Bảo Bối! Anh Yêu Em 2

Nụ Cười Toả Nắng


trước sau

*Trong cái mát mẻ của trời sắp sang thu, một cô gái mặc một chiếc váy hoa màu vàng nhạt dài ngang gối, mái tóc dài màu hạt dẻ được uốn gợn trẻ trung tạo cho người khác cảm giác tươi mới của thanh xuân. Ở cái tuổi 24 đầy năng lượng và sức sống cô kiều diễm thướt tha như một nàng công chúa, làn da trắng, vóc dáng thon gọn với chiều cao 1m65, gương mặt thanh tú với chiếc mũi cao và nụ cười toả nắng làm cô trở nên yêu kiều say đắm lòng người. Cô bước đi thanh thoát xen kẻ với những cánh hoa đang thả mình theo gió càng làm cho cô như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Nhưng đâu ai biết được rằng cô gái đầy năng lượng của tuổi trẻ như thế lại là một cô gái bên trong đã chịu không biết bao nhiêu đau khổ của cuộc sống. *

Khi cô tròn 15 tuổi thì bố mẹ cô đã qua đời do tai nạn xe, lúc đó cô đang đi học nên không kịp đến gặp mặt bố mẹ mình lần cuối, khi cô đến thì đã mãi mãi không còn thấy được họ nữa. Tài sản của bố mẹ cô để lại cũng bị gia đình xâu xé giành lấy rồi tàn nhẫn đuổi cô ra khỏi nhà. Từ một công chúa được yêu thương chăm lo từ bố mẹ, chỉ sau một ngày đã mất hết tình yêu thương và một mái ấm bình yên.

Lam Thảo đang thả mình theo gió thì bị tiếng còi xe làm cho bừng tỉnh, chỉ mãi lo tơ tưởng mà cô đã quên mất mình sắp trể chuyến xe bus đến chỗ làm thêm, thế nào cũng bị chủ trách mắng một trận.

*Cô làm thêm ở một cửa hàng hoa, nhưng không chỉ một việc mà cô làm rất nhiều việc làm thêm. Cô học đại học nghành du lịch vừa mới tốt nghiệp xong nhưng vì không đủ kinh nghiệm nên chưa công ty nào chịu tuyển cô. Sáng cô làm thêm ở quán cafe, trưa cô làm ở tiệm cơm, chiều đến cô làm ở cửa hàng hoa và tối đến là công việc ở một cửa hàng tiện lợi. Công việc của cô lúc nào cũng bắt đầu từ 7h sáng và kết thúc lúc 12h đêm với đủ loại nghành nghề. *

*Trong lúc đang làm thêm ở tiệm hoa thì Lam Thảo lại bị một người khách trung niên giở trò sàm sỡ nói những lời vô văn hoá và có hành động biến thái đối với cô. Dù cô đã cố gắng tránh né nhưng sức của cô lại không thể nào bằng gã đàn ông trung niên đó. Trong lúc cô đang cố tránh tên biến thái kia thì từ đâu có một người đàn ông từ phía sau đạp cho gã ta một cước làm hắn chưa kịp chuẩn bị đã té lăn nhào ra đất làm hoa trong cửa hàng cũng vì thế mà đỗ vỡ theo hắn. Người kia mặt quần jean đen, áo đen, đội mũ kiểu rất thần bí làm cô cũng không thấy rỏ mặt. *

"Mau đền tiền hoa đỗ vỡ ở đây rồi cút thật xa, nếu không ngươi đừng mong thấy mặt trời ngày mai".

Giọng nói khàn khàn mang theo vẻ uy nghiêm làm cho gã biến thái kia sợ đến vỡ cả mật, xuýt nữa thì tè ra quần, gã ta cuốn quýt đền tiền cho cô rồi ba chân bốn cẵng chạy thục mạng, vì hắn sợ chạy chậm một chút nữa thì ngày mai hắn không còn thấy được mặt trời. Khi tên biến thái rời đi thì người đàn ông kia cũng xoay mình rời khỏi. Lam Thảo chưa kịp cảm ơn hay làm gì thì hắn đã khuất tầm mắt cô. Hết giờ làm cô chuẩn bị thay quần áo để qua nới làm tiếp theo ở cửa hàng tiện lợi.

Ở một toà cao ốc nào đó lại có một nam nhân khí thế bất phàm, gương mặt hoàn mĩ đến nỗi chẵng ai có thể cưỡng lại sức hút đó. Trong bộ tây trang màu xanh đen càng làm nổi bật lên vóc dáng soái ca 1m86 của anh. Dù soái ca là thế nhưng anh lúc nào cũng mang một vẻ mặt lạnh lùng, cao ngạo. Anh chưa từng khuất phục trước ai vì ở thành phố A này nếu anh đứng thứ hai không ai dám đứng thứ nhất anh chính là Dạ Minh Nam tổng tài của tập đoàn Dạ Thị. Khi nghe thư ký Lâm Triệt báo cáo tình hình thì ánh mắt của Dạ Minh Nam trở nên thâm hiểm hơn bao giờ hết.

"Cả người phụ nữ của Dạ Minh Nam này mà cũng giám đụng đến, bắt tên đó đem qua Châu Phi cho trâu húc đến chết".

Gương mặt lãnh khóc như muốn tàn phá cả thế giới của anh làm cho không khí trong phòng trở nên lạnh toát dù thời tiết chỉ mới vào thu. Nghe được chỉ thị Lâm Triệt nhanh chóng làm theo, hắn xoay người rời đi vẻ mặt điềm tỉnh "coi như số người đã tận" như một lời nhắn nhủ cuối cùng dành cho tên biến thái kia.

Trong phòng làm việc Dạ Minh Nam không thể nào tập trung được anh cứ lo lắng, anh lo cho cô một mình phải chật vật kiếm tiền mưu sinh. Bao nhiêu năm nay anh luôn cho người âm thầm bảo vệ cô, muốn rước cô về nhà để anh có thể ngày đêm chăm sóc nhưng anh sợ cô không chấp nhận nên đành phải bảo vệ cho một cách âm thầm nhất. Nhưng lần này anh đã quyết định bằng giá nào, cách nào cũng phải bắt cô ở bên cạnh anh.




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện