Bé Con! Ngược Em Anh Sai Rồi

2: Lễ Cưới Trong Đau Khổ


trước sau

Advertisement


Cuối tuần hôm ấy, lễ cưới được tổ chức
Thiên Du trong bộ váy cưới xa xỉ toát lên vẻ đẹp thanh tú rạng ngời, cô rất vui vì hôm này là lễ cưới của cô nhưng cũng chút lo lắng vì không biết chồng cô sẽ như thế nào liệu anh có thấy vui hay không
Gần đến giờ cử hành hôn lễ Trạch Quân vẫn chưa đến Hàn Hắc lo lắng gọi điện cho Trạch Quân Trạch Quân, sắp tới giờ cưới rồi sao con còn chưa tới nữa
Ông yên tâm, trước 10 phút con sẽ đến
Vậy thì chuẩn bị được cái chứ
Trạch Quân đưa tay xoa 1 bên thái dương nhíu mày con cúp máy trước đây
Hàn Hắc tức giận nhưng vẫn phải kiềm chế
Lễ cưới được tổ chức ở một khách sạn hạng nhất ở thành phố.

Có rất đông khách mời đến tham dự, tất cả khách mời ở đây đều là những người có tiếng trong giới kinh doanh, chủ yếu là khách mời bên nhà trai.

Thiên Du vì không có nhiều bạn nên cô cũng chỉ mời người Bạn thân nhất của cô là Hàn Hạ Lam nhưng cô ấy cũng là con gái của Hàn gia nên chắc cũng coi là khách bên nhà trai rồi, Bố cô, mẹ kế và con riêng của hai người.

Thật ra Lý Thiên Du có quá khứ chẳng mấy tốt đẹp, mẹ cô mất sớm, sau 1 năm bố cô lại cưới người phụ nữ khác chính là mẹ kế của cô hiện tại.


Bà ta chẳng mấy ưa Thiên Du nên luôn bắt cô làm việc nhà thậm chí còn đánh cô, vì thế mới nói cô có 1 tuổi thơ chẳng mấy dễ dàng.

Thiên Du cũng không muốn mời mẹ kế hay thậm chí là bố cô nhưng cô thấy đám cưới mình mà không có người nhà cũng kì nên cô đành miễn cưỡng mời mấy người họ.
Cách giờ cưới 5 phút Hàn Trạch Quân mới đến vừa bước vào nhà hàng anh đã bị chặn bởi ông nội sao bây giờ mới tới, con bị sao vậy? hôm nay là ngày quan trong đấy, nhanh đi vào phòng thử đồ thay quần áo cho ta
Vâng
Anh đi vào phòng thay đồ thấy tiếng mở cửa cô quay lại nhìn.

Thấy HànTrạch Quân cô bèn lên tiếng " anh tới rồi sao Trạch Quân không đáp mà chỉ quay qua nhìn cô, cái nhìn lạnh băng khiến cô có chút sợ hãi nhưng cô vẫn gượng cười nói " Anh mau đi thay đồ đi ạ, sắp đến giờ rồi
Không thay anh lạnh lùng đáp
không thay, tại...!tại sao ạ? cô có chút bất ngờ
cô xứng để tôi khoác lên bộ đồ chú rể đó cùng cô sao? có mặc thì tôi cũng chỉ mặc trong lễ cưới của tôi và Khả Như thôi? Cô làm vậy không cảm thấy xấu hổ sao? đúng thật là đê tiện, chỉ vì tiền mà có thêt làm tất cả? cô nên nhớ kĩ không vì ông nội suất kiếp này hay cả mấy kiếp sau nữa cô cũng không có cơ hội làm vợ tôi đâu
Từng lời anh nói như đâm thẳng vào trái tim cô, cô không biết lúc nào mà giọt nược mắt đã lăn trên má cô, nó thay cho sự chua sót, đau đớn mà cô phải nhận.

Khi không gian như đang yên lặng bỗng từ ngoài có tiếng gõ cửa và vọng vào một giọng nói Hàn Tổng, Hàn phu nhân, hai người mau ra đi ạ, đến giờ làm lễ rồi
Nghe Vậy Trạch Quân quay qua nhìn cô thấy mấy giọt nước mắt, anh cảm thấy dơ bẩn và nực cười Khóc lóc cho ai xem chứ? còn không mau cút ra ngoài? có muốn cưới nữa không đây?
Những lời nói từ anh làm cô quay lại thực tại vâng em ra ngay, anh cũng ra đi ạ
Anh hừ lạnh một tiếng Tiện Nhân
Cô và anh khoác tay ta tiến lên lễ đường.

Lễ đường đầy những ánh sáng chiếu vào hai người khiến khung cảnh chở nên thơ mộng hơn bao giờ hết.

Mọi người bên dưới ai nấy đều cảm thán về nhan sắc trời phú của hai người, thật sự họ rất đẹp.

Tuy rằng anh không mặc vest cưới nhưng anh vẫn rất đẹp chỉ là hai bộ đồ của cô dâu và chú rể chẳng mấy ăn nhập.

" con có đồng ý lấy anh ấy làm chồng và bên anh ấy tới đầu bạc răng long không? con đồng ý cô cười hạnh phúc vẻ mãn nguyện đáp
con có đồng ý lấy cô ấy làm vợ và bên cô ấy chọn kiếp này không Trạch Quân không trả lời mà lấy nhẫn trong hộp ra đeo vào tay cô, tuy vậy gọi là trao nhẫn cưới nhưng anh chỉ đeo nhẫn vào ngón tình bạn trước sự bất ngờ của mọi người cô thấy vậy cũng lấy nhẫn đeo cho anh nhưng cô lại đeo vào ngón kết hôn ".


Cô vừa đeo xong anh đã tháo nó ra bỏ vào trong túi áo, chẳng để lại cho cô chút mặt mũi nào.

Thấy bầu không khí ngại ngùng mà nặng trĩu MC lễ cưới bèn lên tiếng bây giờ xin mời chú rể và cô dâu đi cạn những ly rượu mừng cùng các vị khách quý.

Vừa dứt câu cùa MC anh bỏ mặc cô mà cầm ly rượu đến từng bàn mời mọi người.

Cô thật sự đau lòng, cô đã biết lễ cưới của cô sẽ không mấy tốt đẹp như bao người nhưng cô cũng chưa từng nghĩ nó lại bi thảm tới thế này, cô thật sự rất muốn khóc nhưng cô phải kìm nén.

Các vị khách bên dưới cũng hiểu ra anh không hề yêu Lý Thiên Du nhưng cũng vui vẻ dự buổi kết hôn rồi ra về.
Buổi lễ kết thúc, sau khi tiễn hết khách ra về, ông nội mới tức giận đi tìm Hàn Trạch Quân để nói chuyện, vừa thấy Hàn Trạch Quân ông đã tức giận con bị sao vậy? y phục đã không mặc thì thôi? còn không cho ta và con bé chút thể diện?
Ông nội à, đó là do cô ta tự chuốc lấy, con đây cũng đâu bắt cô ta cưới con
Thằng bé này con, con...!
thôi ông à con về khách sạn cùng cô ta đây
chuyện này còn chưa xong đâu, con đối xử với con bé cho tốt đấy
Tài xế lái xe đưa hai người họ về khách sạn.

Đến nơi, cậu chủ để tôi xách đồ lên cho hai người
Không cần đưa cô ta xách là được rồi
Nhưng...
cứ đưa cô ta xách, xách chút đồ không chết được đâu

vâng
vào khách sạn anh và cô lấy phòng xong, thì chuẩn bị lên phòng.

Trước cửa thang máy, anh bước vào trong, thấy cô vừa định bước chân vào anh lạnh giọng cút ra ngoài, đi câu thang bộ cho tôi, tôi mà biết cô đi thang máy, đừng hòng yên với tôi mặc dù cô rất mệt nhưng vẫn phải nghe theo lời anh.

Cô chật vật leo lên 10 tầng cầu thang cuối cùng cũng tới nơi.

Vào phong cô thấy anh đang thoải mái ngồi trên ghế cầm điếu thuốc.

Cô cũng chẳng dám nói gì lẳng lặng xếp đồ.

Mọi việc đã xong cô lấy can đảm lên tiếng anh đi tắm trước đi, xong em còn tắm
Hàn Trạch Quân nhếch mép tắm sao, cô nôn nóng đến vậy à
Nôn nóng gì ạ?
còn giả vờ ngây thơ? chẳng phải là nôn nóng lên giường với tôi sao, đúng là hồ ly tinh.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện