ này kéo dài, với anh chỉ là gánh nặng. Cô không thể cho anh tình yêu, không thể cho anh những đứa con xinh xắn mặc đồ ngủ ngựa unicorn cặp với mẹ chúng nữa. 
Vì thế cô quyết định ly hôn.
Tờ thỏa thuận ly hôn kia họ đã từng ký, rất nhiều lần. Nhưng lần này sao khó thế… cô đặt bút mà nước mắt tuôn rơi…
Quyển bút ký về anh, cô vẫn giữ đến tận ngày ra cục dân chính, vì ngày mai, cô mới thực sự mất anh… 
Việc

này anh đã liệu từ trước. 
Những ngày bệnh tình cô trở nặng, nhìn cô vất vả ghi âm, vất vả viết nhật ký, anh cũng chỉ biết lẳng lặng học theo nét chữ của cô để đêm đêm lén thay cô viết nhật ký; để khi ngày anh lo sợ nhất xảy ra, anh có thể lừa cô bằng dòng chữ mà anh đã tập rất lâu: “Hôm nay tôi đã ly hôn với Mạc Dư Thâm rồi.”
Từ hôm ấy, cô không còn nhớ ra anh nữa, nhưng anh vẫn bằng cách này hay cách khác ở cạnh cô, tìm kiếm sự tồn tại trong mắt cô.
Dù em không còn nhớ bất kỳ thứ gì về anh. 
Dù mọi thứ liên quan đến anh đều không để lại trong em bất kỳ manh mối nào.
Dù ngày em nhớ ra anh không bao giờ đến. 
Dù thế nào đi nữa, anh vẫn luôn yêu em.
***
“Anh vẫn luôn yêu em” là một quyển tiểu thuyết về tình yêu của tổng tài và cô nàng mất trí nhớ, như tập bản thảo “Em nhớ anh nhiều lắm” mà Hề Gia viết ra nhưng ai cũng chê là sến sẩm, là rẻ tiền. Ngay cả anh lúc đọc được vài trang cũng nghĩ rằng trên đời này làm gì có ai thâm tình được đến thế, làm gì có tổng tài nào chấp nhận ở bên một người, không vụ lợi, mà biết trước cái kết hạnh phúc có thể không bao giờ đến. 
Nhưng tất cả đều không biết rằng, từ sau ngày họ yêu nhau, cô đã sửa lại không ít nội dung trong quyển tiểu thuyết ấy. Từ dạo đó, anh và cô chính là hình mẫu của nhân vật chính. Mà anh, còn thâm tình hơn cả thế, bởi vì, những việc anh làm cho cô, cô cũng không biết hết. 
Dù ký ức chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, nhưng những mảnh vụn vặt, chắp vá từ bút ký, từ ghi âm, từ vỏ não, chính là nỗi nhớ da diết mà cô luôn dành cho anh, để rồi, dù mỗi lần gặp lại đều như mới, với cô, anh vẫn là tâm điểm của sự chú ý. 
Liệu cô có nhớ ra anh không, hay tình yêu của họ mãi luôn “mới mẻ”? Anh phải đối mặt với việc người mình yêu luôn không nhớ ra mình như thế nào? Và liệu người trong lòng cô, mà anh vẫn thường canh cánh là ai? Mời các bạn đọc tiếp để tìm ra câu trả lời nhé.
Mộng Tiêu Nhị rất thích viết về tranh đấu thương trường. Nhưng cái mà Mộng Tiêu Nhị luôn làm tốt hơn là tình yêu sâu sắc, ngọt ngào, chọc mù cả thế giới. Quyển này cũng như thế. Phần thương trường hơi kém thuyết phục, ngay cả khi so với những quyển khác của tác giả, nhưng phần tình cảm lại cân được cả thế giới. Vì thế, nếu bạn thích tổng tài thâm tình hay ghen, thích ngọt ngào sâu sắc, “Anh vẫn luôn yêu em” là một sự lựa chọn không tệ dành cho bạn.

Bình luận