Bảo Bối! Anh Yêu Em 2

Kỉ vật


trước sau

Đúng 12 giờ cô đến cục dân chính đã thấy Dạ Minh Nam đứng ở đó chờ, anh còn nôn nóng hơn là kí hợp đồng vài trăm tỷ. Đối với anh cô quý giá hơn bất cứ thứ gì trên đời này vì cô anh có thể từ bỏ tất cả chỉ cần cô bình an, vui vẻ.

"Chúng ta vào trong đi.''

'Xem vẻ mặt nôn nóng của anh ta cứ như anh ta đã yêu mình từ lâu không bằng' cô thầm suy nghĩ.

Hai người bước vào cục dân chính, 30 phút sau khi trở ra thì học chính thức đã là vợ chồng hợp pháp.

"Dọn về nhà ở cùng anh, rồi anh sẽ chuẩn bị để tháng sau chúng ta tổ chức hôn lễ.''

''Có cần gấp như vậy không?''

''Cưới vợ phải cưới liền tay, không thôi đêm dài lắm mộng. Huống chi chúng ta đã là vợ chồng hợp pháp.''

Coi như cô thua anh cái tên tổng tài cao ngạo này, dù gì cô cũng là vợ anh rồi.

Anh và cô lên xe, điện thoại anh chợt reo lên.

''Có chuyện gì vậy mẹ.''

''Con đã đăng ký kết hôn rồi sao, với ai, mau đưa con dâu về đây cho mẹ xem nào.''

''Đến lúc thì con sẽ đưa cô ấy về, mà mẹ mau chuẩn bị sắp xếp, cuối tháng này tụi con sẽ tổ chức hôn lễ.''

Tô Nguyệt mẹ của Dạ Minh Nam ở đầu bên kia vui như mở hội gấp gáp đáp.

''Con cứ yên mọi thứ mẹ sẽ chuẩn bị sẵn sàng chỉ chờ ngày rước con dâu về thôi.''

Sau khi cúp máy Dạ Minh Nam quay sang nhìn cô hỏi:

''Đồ đạc của em ở nhà cũ có cần lấy gì không, anh cho người qua lấy rồi sẽ chuyển về biệt thự cho em.''

''Tôi sẽ tự mình đi lấy, anh cứ ở trong xe chờ tôi, nhanh thôi.''

Cô lên nhà nhìn ngôi nhà thuê cũ kỉ mà mình đã sống trong 9 năm qua từ khi bị họ hàng đuổi ra khỏi nhà. Luyến tiếc nhưng cuối cùng cũng phải chuyển đi vì bây giờ cô đã là vợ của người ta. Cô mở tủ lấy thùng hộp giấy chứa đựng những kỉ vật của ba mẹ cô để lại, tấm hình gia đình ba người chụp chung năm cô 14 tuổi thật hạnh phúc biết bao. Phía dưới là những lá thư viết tay của chàng trai năm ấy đã gửi cho cô và kèm theo một chiếc ô màu đen được cô cất giữ cẩn thận.

Cô biết chủ nhân của chiếc ô và người viết những lá thư cho cô là một vì trên thân của chiếc ô cũng có khắc một chữ 'N' giống với chữ của những lá thư.

Thu xếp xong đồ đạc cô theo anh về biệt thự, ngôi biệt thự rất lớn và sang trọng được thiết kế theo phong cách cổ điển pha lẫn phương tây. Theo anh vào nhà thì đã có người hầu xếp thành hai hàng dài cung kính cúi chào.

''Chào mừng thiếu gia và thiếu phu nhân đã trở về.''

Cô còn chưa quen với nhịp điệu hiện tại bất giác cảm thấy chưa quen lắm. Từ một cô gái chịu không biết bao nhiêu cực khổ, vất vả, với không biết bao nhiêu nghành nghề nay đã trở thành thiếu phu nhân của tập đoàn lớn nhất thành phố A. Có phải ông trời đang thương sót nên đã chiếu cố cho cô không.

Theo anh lên phòng cô không khỏi ngạc nhiên vì phòng anh rất đơn giản so với căn biệt thự bên ngoài. Dù trang trí rất đơn giản theo tông màu xám trắng nhưng vẫn toát lên khí thế của chủ nhân căn phòng. Phòng rất rộng phía bên tay trái nhìn ra có thể thấy được hoa viên với đủ mọi loại hoa đang khoe sắc. Phía bên tay phải là phòng tắm và phòng đựng quần áo của anh cực kì xa hoa và đắc đỏ, nhưng không chỉ có đồ nam mà còn có của nữ. Toàn những kiểu dáng mà cô thích, chẵng lẻ anh cố tình chuẩn bị cho cô sao?

''Em nghỉ ngơi đi, anh qua thư phòng một lát chút nữa xuống ăn tối cùng anh.''

Giọng anh chợt vang lên rồi anh bước đến hôn lên trán cô một cái rồi xoay người bước ra ngoài.




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện