Bảy Năm Không Oán Không Hối 1 - Tình Yêu Là Cố Chấp 2

Không Phải Là Người Xấu


trước sau

Advertisement
An Nhã ở cạnh Kiến Thành thêm nửa tháng, ngày nào cũng ăn cùng anh, ngủ cùng anh, thế nhưng giữa hai người lại chưa hề phát sinh quan hệ.

Cô vốn tưởng rằng Kiến Thành có vấn đề gì đó cho nên xưa nay mới luôn không thích phụ nữ, hoặc là trong đầu anh đang toan tính một chuyện khác nữa nên bắt buộc phải giữ cô bên cạnh. Thật ra, An Nhã đã không hiểu được một điều rằng: anh cũng là đàn ông, một người đàn ông bình thường, chỉ là anh có lòng kiên nhẫn cực kỳ phi thường, khi còn chưa rõ bản thân mình và cô gái ấy sẽ đi được đến đâu, anh đương nhiên sẽ không làm bừa.

Thế nhưng, suy cho cùng, hai người vốn đã trải qua biết bao nhiêu chuyện, làm sao có thể không yêu nhau. Chỉ là lần đầu tiên của hai người không phải ở trong một căn phòng xa hoa đẹp đẽ hay một chiếc giường êm ái, mà là ở trên một sườn đồi thoai thoải, giữa một biển hoa dại cùng cỏ mềm xanh mướt, chỉ có Dương Kiến Thành và Kiều An Nhã, chỉ có bầu trời và mặt đất chứng giám cho tình yêu không biên giới, không hận không thù, không bi không oán của hai người. Tất nhiên, đó là chuyện của một thời gian sau này.

***

Hôm đó, An Nhã ở trong phòng nghỉ có nghe rõ bọn Lôi, Dương, Kiệt ở bên ngoài nói chuyện với Kiến Thành.

"Đại ca, gần đây bọn Búa Sắt vận chuyển ma túy theo đường hàng hải. Đã chuyển được một lượng lớn vào nước ta rồi, chuẩn bị tuồn sang Campuchia"

"Bến cảng thế nào?"

"Không làm gì được. Dạo này hải quan đi tuần liên tục, nhưng lại không có hành động gì ngăn cản bọn chúng. Có lẽ là mua chuộc được hải quan rồi"

Kiến Thành hơi im lặng suy nghĩ một lát, sau cùng chậm rãi mở miệng: "Đem bản đồ lại đây"

Chỉ nửa phút sau đó, bản đồ quốc tế được mang lại phía trước mặt anh. Dương chỉ vào đó nói: "Chúng từ Trung Mỹ, mà cụ thể là vịnh Caribe đi qua Đại Tây Dương, vòng qua mũi Hảo Vọng, đến Ấn Độ Dương, cắt ngang qua eo Jakarta, từ Indonesia vòng lên vùng biển của Việt Nam".

"Điều tra xem chúng nhập ma túy cho nơi nào"

Lôi lên tiếng: "Đại ca, vừa nãy em đã thu thập tin tức rồi. Là bọn Roger"

"Từ sau khi bộ lạc Koro không trồng hoa anh túc nữa, bọn chúng vẫn luôn tìm kiếm một nơi không bị chính quyền sở tại để ý đến như vùng núi Kim La nhưng vô vọng. Cuối cùng, đành liên kết với bang Búa Sắt, nhập ma túy thô theo đường thủy, sau khi về Thái Lan sẽ chế biến thành Heroin"

"Bọn chúng chắc chắn không mua chuộc được cảnh sát biển Thái Lan, hoặc là vùng biển của Thái Lan có địa hình như một chiếc gọng kìm, nếu bị cảnh sát biển quốc tế truy đuổi sẽ khó lòng chạy thoát, thế nên bắt buộc phải vận chuyển ma túy tại cảng biển của Việt Nam, rồi lại di chuyển theo đường bộ sang Campuchia đến Thái Lan"

Kiến Thành nheo mắt nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ, lạnh lùng nói: "Bọn chúng muốn thâu tóm thị trường Việt Nam và cả lục địa. Không những chỉ nhập ma túy, còn nhập cả vũ khí"

"Đại ca, tại sao anh biết được"

"Đảo chính chính trị ở Thái Lan. Bọn chúng hướng đến việc làm nhiễu loạn cả chính trị lẫn kinh tế ở toàn Đông Nam Á, sau đó là toàn Châu Á. Từng bước thâu tóm thị trường, nuốt gọn châu lục"

An Nhã đứng lặng im sau cánh cửa, khi nghe xong câu này, sắc mặt liền tái nhợt. Cô vẫn biết xưa nay giới chính trị không nhúng tay vào việc của một số bang phái xã hội đen lớn, nhưng không thể hiểu nổi tại sao họ lại như vậy. Rút cục hôm nay nghe cuộc trò chuyện này của mấy người Dương Kiến Thành, cô mới hiểu: đây là đạo lý đen ăn đen, xã hội đen trị xã hội đen, có những thứ cảnh sát không thể nào làm được, vì thế, Hồng Dã cát cứ một phương chính là như vậy.

Không thể tưởng tượng được, nếu như bọn Búa Sắt tuồn một lượng lớn ma túy và vũ khí thì Châu Á sẽ loạn đến mức nào, Việt Nam giữ vị trí địa lý cửa ngõ của cả Đông Nam Á quan trọng như vậy, đất nước nào cũng phải nhòm ngó, chưa kể đến đường lưỡi bò của Trung Quốc, ngay cả những đế quốc ở xa hơn cũng muốn thâu tóm mảnh đất màu mỡ này. Một khi toàn dân đắm chìm trong ma túy, đất nước loạn lạc, mất nước chỉ là ngày một ngày hai.

Hồng Dã, mà nói đúng hơn là Dương Kiến Thành kiểm soát lượng ma túy và vũ khí lưu thông trong nội địa, thậm chí lưu thông trong thị trường Châu Lục. Giới chính trị không đụng được đến anh ta, cũng là vì nguyên nhân này.

Dương nghe thấy đại ca nói vậy, sắc mặt vặn vẹo khó coi: "Đại ca, vậy chúng ta nên làm gì?"

Lôi cố nhịn không lôi báng súng ra đập vào đầu cái tên não heo nào đấy, gằn lên: "Mày bị ngu à? Tất nhiên là băm bọn nó rồi"

"Ý em là đường bộ hay đường thủy ấy"

Kiệt quay sang nói với Kiến Thành: "Đại ca, em thấy chúng ta nên cân nhắc chọn đường tấn công"

"Tiến hành theo đường thủy"

"Đại ca, đường thủy tuy rộng rãi nhưng rất nguy hiểm. Chúng ta ít có kinh nghiệm, nếu như bị tập kích bất ngờ, chắc chắn chết mất xác"

Người đàn ông mặc sơ mi đen nghiêm túc trả lời: "Đường nào không có nhiều người, khả năng gây ít thương vong cho dân thường nhất, đi đường đó"

Lôi, Dương, Kiệt, và cả A Mạc mới bập bẹ nói được vài chữ Việt Nam đồng thời "Vâng" to một tiếng.

Mấy người đàn ông bàn bạc thêm một chút nữa rồi mới rời đi. Khi họ đi rồi, Kiến Thành vẫn ngồi yên lặng ở bàn làm việc, tập trung nghiên cứu tấm bản đồ và đường đi trên biển.

Nửa tiếng sau đó, có tiếng mở cửa phòng nghỉ. Anh đi vào thấy An Nhã đang ngồi bó gối trên giường, đèn trần màu vàng soi đầy lên mái tóc suôn dài, gương mặt có đôi chút mệt mỏi hơi giãn ra.

"Sao còn chưa ngủ?". Kiến Thành nhẹ nhàng ngồi xuống giường, vươn tay vén mấy sợi tóc lòa xòa đem giắt vào mang tai An Nhã.

Cô không buồn né tránh, chỉ chậm chạp quay đầu nhìn về phía anh, im lặng không nói.

Suốt nửa tháng nay An Nhã chỉ quanh quẩn ở trong căn phòng này, quần áo đồ dùng đều được người ta đem đến, cô kiên nhẫn ở đây chờ đợi, chờ tìm ra được những bằng chứng chứng minh Dương Kiến Thành phạm tội, thế nhưng... cô cũng thực sự nhớ cuộc sống bên ngoài, nhớ cha mẹ, nhớ cả Diệp Linh.

Kiến Thành ngoài việc kìm kẹp sự tự do ra thế giới bên ngoài của cô ra thì vẫn cho cô sử dụng điện thoại như bình thường. An Nhã không dám gọi điện cho ba, thỉnh thoảng chỉ dám gọi cho mẹ, mẹ cô lúc đầu khóc hết nước mắt, sau đó còn nói: sẽ cố gắng thuyết phục ba cô chấp nhận Kiến Thành, An Nhã chỉ mím môi rơi nước mắt không trả lời.

Nam vẫn thường xuyên nhắn tin hỏi thăm sức khỏe, nhưng cô chỉ nói mình tạm thời đến thành phố khác làm việc một thời gian, anh ta cũng không hỏi sâu thêm nữa. Còn Diệp Linh thì chỉ thở dài, từ đầu đến cuối vẫn khẳng định chắc như đinh đóng cột: Anh Thành không phải là người xấu.

Kiến Thành vuốt tóc cô một lúc rồi chậm rãi đứng dậy, bước vào trong phòng tắm. Khi anh đi ra, An Nhã vẫn còn chưa ngủ.

Anh sấy khô tóc rồi nằm xuống giường, theo thói quen vòng tay ôm lấy người cô. An Nhã cảm nhận được da thịt người đàn ông nằm cạnh mát lạnh, còn mang theo một chút ẩm ướt vì mới tắm xong, hệt như đêm trong rừng Kim La, khi ấy chỉ còn thiếu một chút nữa thôi, cô đã hoàn toàn thuộc về Dương Kiến Thành.

An Nhã mỉm cười chua chát, mới thế mà mọi việc thay đổi nhanh thật, từ một người đàn ông cô hết lòng ngưỡng mộ, bây giờ lại trở thành người mà cô căm hận nhất. Tuy rằng, trong hận vẫn còn có yêu thương...

"Ngày mai tôi phải đi giải quyết công chuyện một chuyến. Nếu em ở đây một mình buồn, tôi sẽ để Linh đến nói chuyện với em"

Giọng nói trầm thấp bình ổn của anh vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, An Nhã nghe xong hơi nhúc nhích người: "Đi có lâu không?"

"Không biết. Nhanh nhất khoảng một tuần"

"Còn chậm nhất"

Kiến Thành im lặng một lúc, rất lâu sau đó mới nói ra mấy chữ: "Tôi nhất định sẽ trở về".

Trong đầu An Nhã bỗng nhiên xuất hiện một dự cảm không lành, lúc nãy cô nghe lén, thấy Kiệt nói địa hình đường thủy bọn họ không có kinh nghiệm, nếu bị tập kích bất ngờ, chắc chắn sẽ chết mất xác. Mà nếu Kiến Thành chết thì cô phải vui mới đúng, tại sao trong lòng lại cảm thấy lo lắng và bất an thế này?

Cô tự an ủi cho sự mâu thuẫn trong lòng: Nhưng mà... anh dù là xã hội đen, dù là buôn ma túy hay vũ khí... nhưng theo một cách nào đó, anh cũng đang bảo vệ hòa bình trong khu vực cơ mà.

An Nhã suy nghĩ rất lâu, gần sáu bảy phút sau mới trả lời: "Tôi muốn đi cùng"

"Chuyến đi này rất nguy hiểm, em hãy ở lại đây". Anh ngừng lại một lát: "Chờ tôi về"

"Suốt nửa tháng nay tôi ở đây đã ngán đến tận cổ rồi. Hãy để tôi đi theo anh... Ít nhất, tôi còn tìm thấy niềm vui"

"Niềm vui của em là gì?"

Cô ngẫm nghĩ một lát rồi kiên định trả lời: "Phiêu lưu đến chân trời góc bể. Lên rừng xuống biển"

Kiến Thành hơi bật cười: "Lý do không tệ"

Rõ ràng anh biết cô đang nói dối nhưng lại lười biếng vạch trần. Cô đi là muốn mạo hiểm tìm ra được con đường buôn bán ma túy của anh. Kiến Thành chặt đứt mạch máu dẫn ma túy của bọn Búa Sắt, cũng có nghĩa là để củng cố và bảo vệ sự độc quyền phân phối ma túy của mình ở Châu Á, trong chuyến đi này, chắc chắn cô sẽ thu thập được không ít thông tin.

"Anh có đồng ý không?"

"Phải xem thái độ của em thế nào?"

An Nhã có chút hoảng hốt trong lòng, vốn cứ nghĩ Kiến Thành đang nghi ngờ mình, chỉ là khi cô chưa kịp nói thì anh lại chậm rãi mở miệng nói tiếp:

"Hôn tôi đi"

Chừng ấy thời gian ngủ bên nhau cũng thành quen, thỉnh thoảng bị anh ghì chặt hôn đến mức không thể thở được cũng thành quen, An Nhã tuy không phản kháng nhưng suốt nửa tháng nay cũng chưa từng mở miệng đáp lại nụ hôn của anh, càng chưa từng chủ động. Hôm nay Kiến Thành đề nghị như vậy, lý trí của cô muốn từ chối, nhưng thực sự trái tim lại không có cách nào từ chối.

An Nhã nhìn chằm chằm khuôn mặt anh tuấn dưới ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ, môi anh rất đẹp, mũi cao, mắt nâu, hai hàng mày cương nghị, từng đường nét trên khuôn mặt cũng đều khí khái ngời sáng hơn người. Nếu hai từ "Đẹp trai" không thể hình dung hết được về anh, thì bốn chữ "Tuấn mỹ xuất thần" cũng có thể tạm khái quát.

Cô chầm chậm cúi xuống, chạm môi mình vào bờ môi mát lạnh của Kiến Thành, anh vẫn nằm im không nhúc nhích, dường như chỉ muốn yên tĩnh tận hưởng dư vị của người con gái nhỏ bé trong lòng. An Nhã cố gắng dùng hết tất cả kỹ năng mà mình nhớ được suốt những ngày qua anh kiên trì một mình hôn cô, vụng về hôn anh, thế nhưng từ đầu đến cuối người đàn ông ấy vẫn chỉ duy trì một vẻ thâm trầm tĩnh lặng.

Bấy giờ cô mới nhận ra một điều rằng: anh thật kiên trì, ngày nào cũng hôn cô, dù cả người cô cứng đờ như xác chết, dù cự tuyệt triệt để nụ hôn của anh, thế nhưng khuôn mặt của Kiến Thành không những không hề khó chịu, mà còn hiện lên đôi ba nét thỏa mãn.

Qua một lúc lâu sau đó, cô thấy người anh nóng dần lên, đầu lưỡi trong khoang miệng cũng không thể bất động được nữa. Kiến Thành một tay giữ chặt lấy gáy An Nhã, một tay xoay người lật cô đè xuống thân, nhiệt tình miết mạnh môi anh trên cánh môi cô. Bàn tay không yên phận cũng từ từ luồn vào trong vạt áo.

Đúng lúc tay anh đặt ở nơi cần đặt, nơi trái tim của cô, An Nhã đột nhiên lên tiếng:

"Cho tôi... đi cùng, được không"

Bàn tay đang nhiệt tình cử động của Kiến Thành lập tức khựng lại, anh hít sâu một hơi, giọng nói vẫn có phần gấp gáp: "Nếu phải chết, em vẫn muốn đi?"

"Đúng. Vẫn muốn đi". Thật ra cô chỉ nói được một nửa, một nửa câu còn lại cô nuốt ngược vào trong lòng: Chỉ cần có anh, nơi nào cũng muốn đi.

Kiến Thành hơi nhích người, trượt xuống khỏi cơ thể cô, bàn tay nóng rẫy khi nãy cũng buông khỏi nơi trái tim của An Nhã:

"Ngủ sớm đi". Anh ngừng lại một lát: "Ngày mai lên đường"

**********************

Mai tớ bận, nghỉ một ngày nhé!!!


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện