Bảo Bối! Anh Yêu Em 2

Lão công từ trên trời rơi xuống.


trước sau

Advertisement

Đến bữa tối, thấy cô vẫn chưa xuống dùng bữa anh có chút lo lắng nên đã lên phòng tìm cô. Anh mở cửa thật khẽ sợ sẽ làm ảnh hưởng đến cô.

Lúc anh mở cửa ra thì thấy cô đang cuộn mình trong chăn, hơi thở đều đều, cô đang ngủ rất say. Anh bất giác mỉm cười, chắc hôm qua anh hành cô đến gần sáng nên bây giờ cô mới mệt mỏi mà ngủ say như vậy.

''Bảo bối, xin lỗi em. Mới lần đầu mà đã để em mệt mỏi như vậy. Sau này anh sẽ bù cho em.''

Không biết đã ngủ qua bao lâu cô vươn mình tỉnh giấc, lờ mờ mở mắt thì thấy anh đang ngồi cạnh mép giường nhìn cô ngủ. Không biết anh đã nhìn cô bao lâu nữa, thật là xấu hổ chết đi được, lại bị người ta thấy mình đang ngáy ngủ.

Anh mỉm cười xoa đầu cô, ôn nhu nói.

''Xuống ăn cơm thôi, chắc em đã đói lắm rồi đúng không?''

''Anh đã ăn chưa?''

''Chưa, anh muốn ăn cơm chung với vợ.''

Hai người cùng nhau xuống dùng cơm, Lam Thảo có chút không quen vì thường ngày cô chỉ ăn một mình, có khi ăn sơ sài rồi để kịp đến chỗ làm. 9 năm qua cô chưa từng có người nào bên cạnh, hôm nay có người ăn chung với cô, gắp đồ ăn cho cô, còn luôn miệng hỏi thăm cô. Lòng cô có chút ấm áp lạ thường.

Sau bữa tối cô trở về phòng ra ban công để hóng mát, không khí trong lành dể chịu làm đầu óc con người ta sảng khoái hơn. Căn biệt thự nằm gần ngay trung tâm thành phố nhưng lại không ồn ào vì đây là những mảnh đất chỉ giới thượng lưu mới có thể sở hữu. Chỉ dùng làm nhà ở không đông đúc và phức tạp, Lam Thảo lại rất thích những nơi yên tĩnh vì nó làm tâm cô bình yên đến lạ thường.

''Khoác áo vào để không thôi cảm lạnh tôi sẽ lo lắm đấy.''

Anh từ đâu đã đứng phía sau cô, choàng áo lên cho cô rồi ôm cô từ phía sau thì thầm.

''Chúng ta vì bất đắc dĩ nên mới kết hôn, nhưng em yên tâm tôi sẽ yêu thương em, lo lắng và chăm sóc em cả đời.''

''Vậy cuộc đời sau này của tôi phải nhờ vả vào lão công từ trên trời rơi xuống này rồi.''

''Tôi sẽ thay em gánh vác cả bầu trời. Tôi là người rất lạnh lùng, cao ngạo nhưng tôi chỉ dịu dàng với vợ của tôi thôi.''

Cái tên này lại thả thính cô sao, thật không thể tin nổi.

Nhưng cô đâu biết được rằng anh là thật lòng thật dạ yêu cô, yêu âm thầm mà mãnh liệt. Chỉ ước rằng không thể bên cạnh cô sớm hơn để bảo vệ lo lắng cho cô.

''Tôi vẫn muốn tiếp tục đi làm có được không?''

''Tại sao? Tôi dư sức có thể lo cho em mà.''

''Nhưng ở nhà rất buồn chán, tôi muốn được đến công ty làm.''

''Em vẫn muốn làm thư ký chuyên dụng cho tôi.''

''Không.''

''Vậy thì ở nhà.''

Cái tên này đúng là tức chết bà đây mà.

''Thôi được thư ký thì thư ký, miễn sao được đi làm là được.''

''Được rồi, thư ký phu nhân đi ngủ thôi nào.''

Anh và cô nằm trên một chiếc giường, cô quay lưng về phía anh còn anh thì ở phía sau cứ ôm chằm lấy cô. Cảm giác có người ngủ chung chưa quen lắm lại còn ôm mình nên cô cứ ngọ nguậy không thôi.

''Ngoan nào, em không ngủ ngày mai không đi làm nổi đâu. Hay em muốn chúng ta vận động một chút cho dể ngủ.''

''Hỗn đảng nhà anh, tôi ngủ đây anh ở đó mà vận động một mình đi.''

Nghe anh doạ cô sợ liền nằm im chìm vào giấc ngủ. Thấy cô đã ngủ say anh xoay người cô đối diện với mình, ôm cô vào lòng. Vuốt nhẹ mái tóc cô, anh nhìn người phụ nữ mình yêu suốt 9 năm nay cuối cùng cũng đã là vợ mình. Anh hôn lên trán cô một cái rồi ôm cô ngủ, một giấc ngủ bình yên từ trước đến giờ của anh.




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện