Bảo Bối Của Tổng Tài Hàn Thiếu

Tiểu Niệm khóc.?


trước sau

Advertisement

****************

Anh đẩy cô vào nhà, tắm rửa, thay quần áo cho cô rồi bế cô lên giường cho cô nghỉ ngơi. Anh cuối người hôn nhẹ vào trán cô rồi đi qua thư phòng lấy máy tính qua phòng ngủ làm việc, vừa làm việc...anh vừa chờ cô tỉnh lại.

Thời gian này, David đã vượt mặt cô, cô không còn là hacker đứng đầu nữa mà đứng thứ 2 sau David. Mà nói đến David thì cậu ta hiện tại đang là một thành viên trong công ty của Hàn Hạo Thiên đảm nhiệm chức vụ bảo mật thông tin. Tiền lương thì cậu ta không lầy đều đặn mà mỗi lần cần mới nói với Hàn Hạo Thiên. Cậu ta cũng tìm được cho mình một người để ở bên rồi, đó là một cô gái mang hai dòng máu Việt - Mĩ rất xinh đẹp. Họ cũng đã tổ chức lễ cưới nhưng tổ chức ở Mĩ nên Hàn Hạo Thiên và Lục Niệm Niệm không tham gia được.

*********************

Hôm sau....... (thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng )

Hôm nay Hàn Hạo Thiên gọi nhóm bạn của mình cùng Phong Thần đến nhà để bàn về việc tổ chức sinh nhật cho Lục Niệm Niệm.

Và cũng muốn tổ chức một bửa tiệc ngoài trời dù sao cũng hơn cả năm họ chưa tổ chức rồi.

Đúng 09:00h sáng thì họ cùng đến. Vì 2 cô gái của chúng ta đang mang thai nên các anh trai không để họ đụng vào việc gì chỉ được ngồi một chỗ. Phong Thần đảm nhiệm nhiệm vụ chăm sóc 2 chị của mình. Hàn Hạo Thiên để Tiểu Niệm nằm trên phòng, để xuống giúp 2 anh bạn của mình.

Mộc Tuyết Vân và Ngô Tuyết muốn lên phòng thăm Tiểu Niệm nệ được Phong Thần dẫn lên. Sau một hồi trò chuyện cùng Tiểu Niệm thì Phong Thần đưa 2 chị xuống lầu rồi một mình đi lên phòng của Tiểu Niệm.

Trong phòng....

Phong Thần ngồi lên giường nắm lấy tay của Tiểu Niệm "Chị ơi, chị dậy đi, đừng ngủ nữa, em nhớ ánh mắt, nụ cười, giọng nói của chị nhiều lắm.!" gương mặt hiện lên sự sót thương.

Nhưng đáp lại cậu là sự im lặng. Nhưng cậu vẫn tiếp tục nói. Gương mặt hiện rỏ lên vẻ trầm ngâm xen lẫn đau sót.

"Chị, bọn em nhớ chị, chị dậy đi. Thù cha mẹ đã báo xong rồi, em muốn cùng chị chúc mừng.!"

"Chị, chị không tỉnh dậy có phải là do giận em, vì suốt 20 năm không ở bên bảo vệ chị không.?"

"Hay là em mang lại xui xẻo cho chị, nên chị không tỉnh lại được. Nếu như sau lễ cưới của Lục Bạch Bạch và Tiêu Mặt Đằng em theo cha nuôi về Mĩ thì chắc là chị sẽ không bị như vầy đúng chứ.!?"

"Hay bây giờ em sang đấy với cha nuôi, vậy chị sẽ tỉnh lại chứ.?"

Những câu hỏi được đặt ra nhưng lại không có người trả lời.

"Này.! Tôi có cho phép cậu về Mĩ à, cậu đang điều hành Lục Thị, cậu bay về Mĩ là muốn từ bỏ Lục Thị từ bỏ công sức của cha mẹ cậu à.!" Hàn Hạo Thiên từ ngoài cửa nói vọng vào, đứng cùng anh là hết thảy mọi người.

- Lúc Phong Thần cùng Mộc Tuyết Vân và Ngô Tuyết xuống lầu rồi Phong Thần vừa đi lên đến phòng của Lục Niệm Niệm. Thì bên dưới lầu Nam Cẩn Phong không thấy Phong Thần đâu thì hỏi Mộc Tuyết Vân và Ngô Tuyết, khi có được câu trả lời thì Nam Cẩn Phong định đi lên lầu xem Phong Thần ở trên đây làm gì, vừa định đi lên thì bị Hàn Hạo Thiên ngăn lại vì Hàn Hạo Thiên và 3 người kia cũng muốn xem xem Phong Thần ở trên đấy nói gì với Lục Niệm Niệm. Nên 5 người cùng đi lên lầu và họ đều nghe được hết những lời nói của Phong Thần -

"Anh rể,...mọi người... thật ra em..."Phong Thần hơi ngập ngừng.

"Không có em em gì cả. Cô ấy chỉ ngủ thôi, ngủ đủ là tỉnh dậy ngay, cậu đừng nghĩ lung tung.!" Hàn Hạo Thiên nói.

Nam Cẩn Phong không nói gì chỉ đi lại phía giường mà Tiểu Niệm đang nằm, sau một hồi xem xét thì Nam Cẩn Phong lên tiếng. "Tình trạng có chuyển biến tốt, cô ấy sẽ tỉnh dậy sớm thôi.!" Nam Cẩn Phong nói rồi đi về phía của Phong Thần và Hàn Hạo Thiên.

"Thật, thật chứ.?" Hàn Hạo Thiên nôn nóng hỏi.

"Thật.!" Nam Cẩn Phong khẳng định lại.

"Chị, chị...!" Phong Thần vui mừng, mắt cậu đỏ hoe, vui mừng đến khóc.

Mộc Tuyết Vân đi lại chỗ Lục Niệm Niệm, cô cuối người như quan sát tđều gì đó, được một lúc thì thốt lên " Tiểu Niệm khóc. Tiểu Niệm khóc kìa.!"

Nghe cậu nói của Mộc Tuyết Vân thì mọi người nhanh chống tiến đến xem. Đúng như Mộc Tuyết Vân nói. Trên khóe mắt đang nhắm chặt của Lục Niệm Niệm có hai hàng nước mắt chảy xuống.

"Cậu thấy chưa, chị cậu khóc rồi đấy, đừng có đòi bỏ đi nữa.!" Hàn Hạo Thiên nhìn Phong Thần rồi cau mày nói.

"Em...em biết rồi.!"

"Thôi, Thiên cậu đưa Tiểu Niệm xuống lầu đi. Mọi người chúng ta đi dọn thức ăn ra sân trước nào.!" Cao Thành nói. Rồi nắm tay Ngô Tuyết đi từ từ xuống lầu. Nam Cẩn Phong và Mộc Tuyết Vân cũng đi theo, rồi sau đó là Phong Thần.

Hàn Hạo Thiên bế Lục Niệm Niệm dậy thay quần áo cho Lục Niệm Niệm. Rồi dùng khăn giấy lau đi nước mắt còn đọng trên mặt của Lục Niệm Niệm. Xong thì anh chảy đầu lại cho cô. Và cuối cùng là bế cô xuống lầu, đặt cô lên xe lăn rồi đẩy cô ra sân trước nơi tổ chức tiệc.




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện