Bảo Bối! Anh Yêu Em 2

Yêu đơn phương


trước sau

Xe đã đến bệnh viện Lam Thảo đau đến mê man nhưng trong ý thức của cô vẫn nghĩ đến hai đứa bé, nước mắt cô không ngừng tuông ra. Hai tiểu bảo bối của cô không được có chuyện gì, nếu không cô cũng không sống nổi nữa. Rin luôn bên cạnh nắm chặt lấy tay cô như muốn tiếp thêm sức mạnh cho cô. Cô đã được đưa vào phòng cấp cứu.

Bên phía công ty trong lúc đang họp thì Dạ Minh Nam được thông báo là Lam Thảo bị động thai phải vào bệnh viện cấp cứu, anh như một con sói điên cuồng chạy. Láy xe trên đường dù đèn xanh hay đỏ anh cũng vượt, vì chạy quá nhanh anh bị xe tông trong lúc vượt đèn đỏ, chỉ va chạm nhẹ nhưng trên trán anh máu đã chảy xuống. Anh không quan tâm, việc bây giờ là anh chỉ muốn chạy thật nhanh đến bệnh viện để gặp Lam Thảo.

Khi đến bệnh viện anh thấy Rin đang đứng trước cửa phòng cấp cứu, tâm trạng cũng không hơn gì anh.

''Tôi cho cậu bảo vệ cô ấy, tại sao lại để cô ấy xảy ra chuyện như vậy?'' Dạ Minh Nam đã không còn giữ được bình tĩnh mà quát lớn.

''Xin lỗi thiếu gia, là do tôi quá sơ ý nên đã để phu nhân bị Tô Ngọc Hoa kích động. Tất cả là lỗi của tôi.'' Rin cuối đầu xin lỗi Dạ Minh Nam nhưng trong thâm tâm anh, anh càng là người không muốn cô có bất cứ chuyện gì.

''Lại là Tô Ngọc Hoa cô ta không còn muốn sống nữa rồi sao? Đem cô ta đến hắc đạo cho cho người đó giải quyết.'' Dạ Minh Nam tàn nhẫn thốt lên, đụng vào anh còn được nhưng đụng đến người mà anh yêu thương thì đừng mong sống sót.

Đèn ở phòng cấp cứu đã tắt, bác sĩ bước ra Dạ Minh Nam đã lao tới để hỏi tình hình của Lam Thảo.

''Bác sĩ vợ tôi như thế nào rồi, cô ấy có sao không bác sĩ?''

''Tạm thời cô ấy và thai nhi đã qua tình hình nguy hiểm, nhưng bây giờ cô ấy còn rất yếu, đừng làm cô ấy kích động nếu không chúng tôi không giúp được nữa.'' Bác sĩ tận tình khuyên bảo.

Hai người đàn ông nghe tin cô và hai đứa bé bình an thì cả hai cùng thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Cô được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt, Dạ Minh Nam vào thăm cô thấy cô nằm trên giường gương mặt xanh xao, nhợt nhạt. Anh bước đến nắm lấy tay cô, tất cả là tại anh lơ là không bảo vệ tốt cho cô để cho người khác có cơ hội làm hại cô và đứa bé. Cô mơ màng mở mắt, khi thấy Dạ Minh Nam đang nắm tay cô, cô vội rụt tay lại mặt quay sang chỗ khác.

''Anh đừng chạm vào tôi, đừng để tôi thấy mặt anh.''

''Anh đây vợ là anh mà, em làm sao vậy?'' Giọng anh bất lực không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

''Anh đã làm ra loại chuyện gì với Tô Ngọc Hoa thì tự anh biết. Ở Mỹ anh và cô ta đã chung sống như vợ chồng rồi mà bây giờ anh còn cưới tôi, còn đợi tôi sinh xong hai đứa bé rồi sẽ bắt con rời khỏi tôi.'' Lam Thảo đã không giữ được bình tĩnh.

Dạ Minh Nam thấy Lam Thảo kích động thì anh rất sợ vội vàng trấn an cô.

''Vợ ơi em bình tĩnh nghe anh nói. Tất cả những gì cô ta nói điều là bịa đặt, anh thề trong lòng anh chỉ có một mình em thôi, nếu có nói sai hãy để cho trời tru đất diệt.''

Lam Thảo nghe anh thề độc trong lòng không nỡ quay sang nhìn anh, bây giờ nhìn kĩ cô mới thấy trên trán anh có vết máu chảy dài xuống, hình như đã bị va chạm rất mạnh.

''Anh không phản bội em thật chứ? Còn chuyện bắt con rời khỏi em thì sao?''

''Anh yêu em như vậy, không có em anh còn không sống nổi huống chi là bắt con rời xa em. Anh vì em mà có thể không cần mạng sống của mình. Em tin anh nha vợ.''

Lúc này nước mắt cô đã rơi, phụ nữ có thai thường rất nhại cảm, hay suy nghĩ linh tinh Lam Thảo cũng không ngoại lệ.

''Em rất sợ sẽ mất anh và con, bây giờ chỉ anh và con là những người thân của em. Đừng rời xa em có được không?''

''Vợ đừng khóc anh và con sẽ luôn bên em, anh sẽ bảo vệ em và con thật tốt.''

''Anh bị thương rồi. Trán anh có đau lắm không để em gọi bác sĩ đến.''

''Anh không sao, chỉ cần em và con bình an thì anh như thế nào cũng được. Xin lỗi vì đã không bảo vệ em thật tốt.'' Anh ôm cô vào lòng.

Cuối cùng cô cũng bình tĩnh trở lại và chìm vào giấc ngủ trong vòng tay anh.

Rin đứng phía ngoài phòng bệnh nhìn vào, thấy cô đã bình an anh cũng nhẹ lòng. Sự đơn phương của anh như một con dao hai lưỡi, nhiều lần muốn buông xuôi nhưng thấy cô anh lại không khống chế được tình cảm của mình. Dù cô không thuộc về anh, nhưng anh vẫn dùng cả mạng sống này để âm thầm bảo vệ cô.




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện