Bà Xã Đại Nhân, Tôi Yêu Em!!!!

Lấy thân báo đáp


trước sau

Buổi sáng,

Khi mặt trời vừa ló rạng, chiếu những tia nắng ban mai lên gương mặt đang ngủ say của cô, Nhã Thanh từ từ mở mắt. Cô cảm thấy trong người mình không còn mệt nữa định ngồi dậy thì cô có cảm giác như có ai đó đang nằm bên cạnh mình, cô quay qua thì thấy một người đàn ông đang ngủ trong tư thế ngồi, đầu anh gục xuống giường cô, đó là Hách Trần Phong. Là anh đã chăm sóc cô suốt đêm qua sao?

Cô mở to đôi mắt mình lên, Nhã Thanh không thể tin được là một người đàn ông lạnh lùng, bá đạo như anh lại có thể dành cả đêm để chăm sóc cho một người phụ nữ mình chỉ quen biết mới có mấy ngày.

Thấy có động tĩnh, anh mở mắt và ngẩn đầu lên, thấy Nhã Thanh đã ngồi dậy được và trông khỏe hơn, anh ân cần hỏi:

“ Cô thấy trong người sao rồi? Có đỡ hơn chưa?”

“ Tôi đỡ hơn rồi, cảm ơn anh đã hỏi thăm, nhưng sao anh lại ở trong phòng tôi vậy?”

“ Cô còn hỏi nữa sao? Đêm qua cô bị sốt, tôi đã ở đây cả đêm để chăm sóc cho cô đó”

“ Là thật hả trời, đêm qua anh ta lo cho mình hả?” cô bất ngờ khi nghe Trần Phong nói vậy, thầm nghĩ

“ Này, tôi lo cho cô suốt đêm mà không ngủ được đó, cô đền bù cho tôi gì đi chứ”

“ Anh...anh muốn tôi đền bù cái gì cho anh?”

“ Lấy thân báo đáp”

“ Nè anh đừng có mà mạnh động nha, tôi la lên đó” nghe anh nói thế, Nhã Thanh liền lấy hai tay che ngực mình lại, gắt gỏng nói

“ Tôi đâu có nói là tôi sẽ ăn cô đâu, đầu óc cô nghĩ cái gì vậy chứ?”

“ Thì anh nói là tôi phải lấy thân báo đáp cho anh mà”

“ Tôi nói lấy thân báo đáp là cô cho tôi ôm ngủ miếng đi, tôi buồn ngủ quá, tối qua giờ vì cô mà tôi có ngủ được gì đâu” Trần Phong vừa ngáp vừa che tay lên miệng nói

“ Nhưng...nhưng tôi còn phải đi làm nữa, trễ giờ tôi rồi”

“ Công ty cô tên gì? Tôi sẽ thay cô xin nghỉ bữa nay”

“ Nghỉ rồi tôi lấy gì ăn?”

“ Tôi nuôi”

“ Tôi ăn ngày ba bữa, tiền tiêu vặt thì không bao giờ đủ, đồ mặc thì mỗi ngày phải mua một bộ hoặc hai, túi xách, giày dép các thứ, nhà thì phải từ 6 tầng trở lên, xe thì phải từ 10 tỷ, bla bla...” Nhã Thanh cố gắng tìm lý do để Trần Phong cảm thấy cô xài thật phung phí và xe đuổi cô đi ngay. Nhưng trái với sự dự đoán của cô, Trần Phong lập tức đè cô xuống giường, nói:

“ Tất cả tôi đều đáp ứng được, cô nghĩ tôi mà không nuôi được

cô sao?”

“ Tôi...tôi, tôi nói trước, tôi ăn vặt nhiều lắm, trang sức thì phải là hột soàng cỡ bự mới được, với lại tôi....ưm...ưm” chưa kịp nói hết câu, Nhã Thanh đã bị Trần Phong dùng môi anh khoá chặt môi cô lại, không cho cô nói thêm lời nào nữa. Anh hôn đến khi cô sắp không thở nổi nữa thì mới chịu buôn cô ra và nói:

“ Tôi khẳng định lại một lần nữa, tôi đủ khả năng nuôi cô, cho dù cô có là ăn mày đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ nuôi cô”

Câu nói và hành động này của anh làm tim cô có một chút rung động, chưa bao giờ có ai đối xử tốt với cô như vậy kể từ khi ba cô đi bước nữa. Lúc trước, sau khi mẹ cô mất, ông muốn bù đắp cho cô nên xem cô như lá ngọc cành vàng, nâng như nâng trứng, vậy mà từ sau khi ông lấy vợ mới, thái độ của ông đối với cô khác hẳn. Ông không còn quan tâm tới cô nhiều như trước nữa, mọi thứ cũng chỉ làm qua loa. Có lẽ bà ta đã gieo rắc gì đó vào đầu óc của ba cô để ông xem cô như người ngoài và chỉ xem đứa con ruột của bà ta là Trần Anh Thư như con của ông thôi và sẽ đưa hết gia sản về tay cô ta.

“ Anh...”

“ Không nói nhiều, hôm nay tôi sẽ xin cho cô nghỉ ở nhà, lời nói của tôi mà ai dám không nghe?”

“ Nhưng....”

“ Nhưng với nhị cái gì, chẳng lẽ cô không muốn tôi bao nuôi sao? Bao nhiêu người phụ nữ trên thế giới này muốn tôi bao nuôi mà không được còn trong khi cô, tôi đã mở lời mà cô còn muốn từ chối. Với lại cả đêm qua tôi đã chăm sóc cho cô, chẳng lẽ cô không muốn làm một hành động nào để đền đáp cho tôi sao?” anh tiến sát lại gần mặt cô và nói

“ Tôi sẽ đền đáp cho anh cách khác, hãy cho tôi đi làm đi, bữa sau tôi sẽ mời anh một bữa”

“ Tôi không cần những bữa ăn đó, cái tôi cần là cô, là cô thôi, cô hiểu không hả?”

Câu nói này lại một lần nữa làm cô xao xuyến. Cô cứ tưởng mọi người không ai cần cô vì cả ba cô cũng vậy cơ mà. Nhưng bây giờ lại có người nói cần cô, Nhã Thanh thật sự rất vui vì câu nói này.

“ Thôi nằm đây để tôi ôm ngủ, tôi buồn ngủ rồi” nói rồi anh nằm xuống kế bên và ôm cô vào lòng ngủ một cách ngon lành

“ Này anh....” chưa nói hết thì Nhã Thanh đã bị Trần Phong ôm chặt và ngủ

“ Haiz, cái người này, chưa gì hết mà. Nhưng nhìn anh ta bá đạo vậy mà cũng đáng yêu ghê ấy chứ” cô khẽ nằm ngắm nhìn gương mặt điển trai, ngũ quan rõ rệt của anh một lúc rồi cũng cùng anh chìm vào giấc ngủ.




trước sau
Mua Vip Tắt Quảng Cáo
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!