Bé Con, Làm Vợ Anh Nhé!

HUỲNH HỒNG HÂN GÂY KHÓ


trước sau

Tô Ngọc Châu không cần hỏi cũng đoán được đây chính là thư ký Huỳnh mà La Thành đã từng nhắc đến.

Nhưng có điều trước đây cô chưa từng nghĩ bên cạnh anh có một cô thư ký xinh đẹp quyến rũ đến vậy. Bất giác tâm trạng cô có chút không vui

Lúc này Huỳnh Hồng Hân đi đến trước mặt Tô Ngọc Châu lạnh lùng lên tiếng

"Cô muốn tìm ai?"

"Tôi tìm La phó tổng. Phiên cô thông báo với anh ấy một tiếng" Tô Ngọc Châu lịch sự trả lời

Huỳnh Hồng Hân liếc nhìn khuôn mặt ngây thơ, xinh đẹp hơn người của Tô Ngọc Châu, lười biếng hỏi lại

"Cô có hẹn trước không?”

"Không có" Tô Ngọc Châu thành thật lắc đầu

Không cần quan tâm cô gái đứng trước mặt mình là ai, Huỳnh Hồng Hân thẳng thừng từ chối

"La phó tổng làm việc rất có nguyên tắc, anh ấy sẽ không tiếp bất kỳ ai không có lịch hẹn trước"

Sắc mặt Tô Ngọc Châu thoáng vẻ không vui, cô nhìn Huỳnh Hồng Hân rồi kiên nhân lặp lại lân nữa

"Cô vào thông báo với La phó tổng có Tô Ngọc Châu tìm. Nếu anh ấy từ chối gặp, tôi lặp tức đi ngay"

"Cho dù là ai thì La phó tổng cũng không gặp, hôm nay anh ấy rất bận"

Tô Ngọc Châu biết Huỳnh Hồng Hân đang làm khó mình, nhưng cô cũng không tức giận, cô điềm tĩnh nhìn cô ta nói

"Riêng tôi chắc chắn anh ấy sẽ gặp, cô vào thông báo đi"

Nhìn dáng vẻ vô cùng tự tin của Tô Ngọc Châu lúc này, Huỳnh Hồng Hân bĩu môi "hừ” lạnh một tiếng, những cô gái trẻ bây giờ đúng thật là trơ trẽn, cứ nhìn thấy La phó tổng của cô đẹp trai là tìm mọi cách tiếp cận quyển rũ anh ấy

Từ lúc cô vào đây đến giờ đã gặp không ít trường hợp này rồi. Đúng là cây hoa đào trên người La phó tổng không ngừng trổ nụ mà.

Huỳnh Hồng Hân ngắm kỹ Tô Ngọc Châu một lần nữa, cô gái này thật sự rất xinh đẹp, chỉ tiếc là La phó tổng không thích những kiểu phụ nữa thế này, giám đốc Trần nết na xinh đẹp như vậy mà còn trồng cây si chỗ anh đã ba năm rồi mà vẫn chưa thể mọc rễ thì những cô gái trẻ này làm gì có cơ hội đó.

Huỳnh Hồng Hân tỏ vẻ khinh thường hỏi Tô Ngọc Châu

"Cô là nhân viên mới?"

"Đúng vậy. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến đây làm" Tô Ngọc Châu từ tốn trả lời, cô cũng không nói rõ mình là ai, cô nghĩ mình làm việc ở đây thì gọi là nhân viên cũng không có gì là không đúng

Nhưng Huỳnh Hồng Hân lại nghĩ khác, cô ta khoanh tay liếc nhìn Tô Ngọc Châu châm biếm

"Thảo nào chẳng biết phép tắc gì cả. Cô phải biết Tô thị là nơi làm việc nghiêm túc, không phải là nơi để thả thính đàn ông”

Tô Ngọc Châu quá sửng sốt trước lời nói của Huỳnh Hồng Hân, cô không ngờ cô ta lại nói chuyện quá đáng đến vậy.

Dù Tô Ngọc Châu xưa nay tính tình hiền lành không thích so đo với người khác nhưng cô tự nhận mình không phải Thánh Mẫu, cô không thế bỏ qua cho bất kỳ người nào lăng mạ nhân phẩm của cô.

Tô Ngọc Châu lần này đã thực sự tức giận, cô trợn tròn mắt nhìn Huỳnh Hồng Hân

"Cô mới nói gì, lặp lại xem”

"Cũng chỉ là sugar baby thôi. Cô còn ở đây cao ngạo gì chứ” Huỳnh Hồng Hân nhìn Tô Ngọc Châu nhếch miệng cười chế nhạo

Ở bên trong La Thành vừa kết thúc cuộc điện thoại với một đối tác. Nghe bên ngoài ồn ào, anh mở cửa đi ra, vẻ mặt lạnh lùng khó chịu nhìn Huỳnh Hồng Hân

"Có chuyện gì ngoài đây thế?"

Tô Ngọc Châu thấy La Thành bước ra, cô ngọt ngào gọi

"Anh"

Nghe giọng nói quen thuộc, La Thành đảo mắt nhìn sang Tô Ngọc Châu, vẻ mặt cũng dịu xuống rất nhiêu

“Tìm anh sao?”

Huỳnh Hồng Hân ở bên cạnh nhanh miệng cướp lời Tô Ngọc Châu, không cho cô có cơ hội lên tiếng

"Phó tổng, cô ấy không có hẹn trước vậy mà còn muốn xông thẳng vào phòng làm việc của anh”

"Không phải là tôi muốn xông thẳng vào phòng anh ấy mà vì vừa rồi không có cô ở đây nên tôi mới tự mình đi gõ cửa" Tô Ngọc Châu buồn bực phản

bác, sắc mặt lúc này của cô cũng vô cùng u ám

La Thành hiếu ý, anh đi đến bên cạnh khoác vai Tô Ngọc Châu rồi lạnh lùng nhìn Huỳnh Hồng Hân nói

"Tô tiểu thư tìm tôi cần phải hẹn trước sao? Phòng của tôi sau này cô ấy thích đến lúc nào thì đến, đã hiểu chưa”

Huỳnh Hồng Hân như rơi xuống từ chín tâng mây, giờ cô ta mới biết vừa rồi mình đã chọc nhâm vào tiểu thiên tuế rồi. Cô ta run rẩy nhìn La Thành gật đầu. Rồi quay sang Tô Ngọc Châu lắp bắp

"Xin...xin lỗi Tô tiểu thư, vừa rồi tôi sai rồi"

Lửa giận trong người Tô Ngọc Châu lúc này vẫn còn, nhớ đến vừa rồi Huỳnh Hồng Hân gọi mình là "sugar baby" là người cô muốn bốc hỏa ngay lập tức.

Tô Ngọc Châu quay mặt đi hướng khác không muốn để ý đến Huỳnh Hồng Hân mặc cho cô ta đang cuối đầu đứng đó

Thấy không khí trở nên căng thẳng, La Thành lên tiếng nhắc nhở Huỳnh Hồng Hân

"Đi làm việc của cô đi. Sau này khôn lanh hơn một chút" nói xong anh kéo Tô Ngọc Châu vào trong

Nhìn cánh cửa trước mặt đóng chặt, Huỳnh Hồng Hân lê đôi chân không ngừng run rấy của mình trở về bàn làm việc. Một lúc lâu sau cô ta mới bắt đầu bình tĩnh trở lại

Tức giận bản thân Huỳnh Hồng Hân tự gõ vào đầu mắng

"Đúng là cái đầu heo mà. Đã nghe cô ấy nói thẳng tên Tô Ngọc Châu rồi, vậy mà còn không nghĩ ra cô ấy là ai"

---------------------




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện