Review Truyện Anh Trên Trang Giấy



Anh Trên Trang Giấy của tác giả Vụ Dữ Đô là một bộ truyện hay, sâu lắng, các bạn hãy đọc nó để có thể cảm nhận hết ý nghĩa của câu truyện


ANH TRÊN TRANG GIẤY


Tác giả: Vụ Dữ Đô
Thể loại: Hiện đại, yêu thầm, duyên trời tác hợp, nữ tự ti, (hơi) ngược tâm nữ, ngọt, sủng, sạch, nhẹ nhàng, nam thỉnh thoảng "ngứa đòn", chữa lành, HE.
Độ dài: 31 chương chính văn + 3 ngoại truyện
Yêu thầm là cảm giác như thế nào?
Chính là cảm giác tựa như đang đi trên sợi dây mỏng manh, phía dưới là vực sâu hun hút, không đủ dũng khí quay đầu lại, chỉ có thể cẩn trọng mà chậm chạp bước tiếp.
Chính là cảm giác như thể uống phải độc dược, dẫu đau đớn tâm can vẫn cam tâm tình nguyện tự mình gánh chịu những thương tổn ấy.
Yêu thầm, là muốn anh biết, lại muốn anh không biết; sợ anh biết, lại sợ anh không biết. Yêu thầm, vừa ngọt ngào lại vừa xót xa. Đúng vậy, có một Phó Uyển Hoà đã yêu Dư Châu Dạ một cách ngốc nghếch, kiên trì như thế. Cô thích anh mười năm ròng rã.
Lần đầu Phó Uyển Hoà biết tới Dư Châu Dạ là vào Dạ hội Quốc khánh năm lớp 10 của trường. Khi đó Dư Châu Dạ mặc chiếc sơ mi trắng, anh ngồi trên sân khấu ôm đàn ghi ta hát. Hình ảnh chàng trai mặc sơ mi trắng, ôm đàn ghi ta đã ghi dấu vào lòng cô không thể quên. 
Bản thân Phó Uyển Hoà là một cô gái rất nhút nhát, tự ti, mà xã hội chính là càng hiền càng khó sống. Quá khứ đầy ám ảnh từ hồi tiểu học mang theo cơn ác mộng đáng sợ, bủa vây cô, muốn dìm cô xuống tận cùng bóng tối. Và chính Dư Châu Dạ là nguồn sáng hiếm hoi soi rọi bóng tối ấy. Nhờ có anh, Phó Uyển Hoà lại tìm thấy niềm tin, động lực mà phấn đấu. Ánh mắt Phó Uyển Hoà bất giác luôn dõi theo Dư Châu Dạ lúc nào không hay, tới nỗi khi nhận ra, cô đã chìm đắm vào tình cảm ấy.
Thì ra trên đời này không chỉ có lâu ngày sinh tình, còn có cả nhất kiến chung tình...
Phó Uyển Hoà vì Dư Châu Dạ mà nỗ lực học tập ngày đêm để được vào lớp chọn cùng với anh. Cô âm thầm ghi nhớ từng sở thích, từng thói quen của anh. Cô lựa chọn cùng loại bút giống anh, lại "vô tình" mà xếp vở bài tập của cô cạnh vở anh. 
Thế giới này cũng có hai kiểu yêu, một là yêu đến mức hận không thể để tất cả mọi người biết mình yêu người đó, hai là yêu một cách lặng lẽ, kín đáo, yêu là mong người đó luôn hạnh phúc. Yêu Dư Châu Dạ, nhưng Phó Uyển Hoà là một cô gái tràn đầy bất an, tự ti về bản thân mình. Cô biết Dư Châu Dạ tốt đẹp đến thế, là ánh mặt trời sáng rực rỡ, cho nên cô quyết định chôn giấu tình cảm vào nhật ký. 
Yêu thầm anh, cô lại không muốn anh biết được, chỉ âm thầm để ý đến anh từng chút. Dù trái tim đau đớn tột cùng khi thấy Dư Châu Dạ ở bên bạn gái của anh, Phó Uyển Hoà vẫn nén nỗi đau vào trong mà thầm chúc anh sẽ mãi hạnh phúc với cô gái anh yêu. Sinh nhật anh, cô sẽ lén mua một chiếc bánh, ở góc nào đó không ai biết rồi cầu nguyện cho anh.
"Mong anh năm tháng bình an, ngày ngày vui vẻ."
Yêu Dư Châu Dạ một cách ngốc nghếch đến thế suốt những năm tuổi trẻ, yêu một người con trai một cách cao thượng hết thảy như vậy, liệu có cô gái nào đủ kiên trì để làm được như Phó Uyển Hoà? Nhưng yêu thầm, đôi khi kết cục tất yếu là bỏ lỡ. 
Bỏ lỡ quãng thời gian còn đi học, bỏ lỡ thời điểm họp lớp đầu tiên sau ba năm ra trường... Phó Uyển Hoà vẫn lựa chọn giấu kín tình cảm ấy trong lòng, đứng từ xa mà nhìn theo Dư Châu Dạ của cô. Năm năm lại trôi qua, nhanh như một cơn gió. Từng nghe thời gian có thể chữa lành mọi thứ, nhưng tại sao dẫu có cách biệt sông núi, dẫu thời gian có trôi qua bao lâu chăng nữa vẫn không đủ để cuốn đi tình cảm của Phó Uyển Hoà? Tại sao tình cảm của cô ngày một sâu đậm? 
Lần thứ hai trùng phùng là thời điểm năm năm tiếp theo, cũng tại buổi họp lớp. Một sự kiện tình cờ đã đưa Dư Châu Dạ và Phó Uyển Hoà tới gần nhau hơn, khi cả anh và cô cùng phải tới một thành phố khác vì công việc. Từ việc tiện đường, tiện xe đưa Phó Uyển Hoà đi, từ việc tình cờ chạm mặt ngoài đường và dùng bữa trưa, rồi đêm đó uống bia và tâm sự nỗi lòng, trong tim Dư Châu Dạ dường như đã có gì thay đổi. Đến khi mẹ của Phó Uyển Hoà xuất hiện, Dư Châu Dạ ra tay cứu nguy cô khỏi "rắc rối" và bản thân cũng "bắt buộc" phải gặp Phó Uyển Hoà thường xuyên hơn, anh mới xác định rõ, anh đã thích cô gái này. Kế hoạch theo đuổi Phó Uyển Hoà được anh bắt đầu tiến hành.
Phân đoạn Dư Châu Dạ theo đuổi Phó Uyển Hoà đúng là ngọt đến đau cả tim. 
Thực sự, Dư Châu Dạ hiện lên là một nam thần vô cùng hoàn mỹ. Anh có ngoại hình ưu tú, học lực xuất sắc, là chàng trai trong mơ của mọi cô gái. Tuổi trẻ của anh là quãng thời gian tự tin, kiêu ngạo, ngông cuồng và đầy nông

nổi. Vì quá kiêu ngạo nên khi biết bạn gái cũ đá mình, anh không ngần ngại hẹn hò với nhiều cô gái khác như một cách chứng minh đầy hiếu thắng, anh không cần cô ta. Sự nông nổi, hiếu thắng ấy bao trùm mạnh mẽ đến mức anh đã quên mất để ý xung quanh, đến mức anh không biết được suốt mười năm qua, có một cô gái ngốc nghếch luôn đứng ở sau chờ đợi và dõi theo anh. 
Ban đầu, thích Phó Uyển Hoà, không phải vì thương hại gì, chỉ là người con gái này quá hiểu anh, tựa như dòng nước dịu mát âm thầm len lỏi vào tim anh. Dư Châu Dạ sống mấy chục năm cuộc đời, cái gì cũng chưa từng thua, cái gì cũng đạt được, nhưng chưa từng ai nói với anh, anh không phải thần thánh, cũng sẽ có lúc mắc sai lầm. Chưa từng ai nhìn anh với vẻ thật lòng đến thế, thay vì chỉ nhìn vào bề ngoài của anh. Bởi vậy nên khi biết cô gái ngốc nghếch Phó Uyển Hoà đã thích anh mười năm trời, đã luôn âm thầm chúc phúc cho anh, làm mọi điều vì anh, Dư Châu Dạ hối hận thật rồi. Hối hận vì sao năm xưa không để ý đến cô, không ở bên cô sớm hơn. Hiện tại, điều duy nhất anh có thể làm chính là hết sức bù đắp cho Phó Uyển Hoà, Phó Uyển Hoà của anh, chỉ của riêng anh. Dư Châu Dạ nhất định không để Phó Uyển Hoà hối hận. Thật may, mọi chuyện vẫn còn kịp, vẫn để anh kịp ôm Phó Uyển Hoà vào lòng, khắc cô thật sâu vào tim anh.
------------------------------------
"Phó Uyển Hòa, anh sẽ không để mười năm này của em trở nên lãng phí."
Anh sẽ dùng thời gian cả đời này để nói với em rằng, em xứng đáng.
-----------------------------------
Trước đây, Phó Uyển Hoà luôn phải đứng sau, lòng đầy tự ti mà nhìn theo bóng dáng Dư Châu Dạ. Trước đây, Phó Uyển Hoà luôn phải cố gắng kiễng chân thật cao để có thể nhìn được anh. Giờ đây, hãy để Dư Châu Dạ là người chủ động quay lại, nắm lấy tay cô, đưa cô sánh bước cùng anh, hãy để anh là người chủ động cúi xuống và bế cô gái của anh lên…
Nếu mười năm trước, Phó Uyển Hoà chỉ có thể đứng dưới sân khấu mà dõi theo chàng trai cô yêu đang đàn hát, vậy thì mười năm sau, chàng trai ấy đã trở thành người đàn ông của riêng cô, chỉ vì cô mà đàn. 
-----------------------------------
"Mười năm trước, Phó Uyển Hòa là người theo đuổi ánh sáng, mười năm sau, ánh sáng của cô không rời đi, mà xông vào thế giới của cô.
Đối với Phó Uyển Hòa, thanh xuân chính là "Dư Châu Dạ".
Mà hiện tại, đối với cô, quãng đời còn lại cũng là "Dư Châu Dạ".
Nếu thế giới này thật sự có kỳ tích, thì chắc chắn chính là bọn họ.
"Anh có tin không, rằng cho dù mười năm đã trôi qua, anh vẫn là người mà em bằng lòng vượt qua trăm núi ngàn sông, tập tễnh từng bước đến gặp như xưa."

Bình luận