Bất Chấp - Yêu Điên Cuồng

Chương 4


trước sau

Advertisement
Chương 4:

- Anh, anh nói gì vậy, tại sao lại....

Tút tút tút

Min-kyung đau lòng, nước mắt từng giọt lăn xuống. Nàng không thể ngờ, mình lại bị "đá". Người kia thậm chí còn không định cố gắng hay là đủ dũng cảm để công khai trước công chúng mối quan hệ của nàng và anh ta.

Trời đã gần tối, nàng lang thang ngoài đường cũng đã mấy tiếng đồng hồ. Chán nản tột cùng, khi "nguỵ trang" đã xong, nàng bước chân vào một quán ăn vỉa hè và bắt đầu "giải sầu".

Mấy chai rượu cũng đã uống cạn, trời đã khuya lắm rồi, khách khứa cũng về hết, chỉ còn nàng và...một vị khách nữa. Người này ăn mặc kín mít chẳng khác gì nàng hết, tầm mắt thỉnh thoảng lại liếc sang phía nàng, nhìn vô cùng mờ ám.

- Bà chủ... Tính tiền!!!

Min-kyung vẫy vẫy cánh tay. Bà chủ mau lẹ chạy đến rồi khẩn trương nhẩm nhẩm tính toán.

Min-kyung đứng lên, người kia cũng rời khỏi quán. Loạng choạng bước đến bãi để xe, Min-kyung bước đi trở nên gấp gáp hơn. Hình như nàng vẫn đủ tỉnh táo để phát hiện ra mình bị theo dõi. Đánh mặt lại, nàng chỉ thằng tay vào người vốn đang ở sau lưng mình từ nãy đến giờ.

- Đồ... Phóng viên ... Đáng ghét...

Rầm

Min-kyung mơ màng mở mắt, nhắn nhó một lúc, đầu nàng đau hơn bao giờ hết, chắc chắn là do tác hại của việc uống nhiều rượu. Bất ngờ nàng vùng dậy, nhận ra là mình đang nằm vô cùng thoải mái trên giường, mà căn phòng này hoàn toàn không phải phòng nàng hay đúng hơn là nàng đang ở một nơi không phải nhà mình.

Min-kyung giật mình nhìn lại áo, thấy tư trang vẫn chỉnh tề mới thở phào nhẹ nhõm.

"Đây là đâu?"

Min-kyung nheo mắt, phòng nàng đang nằm nếu nói là phòng ngủ cũng không đúng. Nó thậm chí còn chẳng có đồ gì. Mọi thứ nom vô cùng sạch sẽ và thưa thớt đồ đạc.

"..."

Min-kyung giật mình, là tiếng phím đàn piano. Nàng nhẹ nhàng rời khỏi giường, lặng lẽ mở cửa bước ra ngoài.

Tiếng piano trong trẻo kia càng lúc càng rõ ràng, được phát ra từ một căn phòng khác ở gần đó. Min-kyung ngạc nhiên, nàng liếc mắt nhìn xung quanh, đập vào mắt là cái đồng hồ treo tường đang điểm ba giờ kém.

"Ba...ba giờ sáng sao?"

Min-kyung giật mình, gần ba giờ, và còn có tiếng piano, lại còn trong một căn nhà lạ hoắc trống rỗng đến đáng sợ, Min-kyung đang liên tưởng một loạt các hình ảnh man rợn trong mấy bộ phim kinh dị nàng từng xem. Vừa tưởng tượng vừa tự làm mình rùng mình.

Bất ngờ tiếng đàn dừng vang, lần nữa Min-kyung giật mình, người không ngừng run rẩy.

Cạch

- Ôi trời ơi!

- Á á á á á á .............!

Min-kyung hét toáng lên, không chỉ nàng mà người trước mặt nàng cũng giật mình không kém.

Tiếng thét của nàng thành những tiếng ứ đọng trong cổ họng khi miệng bị một bàn tay khác bưng kín. Min-kyung sợ hãi đưa tầm mắt lên, run rẩy chuyển thành ngơ ngác và cuối cùng là kinh ngạc tột cùng.

Nàng không ngờ được người trước mặt mình lại là Ji-soo, như vậy là nàng đang ở nhà của nhạc sĩ tài năng bậc nhất Hàn Quốc?

- Sao chị lại đứng ngoài này?

Ji-soo nhăn mày nhìn Min-kyung, Min-kyung nuốt khan một cái, nhất thời cổ họng cứng đờ, không thể nói được gì.

- Của chị đây!

Ji-soo đặt lên bàn một cốc nước, Min-kyung nhanh chóng nhận lấy và uống đến hết thì thôi.

- Sao chị lại... ở đây? Chị nhớ là...

Min-kyung bắt đầu đi vào chủ đề chính. Ji-soo vốn đang chăm chú đọc bản nhạc, nghe Min-kyung mở lời mới từ từ đưa tầm mắt sang.

- Hôm qua tôi vào quán bà Kim mua chút đồ ăn tối, tình cờ thấy chị đang say xỉn. Dù sao cũng không bận lắm nên định giúp chị về nhà. Không nghĩ đi được mấy bước chân chị đã ngã gục rồi.

Ji-soo nói xong quay trở lại việc đọc bản nhạc, Min-kyung xấu hổ đỏ bừng mặt, trong đầu một loạt hình ảnh không đẹp đẽ gì về bản thân tối qua xuất hiện.

- Nên... nên là em mới đưa chị về đây sao?

- Phải! Tôi vốn định đưa chị về nhà, nhưng chị đang gặp chút rắc rối với đám phóng viên. Nếu tôi đưa chị về không biết sẽ còn những bài báo gì khác nên tôi đưa chị về nhà mình.

Min-kyung gật gù, mọi chuyện hoàn toàn sáng tỏ. Ji-soo vẫn đang chú tâm đọc nhạc, Min-kyung giờ mới ngắm kĩ được gương mặt Ji-soo.

"Lông mi dài quá"

Min-kyung giật mình, bản thân nàng hoàn toàn bị đôi mắt của Ji-soo thu hút. Người này không mang gương mặt của một Idol, nhưng lại có những nét khiến người ta mê mệt ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và đôi mắt chính là vũ khí chết người của Ji-soo.

Ring ring ring

Ji-soo hơi giật mình, nhưng rồi lại thở dài, khẩn trương cầm điện thoại lên.

Tít

- Ơ, em không nghe sao?

Min-kyung ngạc nhiên, còn Ji-soo khá thản nhiên, lẳng lặng gấp tập nhạc vào rồi đứng lên.

- Mấy lời nhắc nhở thôi, không cần thiết phải nghe! Tôi đi ngủ đây, chị làm gì thì làm!

Ji-soo khẩn trương trở về phòng, Min-kyung hơi ngơ ngác ngồi đó một lúc rồi cuối cùng cũng là trở lại căn phòng mà ban nãy nàng bước ra.

"Chả trách nhiều Fan nữ đến vậy, cách cư xử đúng là...lạnh lùng ha"

Min-kyung khẽ mỉm cười.

"Nhưng lại có trái tim... rất ấm áp"

~

Cạch cạch

Mấy tiếng động lạ làm Min-kyung tỉnh giấc. Nhăn nhó lôi điện thoại ra xem, giờ mới có sáu giờ sáng, Min-kyung hơi bực mình rồi lại gục xuống lần nữa.

Cạch cạch cạch

"Gì vậy trời?"

Ngái ngủ mở cửa, Min-kyung phải dụi mắt mấy lần mới nhận ra
Advertisement
người trước mặt mình là Ji-soo.

- Em dậy lúc nào vậy?

Min-kyung kinh ngạc nhìn người đang ở trong bếp. Ji-soo không chút gợn sóng, hơi liếc nhìn Min-kyung rồi nhàn nhạt đáp.

- Một tiếng trước!

- Năm... năm giờ sáng sao?

Min-kyung tròn mắt nhìn Ji-soo, Ji-soo không đáp lại, coi như không phủ nhận.

- Em ngủ lúc ba giờ sáng... và dậy lúc năm giờ sáng sao?

- Thói quen thôi, làm gì phải ngạc nhiên đến thế?

Ji-soo cẩn thận lật trứng, vẫn là cái tông giọng hơi trầm và ngữ điệu nhạt thếch ban nãy.

- Thói quen sao? Em ngày nào cũng vậy à?

- Đúng vậy!

Ji-soo đặt đĩa trứng lên bàn, là hai đĩa rồi cởi tạp dề, liếc nhìn Min-kyung.

- Bàn chải, khăn mặt, khăn tắm tôi đã chuẩn bị hết ở trong kia. Đồ lót tôi cũng mua mới cho chị, có giặt cẩn thận và sấy khô lúc nãy rồi chị khỏi bận tâm. Quần áo thì tôi không biết chọn nên tí nữa tắm xong chị vào phòng tôi chọn đại một bộ nhé! Trả tôi sau cũng được!

Min-kyung tròn mắt trước sự cẩn thận của Ji-soo, Ji-soo vẫn là vẻ mặt lạnh tanh đang đợi cái bánh mì nướng ra lò. Ji-soo nói như là không có gì to tát lắm vậy mà đối với Min-kyung thì nó thật sự quá là chu đáo.

- Đứng đó làm gì? Mau tắm đi! Đồ ăn nguội mất!

Ji-soo hất cằm ra dấu rồi đặt lát bánh mì ngay ngắn lên hai đĩa. Nước sinh tố cũng được cô cẩn thận rót ra hai cốc trông vô cùng hấp dẫn.

Min-kyung mặc tạm bộ đồ tắm bước ra ngoài. Ji-soo hiểu ý liền chỉ chỉ tay vào phòng mình ra dấu rồi bước vào trước.

- Tủ quần áo của tôi. Chọn bộ nào mà chị thích ấy! Nói trước, không có váy đâu!

Ji-soo nói mấy câu rồi bước ra ngoài. Min-kyung lướt qua một lượt rồi chọn một chiếc áo sơ mi kèm theo cái quần ngố bò trông vô cùng khoẻ khoắn.

Cởi bỏ bộ đồ tắm, hiện tại Min-kyung chỉ mặc nội y màu trắng tinh khiết. Thân thể ngọc ngà được phơi ra. Vòng ba đầy đặn, vòng hai nhỏ xíu cùng khuôn ngực đẹp mê hồn. Từ gương mặt cho đến thân thể hoàn toàn toát lên vẻ tiên nữ, vẻ đẹp của một Idol.

Cạch

- Xong rồi thì ra dùng bữa đi!

Ji-soo liếc Min-kyung một cái rồi ngồi vào bàn ăn. Min-kyung mau chóng gật đầu, cả hai ngồi đối diện nhau.

Ji-soo lướt điện thoại trong lúc ăn, cô đang xem lịch trình ngày hôm nay.

Ring ring ring

- Alo? Tôi xem rồi. Chiều tôi đi taxi qua, đừng qua nhà tôi tôi không có nhà đâu. Được rồi!

Ji-soo khẽ thở dài, đặt điện thoại xuống bàn rồi trở lại dùng bữa.

- Ừm... Xin lỗi nhé! Làm phiền em suốt từ tối qua.

Min-kyung thẹn thùng mở lời, Ji-soo hơi liếc nhìn Min-kyung.

- Không có gì! Cũng không phiền. Lâu rồi mới ngồi ăn sáng với một người. Tôi nên cảm ơn chị mới đúng!

"Lâu rồi... Là sao?"

- Tôi ăn xong rồi! Chị dùng xong bữa thì để bát đũa lại đó và đi làm đi. Đừng có ý định giúp tôi rửa, tôi còn có việc với chúng!

Ji-soo lạnh lùng nhắc nhở, Min-kyung ngạc nhiên nhưng không dám nhiều lời. Người kia nom vô cùng nghiêm túc, chắc đúng là có việc gì thật. Là vì lẽ đó nên Min-kyung hoàn toàn chấp thuận vô điều kiện, không thắc mắc.

- Cửa tự động, ra chỉ cần đóng lại là được! Đừng quên đồ gì đấy, tôi lại phải chạy ra thì phiền phức lắm. Biết chưa?

Min-kyung ngoan ngoãn gật đầu. Ji-soo cũng gật nhẹ đáp rồi đi về phòng.

Min-kyung ngơ ngác, tầm mắt liếc nhìn, bất chợt chạm tới cái đồng hồ treo tường nhà Ji-soo.

"Chết rồi, buổi họp báo"

Rồi khẩn trương ăn nhanh bữa sáng và rời đi...

Khi chắc chắn Min-kyung đã rời đi, Ji-soo mới lặng lẽ bước ra ngoài phòng ăn. Min-kyung quả là nghe lời, đúng là không rửa mà chỉ xếp lại ngay ngắn bát đũa bẩn vào cạnh bồn và giúp Ji-soo lau bàn ăn.

Ji-soo vẫn là gương mặt không chút biểu tình, từ từ làm ướt miếng rẻ lau và bắt đầu rửa đống bát đũa bên cạnh...

Truyện convert hay : Đệ Nhất Chiến Thần
Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện