- Bạch Hy, anh làm tốt lắm!
Cô nói qua màn hình laptop
- Tiểu Doan... gọi tôi là cha đi.
Hắn chậm rãi.
- Cho tôi lý do đi ?
Cô không nổi đóa với hắn
- Chỉ vì anh yêu baba tôi thôi à ?
- Không, tôi yêu baba của em, nhưng tôi cũng có khả năng nuôi y, chăm sóc y, nhà cửa cũng có thể dọn , cơm cũng có thể nấu.
- Rất khó để gọi một thanh niên chỉ hơn tôi có vài ba tuổi là cha. Nhưng chỉ cần anh chăm sóc được baba là tôi an tâm song anh cũng nên nhớ, dính phải Trần Doan tôi cũng như đang dính với ổ rắn đuôi chuông, chỉ cần một bước chân rời đi ngay lập tức tôi sẽ tìm ra anh và nã một phát kẹo đồng giữa óc, hiểu rõ không ?
- Tôi biết.
Hắn nâng laptop lên tay, gạt nhân vật rõ là chính sang bên cạnh , ngồi vào ghế.
Đằng máy kia vang lên tiếng thở dài.
-Dù giờ có nói gì, thì sau mới là cái đáng để xem. Tôi không xen vào vụ này nữa, người quyết định là baba tôi.
- Không !
Hắn bỗng lớn tiếng
- Chưa cần biết Trần Ảnh có đồng ý hay không, tôi vẫn là muốn em gọi tôi