Bảo Bối! Anh Yêu Em 2

Cá cắn câu


trước sau

Advertisement

Dạ Minh Nam đi đi lại lại xem có cách gì để đưa cô ấy ở gần với mình hơn, nhưng mặc dù anh là một đại ma vương trên thương trường thì những việc liên quan đến cô anh đều như một tên ngốc, đột nhiên anh lấy điện thoại từ trong túi ra bấm một dãy số

"Dương Hạo tôi cho cậu 15 phút mau đến chỗ của tôi ngay".

Khoảng 15 phút sau cửa phòng làm việc của Dạ Minh Nam đột nhiên mở ra một người đàn ông hớt hãi chạy vào, mặt hắn xanh tái như bị ma rược vừa thở vừa ho khan trong rất khổ sở.

" Đại tổ tông của tôi ơi anh có thể đừng tàn nhẫn như vậy không. Anh xem tôi chạy đến đây trong 15 phút khác gì như lấy mạng tôi".

Dương Hạo vừa thở dốc vừa cào nhào Dạ Minh Nam thay vào đó là sự thờ ơ của anh đối với hắn.

" Đừng nhiều lời mau nghĩ cách giúp tôi làm sao cho tiểu nương tử chịu ở gần tôi hơn"

Một tên nào đó vừa uống ngụm nước thì nghe nói xong lại sắp kìm không nổi mà phun vào tên đối diện.

"Tiểu nương tử haha đại thiếu gia ơi anh làm ơn đi cái gì mà tiểu nương tử chứ, cứ làm như người ta là vợ của cậu rồi không bằng"

"Đảo Siana ở phía tây thành phố A là của cậu nếu giúp được tôi. Thế nào hậu hỉnh chứ?"

Dương Hạo đang cười chế giễu Dạ Minh Nam khi nghe anh nói như vậy liền gật đầu lia lịa đồng ý. Hắn đã ao ước được sở hữu khu đảo Siana đó từ lâu rồi, bất chợt từ đâu rơi xuống món hời như vậy ngu gì không đồng ý.

Thấy Dương Hạo cứ im lặng mà cười tít mắt vì điều kiện anh đưa ra, anh không kiên nhẫn nói:

"Mau nghĩ cách nếu không cậu đừng mong sau này được làm bố, chú chim bé nhỏ của cậu sẽ bị tôi đem đi trưng bày ở viện triển lãm đó"

Dương Hạo nghe vậy chợt bừng tỉnh, đối với bốn người trong đám bạn chơi với nhau Dương Hạo là người có nhiều mưu mô nhất, dù cậu ta là con của tập đoàn ô tô Dương Thị nhưng chẵng chịu lo gia nghiệp cho gia đình mà suốt ngày cứ bay nhảy khắp nơi.

" Được rồi, được rồi cậu cứ gấp gáp như vậy thỏ con sẽ sợ lắm đó. Chẵng phải thỏ con của cậu đã tốt nghiệp nghành du lịch sao, nhưng vì chưa có kinh nghiệm nên chưa được công ty nhận vào. Vậy sao cậu không trực tiếp tuyển cô ấy vào Dạ Thị để tiền bề chăm sóc"

" Ý cậu là muốn tôi lấy lí do là tuyển nhân viên để kéo gần khoảnh cách à?"

" Vâng tổ tông của tôi ơi, chẵng phải cậu đang phát triển thêm nghành du lịch hàng hải sao? Đó là cơ hội tốt cho cậu đến gần với thỏ con đó"

Dạ Minh Nam như hiểu ra được gì đó vội nhấc máy cho gọi Lâm Triệt vào căn dặn rồi ung dung thong thái nghã lưng vào ghế mà mĩm cười. Dương Hạo thấy anh như vậy liền lắc đầu "đúng là yêu đến mụ mị đầu óc"

****************

Ở cửa hàng tiện lợi Lam Thảo đang làm việc thì có người mở đi vào theo thói quen cô sẽ chào khách thì người này lại tiến gần đến chỗ cô. Theo quán tính sợ hãi của việc lúc chiều bị sàm sỡ nên bây giờ cô rất nhạy cảm khi có người lạ đến gần. Cô lui về phía sau vài bước, thấy thái độ e dè của cô Lâm Triệt dừng bước lên tiếng chào cô để cô bớt lo lắng.

" Chào Lam tiểu thư tôi là Lâm Triệt của tập đoàn Dạ Thị, được biết Lam thiểu thư đây đã tốt nghiệp nghành du lịch nên công ty chúng tôi muốn mời cô về đó làm việc".

"Xin lỗi anh nhưng có phải anh nhận nhầm người rồi không tôi đúng là tốt nghiệp nghành du lịch như tôi chỉ vừa mới ra trường chưa có kinh nghiệm gì làm sao dám đến tập đoàn lớn như Dạ Thị".

" Chúng tôi đã tìm hiểu thông tin của Lam tiểu thư đây rồi, công ty của chúng tôi có đãi ngộ rất tốt. Mỗi tháng tiền lương sẽ tăng theo năng lực của nhân viên và còn được tặng chung cư cao cấp cho nhân viên nữa."

Lam Thảo không tin mình lại được cơ hội tốt như vậy, vừa được làm ở công ty lớn nhất thành phố A vừa được nhận trợ cấp từ công ty. Từ lúc bố mẹ cô mất đến giờ hôm nay đúng là ngày mai mắn nhất của cô rồi. Nhưng cô vẫn chưa dám tin vì cứ sợ mình bị gạt.

"Vậy công ty của anh có điều kiện gì không? Tôi sợ mình không đáp ứng đủ điều kiện của quý công ty đây."

"Không có điều kiện gì cả thưa tiểu thư. Chỉ cần là Lam tiểu thư là được."

Lam Thảo ngây thơ không biết mình sắp lọt vào hang cọp vui vẻ đồng ý với Lâm Triệt.

"Vậy được khi nào tôi có thể đến làm?"

"Bắt đầu ngày mai thưa tiểu thư."

Lâm Triệt cuối người chào Lam Thảo rồi rời đi để lại cô vẫn thẩn thờ trước mọi chuyện vừa mới xảy ra. Cuộc sống của cô đã thay đổi rồi, thần mai mắn đã dòm ngó tới cô rồi. Vui quá đi.

Còn ở một nơi xoa hoa nào đó ở thành phố A nam nhân nào đó đang cầm điện thoại trong tay với nụ cười thâm hiểm: " Cá đã cắn câu."




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện