Bất Chấp - Yêu Điên Cuồng

Chương 24


trước sau

Advertisement
Chương 24

Đưa tầm mắt sang bên cạnh, cô hơi lúng túng, nhưng rất giỏi thu liễm, dáng vẻ vẫn lạnh lùng mọi khi.

- Tôi nói vậy để được sang đây uống Café.

Chẳng ai mất công đến tận đây chỉ để uống Café . Nàng biết cô quan tâm đến nàng, nàng cũng hiểu trong lòng, sẽ không chọc ghẹo để người kia xấu hổ.

Vốn dĩ nàng biết cô quan tâm mình là bởi, chưa một MV nào cô để tâm hết, thậm chí có bản nhạc của cô được quay MV mà cô còn không biết. Vậy mà hôm nay cô đến tận trường quay, không là quan tâm thì thực sự chẳng còn từ nào khác.

- Đợi ai sao?

Mỉm cười nhìn cô, cô gật gù như là đồng ý.

- Đạo diễn Dong!... đến rồi!

Ra dấu bằng ánh mắt, Min-kyung nhìn ra theo. Dáng vẻ hớt hả đi cùng với thân thể ục ịch trông thật tức cười. Đạo diễn Dong thấy Min-kyung cũng có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh nở nụ cười với nàng.

- Min-kyung cũng đi sao?

- ... dạ?

Nàng tròn mắt nhìn đạo diễn Dong. Cô khẽ thở dài, ngay lập tức đáp hộ nàng.

- Em có mời cả chị Min-kyung, chúng ta đi thôi!

- Ừ, đi!

Đạo diễn Dong lần đầu nở nụ cười như vậy, chí ít thì đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy người đàn ông khó tính này cười. Và nàng có quá nhiều cái lần đầu tiên nhìn thấy một người cười sung sướng khi được Ji-soo đáp lời hoặc mời đi dùng bữa.

Theo sự chỉ dẫn của đạo diễn Dong, ba người vào một quán đồ nướng bình dân nhưng khá kín đáo, hoàn toàn không lo chuyện bị lộ danh tính.

Khói nghi ngút làm cơ thể vốn đang lạnh cóng cũng được "giã đông" phần nào. Ji-soo thử miếng thịt nướng đầu tiên, rất ngon, hài lòng liên tục gật gù.

- Min-kyung đăng rất nhiều ảnh trên Insta* nha!

(*: Instagram)

Đạo diễn Dong bắt đầu chọc ghẹo nàng. Nàng giật mình, suýt nghẹn. Vốn đang nói chuyện khác giờ nhảy sang vấn đề này, hơn nữa lại có Ji-soo đi cùng, nàng thấy vô cùng ngại ngùng.

- A, vâng! Có chút thôi mà anh!

Nàng cố nở nụ cười, Ji-soo nâng tầm mắt. Rõ ràng nàng thẹn, cô cũng không muốn nhìn thêm, sợ nàng lại vì mình mà khó xử, quyết định dùng bữa tiếp.

- Ji-soo, em không dùng Insta sao?

Khụ khụ

Cô có chết cũng không nghĩ đến chuyện có người hỏi mình vụ này. Vớ lấy cốc nước, cô hớp nhiều ngụm cho nguôi cơn nghẹn rồi mới nhìn về phía đạo diễn Dong.

- Em không!

- Ài, sao lại không? Về lập tài khoản đi. Đăng ảnh kỉ niệm lên, rất thú vị đó. Fan cũng rất thích mấy chuyện này.

- Vâng... (suy nghĩ một chút) vậy em sẽ thử!

Nàng tròn mắt, không nghĩ cô đồng ý nhanh vậy. Thậm chí miệng nàng còn hơi há ra nhìn cô.

Cô liếc sang, thấy dáng vẻ của nàng liền tức cười. Vẫn lạnh lùng kìm nén. Cô ra dấu bằng ánh mắt và cái hất cằm nhẹ thì nàng mới thôi cái vẻ mặt kinh ngạc kia.

- Tốt lắm, nhớ tạo xong nhắn anh tài khoản. Anh follow liền! Ha ha!

- Vâng!

Ba người dùng bữa tiếp. Trao đổi với nhau khá nhiều việc, và cái quan trọng nhất vẫn là chuyện ghi hình của Min-kyung.

Đạo diễn Dong đương nhiên đi xe riêng về trước, cô và nàng vẫn đứng ở trước quán đợi taxi đến đón.

- Hôm nay quay tốt không?

Cô mở lời trước, nàng giật mình, gật đầu liên tục.

- Cũng... tạm!

- ... À, lịch sinh hoạt chị sắp xếp. Rất tốt! Tôi dạo này rất khỏe. Cảm ơn!

"A"

Nàng mặt đỏ bừng, không biết cảm xúc lúc này là gì nữa. Môi thậm chí còn lắp bắp nói không ra.

- K...k...không có...gì!

- Chị lạnh sao? Sao nói chuyện...!

- A, không, không có! Không lạnh!

Nàng lập tức giãy nảy, nhanh chóng phủ nhận.

- Vậy sao... Mà xe đến rồi, chị đi về đi!

Một taxi đỏ đã đứng đợi trước hai người. Min-kyung tròn mắt nhìn cô.

- Em... không về sao?

- Tôi đi có chút chuyện, chị về trước đi!

- À... vậy thì, chị về trước! Tý đi về cẩn thận! Chào!

- Chào!

Min-kyung miễn cưỡng lên xe, Ji-soo đợi xe đi khuất mới khẽ thở dài. Cô lấy điện thoại ra, bấm bấm mấy số quen thuộc.

"Gần... như vậy sao?"

Tút...tút....

- Alo?

- Bận không?

- ... Sao vậy?

- Tôi đang ở gần nhà chị. Nếu không bận gặp tôi ở quán Café T2!

- ... Đợi tôi một chút!

Se-ju vội vã chạy vào thay đồ trước con mắt ngạc nhiên của Myung-dae. Anh ta chưa kịp hỏi "đi đâu", cô liền đáp trước là "em ra ngoài chút" rồi.

Cạch

Se-ju xuất hiện trong một trang phục mỏng manh. Nhìn cũng biết cô vội đến thế nào. Với thời tiết như vậy, dù đúng là nhà ngay gần nhưng mặc vậy cũng đủ thấu cái giá rét của mùa đông.

Ji-soo hơi nhíu mày, nhưng cô vẫn trong tư thế khoát tay vô cùng điềm tĩnh.

- Tôi làm phiền chị không?

Liếc nhìn đồng hồ, giờ là 10 giờ 30, khá muộn. Se-ju mỉm cười lắc đầu.

- Tôi cũng chưa ngủ, có gì không?

- À, có mới gọi chị ra giờ này! Tặng chị! Chúc mừng sinh nhật!

Cô đặt một hộp nhỏ xuống mặt bàn. Se-ju tròn mắt, sống mũi cay xè, run run nhận lấy món quà kia.

- Em... vẫn nhớ?

- Tôi quan hệ hẹp, có vài cái sinh nhật sao không nhớ nổi? Không định mở quà sao?

- Tôi đoán được là gì mà! Không cần mở đâu! Ha ha.

Se-ju cố nở nụ cười rạng rỡ. Ji-soo tay tựa cằm, mân mê miệng tách café.

- Là bông thứ tư ha!?

Không khí rơi vào im lặng quá lâu, Se-ju cuối cùng cũng phải mở lời trước. Ji-soo hơi nâng tầm mắt, rồi gật nhẹ.

- Ừ!

- Aigo~ Vậy là đã quen em bốn năm rồi. So với ngày đầu gặp, em đã trưởng thành lên rất nhiều. Còn tôi thì già đi. Thời gian thực sự là đáng sợ mà!

Se-ju cười mỉa mai. Ji-soo vẫn im lặng, cô đang suy nghĩ vài chuyện trong quá khứ.

- Ngày đó... tôi có nói thích một người. Chị biết người đó là ai chứ?

Se-ju tim như muốn vỡ nát khi nghe mấy lời này. Cô cố nở nụ cười, gật nhẹ đầu.

- Tôi... ừm, có!

- Ừ! Trễ rồi, tôi đưa chị về!

Ji-soo hơi nhếch môi cười, vội vã đứng lên.

Hai người đi song song, tuyệt nhiên không nói câu nào. Thấy Se-ju vào trong nhà, Ji-soo mới bắt tạm một chiếc taxi để về.

"Tại sao... biết rồi vẫn còn kết hôn?"

"Em... thực sự là yêu cô bé đó sao?"

Ji-soo vừa về đến nhà đã vội vã vào tắm. "Lệnh" của nàng là phải ngủ lúc 12 giờ, giờ đã quá muộn rồi, không kịp soạn nhạc hay xem báo cáo gì nữa, chỉ kịp tắm
Advertisement
và ngủ thôi.

Cô đã quen việc ngủ sớm, gần đây cô khá hài lòng vì sức khỏe mình đi lên rõ rệt. Quầng mắt cũng không còn thâm lại như xưa nữa. Mà cô tính toán, ngủ như vậy, trung bình một ngày cô sẽ ngủ thêm được bốn tiếng, tính cả một tiếng nghỉ trưa. Sáu tiếng, con số gần khoa học, rất tốt.

Cô gật gù khi tính toán như vậy không biết đã bao nhiêu lần. Đầu óc thoải mái, khả năng làm việc của cô cũng tăng rõ rệt. Chỉ có vậy mà trước kia cô không hề nghĩ ra. Cô cứ nghĩ làm cho xong việc là tốt, nhưng không phải. Xong công việc này lại có công việc khác bù vào. Nếu cứ mãi như vậy không biết bao giờ cô mới có thể ngủ đủ giấc. "Chậm trễ chút cũng tốt, quan trọng là sức khỏe ổn", câu nói này của nàng, cô khắc cốt ghi tâm.

Còn nàng, từ khi về nhà thì trằn trọc. Cốt vẫn là không biết cô đi đâu, mà cũng lo lắng không biết cô về chưa. Nàng định gọi điện hỏi thăm nhưng... lại sợ cái giọng điệu bối rối của mình phá hỏng mọi chuyện.

Vẫn là lo lắng chiến thắng, nàng quyết định gọi điện.

Tút...tút...

- Alo?

- A, Ji-soo à, em về chưa?

- Rồi!

- A.. tắm chưa?

- Rồi!

- ... a... đang làm gì vậy?

- Tôi đang tạo tài khoản Insta.

- EM SẼ DÙNG SAO?

Nàng hét toáng lên khiến đầu dây bên kia Ji-soo được phen hoảng hốt.

- Ừ, chắc là dùng. Tôi cũng muốn chia sẻ mấy ảnh về tác phẩm của mình! Có gì sao?

- À, không, không! Chị chỉ nghĩ, người nghiêm túc... như em sẽ không dùng mạng xã hội!

- Tôi? Nghiêm túc?

Ji-soo giật mình. Mắt cô đang mở to tròn lắm rồi. Đầu dây bên kia thì không ngừng ậm ừ. Tức cười, cũng đúng, ngoài cậu bạn thân Chul-soon và Se-ju ra thì đâu ai biết cô là người thế nào. À, có chăng còn thêm mấy người bạn học nữa.

Nhịn cười, cô đang đợi phản ứng từ nàng.

- Ừ, em chẳng... nghiêm túc sao?

- ... Vậy dùng Insta là không nghiêm túc?

- A, không phải! Ý chị không phải thế, ý chị là... là...

Nàng càng ấp úng cô càng tức cười.

- Tôi mới 21 tuổi thôi, Insta đâu phải xa lạ? Với lại... còn nhiều cái chị không biết về tôi lắm!

Nói câu đó xong, đầu dây bên kia im bặt. Ji-soo thậm chí còn tưởng sóng yếu, vội vã nâng điện thoại lên cao hơn.

- Alo?

- Nếu mà...

- Hmmm?

- Nếu mà chị muốn biết thêm nhiều về em, liệu có được không?

- ...

Ji-soo cổ họng cứng đờ. Cô định đáp gì đó, nhưng lại không nghĩ ra câu từ nào cho phù hợp lúc này.

- Có được không, Ji-soo?

Lần đầu tiên cô nghe được tên mình với tông giọng yếu ớt, mỏng manh như vậy. Tai cô đỏ bừng, hoàn toàn là lúng túng. Đầu dây bên kia vẫn đang đợi cô trả lời.

- ... Cái này, là ở chị, sao hỏi tôi!

- ... A, muộn rồi, ngủ ngon nhé!

- ... Ng...

Tút tút tút

Là người gọi và cũng là người cúp máy. Ji-soo nâng mày, ban nãy nàng lạ quá, còn cô thì không thể nhìn thấy nên không biết nàng biểu hiện gì trên gương mặt.

"Có lẽ lại là một kiểu chọc ghẹo mới"

Nghĩ vậy, cô cũng thấy hợp lý vì vốn dĩ nàng hay chọc cô mà. Mà cô nghĩ cái thứ nàng muốn là thấy vẻ lúng túng của cô. Và ban nãy nàng đã đạt được mục đích, cô thật sự đã lúng túng.

Không nghĩ nữa, cô cũng mỏi nên quyết định chìm vào giấc ngủ ngay tức thì.

...

Nàng thở dài liên tục, không tin nổi là mình mới nói những lời yếu đuối đó. Kể cả khi hẹn hò với Park Woo-jin, nàng cũng không mang quá nhiều cảm xúc như vậy. Giờ ngẫm lại nàng mới thấy, cái "yêu Park Woo-jin" còn chẳng bằng cái "thích Lee Ji-soo" của bây giờ.

Nàng thực sự đã thích Ji-soo quá rồi, e rằng khó dứt.

Nàng không muốn dứt, nhưng lại sợ hãi.

Tình cảm này, còn đáng sợ hơn rất nhiều Scandal từ trước đến giờ của các thần tượng...cộng lại. Nếu lộ ra chuyện này, chỉ sợ nàng sẽ hoàn toàn phải "tạm biệt" làng giải trí xứ Hàn mất thôi.

Không những thế, nếu Ji-soo biết nàng thích cô, sẽ không biết chuyện gì xảy ra với quan hệ hai người. Sau cú shock tình cảm trong quá khứ, nàng biết dư âm đó vẫn kéo dài, dai dẳng đến tận giờ trong lòng cô.

Một đêm nữa nàng không thể chợp mắt, trong đầu hoàn toàn là hình ảnh về gương mặt lạnh tanh của người nào đó... người mà nàng thầm thương trộm...

Truyện convert hay : Đô Thị Siêu Cấp Thiên Đế
Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện