Bao Giờ Chúng Ta Yêu Nhau

Chương 21


trước sau

Hôm sau, Thi Hàm thức sớm để chuẩn bị mọi thứ thật tươm tất rồi vui vẻ đi làm. Ngày mới, công việc mới, mọi thứ mới mẻ ở một nơi khác chỉ có điều là người con gái ấy là cũ

Vẫn còn không quen, Thi Hàm như cũ là nhấn chuông cửa, đợi nó mở ra rồi mới bước vào. Bên trong vẫn một không gian im lặng vì giờ này còn khá sớm

Cô được quản gia Đường đưa cho bộ đồ hầu nữ, tiếp nhận nó trong tay, cô cười gượng gạo nhìn. Sao mà bánh bèo thế này, đó giờ bản thân chưa bận những bộ đồ như vậy

Trông không giống với con người và tính cách của cô tí nào nhưng thôi cũng phải chịu chứ đâu có sự lựa chọn khác.

"Cô vào trong thay bộ đồ này ra, sau đó thì ra đây chuẩn bị bữa sáng. Đừng có lề mề nếu như không muốn mất việc"- Bà ta giữ phong thái ung dung nhưng rất đáng sợ

"Vâng!"

Sau đó Thi Hàm phụ những người khác làm bữa sáng, cô thì giỏi nấu ăn nhưng phải đứng bên cạnh đầu bếp nhìn họ chế biến. Tay chân ngứa ngáy muốn làm lắm nhưng không thể vì cô vào đây là làm người hầu chứ không phải làm đầu bếp.

"Mấy cô khuẩn trương lên một chút đi, chậm chạp là tôi phạt tất cả đấy!"- Vẫn là giọng thánh thót nghe chói tai phàn nàn những người khác

Người xuất hiện đầu tiên ở bàn ăn không ai khác là bà Lục, sau đó đến ông Lục. Còn riêng Cẩn Mai vẫn chưa thấy bóng dáng, Thi Hàm đứng đó nhìn mà trong lòng hồi hộp vô cùng . Truyện Tổng Tài

Cô biết không thể nào tránh mặt Cẩn Mai được, dù sao cô cũng là người hầu riêng của nàng, thế nào cũng đối mặt với nhau.

Từ phía trên cầu thang, một người con gái xinh đẹp thuần khiết đang từng bước đi xuống. Nàng vẫn giữ gương mặt ấy không một chút mỉm cười, đôi mắt liếc nhìn một chút phía dưới

Thi Hàm thấy Cẩn Mai thì lập tức cúi thấp đầu xuống không dám ngẩng lên. Cô khép nép đứng cạnh những người hầu khác nhầm đánh lạc hướng ánh mắt của nàng

"Con ngồi xuống ăn sáng đi rồi đi mua sắm với mẹ. Lâu rồi hai mẹ con mình chưa đi shopping cùng nhau, với lại mẹ cũng không rành đường ở bên này"- Bà Lục vui vẻ nói chuyện, miệng lúc nào cũng mỉm cười

"Hôm nay con bận rồi, hay là mẹ nhờ trợ lí Dương đi với mẹ được không?"

"Không được"- Bà Lục lập tức đặt nĩa xuống bàn sau đó chăm chú nhìn Cẩn Mai: "Không lẽ con nghĩ một ngày đi ra ngoài với mẹ là ăn cơm không ngon sao? Đừng làm mẹ thất vọng về con chứ Cẩn Mai"

Cẩn Mai nhìn mẹ rồi lại nhìn sang ba, nàng thấy ba mình gật đầu muốn nàng đi cùng mẹ. Nàng không biết nói gì, chỉ thở dài trong lòng một cái rồi nhìn mẹ

"Thôi được, con sẽ đi!"

"Đó đó, vậy có phải ngoan hơn không! À mà mẹ có chuyện này muốn nói cho con biết, mẹ sợ qua ngày hôm sau mẹ quên"

Nàng không quan tâm cho lắm, trong đầu thầm đoán là mẹ lại nói đến chuyện hôn nhân. Chẳng biết phải dùng lời lẽ như thế nào để nói cho mẹ hiểu và thông cảm cho mình

"Mẹ mới vừa nhận một người làm người hầu riêng cho con, con thấy sao?"- Bà Lục chớp chớp mắt nhìn Cẩn Mai

"Người hầu riêng? Thôi con không cần, dù sao con cũng không phải đứa trẻ lên ba"- Cẩn Mai nhàn nhã trả lời

"Con nói vậy nghe được sao? Đã bao nhiêu tuổi rồi mà chẳng biết lo cho bản thân, suốt ngày chỉ có công việc. Ăn uống thì không đúng giờ giấc gì cả, mẹ là lo lắng cho con nên mới làm thế. Con yên tâm, cô gái này biết nấu ăn nên mới đặc biệt tuyển đó"

"Ba thấy mẹ nói cũng đúng, con nên chăm lo cho bản thân nhiều một chút, công việc thì không cần phải ngày đêm làm. Con nên nghe theo lời của mẹ"

Nhìn hai người họ lo lắng làm Cẩn Mai thêm cảm động, lâu lắm rồi mới có được cảm giác này. Được những người mình yêu thương quan tâm đến từng chút một

Nàng mỉm cười nhìn họ rồi gật đầu, chỉ có làm theo ý muốn của mẹ mới có thể nói chuyện kia dễ dàng một chút.

"Vậy nghe theo ý của ba mẹ đi!"

Nghe Cẩn Mai nói vậy làm bà Lục thêm phấn khởi, bà vỗ tay đắc chí khi đúng với mục đích của mình. Lấy ly nước uống một ngụm rồi sau đó chuyển mắt sang những người hầu phía sau lưng

"Sẵn đây mẹ giới thiệu với con về người hầu mẹ đã chọn"- Bà Lục lia ánh mắt tìm Thi Hàm, khi thấy cô thì bà nhẹ nở nụ cười: "Cô mau đến đây!"

Thi Hàm như thoát tim, cô vừa giật mình vừa lúng túng. Cúi thấp đầu bước đến bàn ăn, hai tay bấu chặt vào nhau để giữ bình tĩnh.

"Giới thiệu với con, đây là Thi Hàm, cô ta sau này sẽ là người hầu riêng của con!"

Động tác cắt thịt của Cẩn Mai đột ngột dừng lại một cách bất ngờ. Nàng có đang nghe nhầm không đó, cái tên này sau nghe quen thuộc đến vậy hay chỉ là trùng hợp.

Để chứng minh điều đó, Cẩn Mai ngay lập tức ngước mặt lên nhìn xem trong tích tắc. Khi thấy cô gái này chính là người đó khiến nàng vô cùng bàng hoàng đến ngạc nhiên

Nàng không dám tin vào đôi mắt của mình, không dám tin những gì đang hiện diện trước mặt. Không thể sai, người đó chính là Vệ Thi Hàm mà chính nàng không muốn thấy

Ánh mắt cả hai nhìn nhau sau mà đau thương đến vậy, đôi mắt rưng rưng như muốn rơi lệ. Trái tim ngày càng tăng nhịp đập, cảm giác ấy thật khó tả

Nhận thấy vậy, Thi Hàm cũng đã đoán trước được rồi. Cô chỉ vì tình thế bắt buộc nên mới đến đây, chứ bản thân cũng chẳng
muốn đến để gây thương nhớ cho người khác

Ánh mắt và biểu cảm ấy của Cẩn Mai đã nói lên được gì đó, Thi Hàm thở nhẹ và chuẩn bị tâm lý rồi. Cô chấp nhận để nàng ghét bỏ mình thêm một lần nữa vì lúc trước đã nói những lời tổn thương với nàng

"Đây là Cẩn Mai, con gái của tôi, sau này nhờ cô chăm sóc. Nhất là về khẩu phần ăn hằng ngày!"

"Vâng, tôi sẽ cố gắng!"- Gượng gạo nói nên lời này mà thâm tâm chẳng muốn

Cảm xúc bấy lâu nay lại một lần nữa ồ ạt trở về, chính Cẩn Mai còn không thể nào kiểm soát được nữa. Đôi bàn tay run run nắm chặt lấy chiếc nĩa đang cầm trên tay

Nàng thật không hiểu tại sao mọi chuyện xảy ra một cách bất ngờ đến vậy. Càng không muốn thấy ai thì họ lại xuất hiện ngay trước mặt

Nhìn một người mình từng thích thì cảm giác như thế nào? Thi Hàm nhìn Cẩn Mai rồi cả hai cùng lúc né tránh ánh mắt ấy

Vậy là từ nay về sau nàng phải thấy Thi Hàm mỗi ngày à?

Bữa sáng ngon lành bỗng trở nên căng thẳng và mất hứng. Cẩn Mai chẳng còn tâm trạng để ăn uống nữa rồi.

Đêm đến, Thi Hàm vẫn chưa xong hết công việc của mình thành ra không thể về nhà. Cô đang loay hoay dọn dẹp ở phòng bếp thì bà Lục từ phía sau lên tiếng

"Cô pha sữa đem lên phòng của Cẩn Mai giùm tôi"

"Vâng phu nhân!"

Bước đi có vẻ hồi hộp hơn, trên tay bưng khây đựng duy nhất một ly sữa nóng. Thi Hàm chậm rãi tiến đến trước cửa phòng Cẩn Mai, sau đó ngừng lại một chút mới dám gõ cửa

Vì hôm nay Cẩn Mai không có bận rộn với công việc nên sớm đã ở sẵn trong phòng. Vừa mở cửa là đã thấy Thi Hàm đứng ngay trước mặt, nàng giật mình một chút nhìn cô

Không để không gian im lặng nên Thi Hàm chủ động lên tiếng trước: "Phu nhân bảo tôi đem sữa lên cho tiểu thư"

Hai chữ "tiểu thư" nghe khiến Cẩn Mai thấy xa lạ quá. Lúc trước một tiếng là chị hai tiếng cũng là chị, nghe thật gần gũi

Còn bây giờ khác hoàn toàn, chẳng qua là do Cẩn Mai chưa kịp tiếp thu chuyện này nên không được thoải mái

Nàng không nói gì, lẳng lặng quay người trở vào phòng. Thi Hàm cũng không nói thêm lời nào mà chỉ biết im lặng đi theo sau.

Căn phòng thật sự rất rộng nhưng mà hơi tối, chỉ có mỗi ánh sáng ngay bàn làm việc. Thi Hàm nhanh chóng đặt nhẹ ly sữa xuống bàn rồi cúi đầu chào nàng

Thấy người thờ ơ khiến Cẩn Mai thêm bứt rứt trong lòng, nàng muốn cô nói gì đó với mình hoặc nói thêm vài lời trước khi ra ngoài

Nhưng có lẽ nàng nên nói thì tốt hơn, nhìn người đó thật xa lạ dù đã từng sống chung

Cẩn Mai khoanh tay trước ngực nói: "Không có gì để giải thích sao?"

Bước chân Thi Hàm dừng lại, hai tay nắm chặt lấy khây đựng, đôi môi mím chặt. Với câu hỏi đó thì nên trả lời như thế nào mới thỏa đáng

Chần chừ một hồi lâu thì Thi Hàm mới đủ can đảm để xoay người lại đối diện với Cẩn Mai. Thấy ánh mắt của nàng thật lạnh lùng làm tim cô đập nhanh hơn

"Giải thích cái gì?"

"Tại sao cô lại ở đây?"

Thi Hàm nhếch môi cười chua chát, nhờ ai mà cô lại ở chỗ này. Chính cô còn không muốn huống chi là nàng, câu hỏi thật thú vị

Tự trấn an bản thân mình, cô nhất định sẽ không để ai làm tổn thương thêm lần nữa. Ánh mắt tràn đầy tự tin nhìn thẳng vào Cẩn Mai

"Cũng nhờ tiểu thư nên tôi mới xuất hiện ở nơi này, phải chi ngày đó tiểu thư đừng đến công ty của tôi thì có lẽ hôm nay chúng ta đã không gặp nhau tại đây"

Lời nói vừa dứt khiến tâm trạng Cẩn Mai không thể nào yên ổn, cũng tại vì nàng mà Thi Hàm mới ra nông nỗi này. Chính nàng đã khiến Thi Hàm mất việc trong thời gian khá dài

Cẩn Mai nhận ra lỗi lầm của chính mình, nàng không nói thêm lời nào sau câu nói của Thi Hàm. Ánh mắt đẩy sang một hướng khác, cố gắng giữ bình tĩnh

Thấy nàng né tránh, Thi Hàm thở phào nhẹ nhõm. Cô nhìn đồng hồ thấy không còn sớm nữa nên muốn về sớm

"Nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép"

Người rời đi thì tâm trạng mới ổn định lại, Cẩn Mai ngồi xuống ghế, hai tay xoa nhẹ thái dương định hình. Tại sao lại thấy xao xuyến khi thấy Thi Hàm vậy chứ

Nàng không muốn người đó xuất hiện trong tâm trí này, đã quyết tâm từ bỏ thì nhất định sẽ từ bỏ. Nhưng cảm xúc ấy vẫn không thể nào phai đi, quả thật nàng vẫn còn chút tình cảm dành cho Thi Hàm

Truyện convert hay : Thú Hắc Cuồng Phi: Hoàng Thúc Nghịch Thiên Sủng

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện