Bà Xã Đại Nhân, Tôi Yêu Em!!!!

Đi khám thai


trước sau

Sáng hôm sau,

Nhã Thanh một mình bước vào khoa phụ sản để khám xem là mình có thật sự có thai hay không. Bác sĩ bắt mạch cho cô một lát và tháo khẩu trang ra và nói:

" Chúc mừng cô, cô đã có thai đã được hơn 3 tuần rồi và hiện tại thai nhi đang phát triển rất tốt, cô không cần lo lắng, chỉ cần ăn uống đầy đủ cho thai nhi là được"

" Tôi...tôi thật sự có thai hả bác sĩ?" Nhã Thanh sửng sờ hỏi lại vì cô không ngờ đây là sự. Nếu anh biết cô có thai thì phải làm sao? Liệu anh có bắt cô phải bỏ đi đứa bé này không?

" Đúng vậy, nhưng sao có vẻ không được vui? Đứa bé này là ngoài ý muốn sao?" bác sĩ thắc mắc hỏi lại vì thấy sắc mặt cô rất căng thẳng và dường như là không được vui cho lắm

" A không không ạ, cảm ơn bác sĩ, tôi về trước" Nhã Thanh hình như bị nói trúng tim đen liền ngượng ngùng phủ nhận

" Giới trẻ bây giờ thật là...chậc" thấy cô lo lắng bước ra khỏi phòng khám, vị bác sĩ mới nói và lắc đầu. Ông là một bác sĩ chuyên khoa phụ sản khá lâu năm nên cũng gặp không ít những trường hợp mang thai ngoài ý muốn và phụ huynh bắt buộc phải phá bỏ thai nhi. Ông cảm thấy thật tội nghiệp cho những đứa bé xấu số ấy. Vì một phút lầm lỡ của cha mẹ mà chúng buộc phải từ giã cõi đời từ khi còn chưa ra hình hài gì.

Còn về Nhã Thanh, trên đường đi về nhà, cô cứ thẩn thản thờ thờ như đi trên mây. Nhã Thanh cứ mãi nghĩ về sắc mặt khi Trần Phong về sự hiện diện của đứa bé này thì sao? Buồn hay vui? Tức giận hay hạnh phúc? Anh sẽ sẵn sàng đón nhận đứa bé này hay anh nói chỉ chơi cô qua đường và bắt cô phải phá bỏ đứa bé này? Rồi cô sẽ phải đói mặt với gia đình như thế nào đây? Liệu ba cô sẽ không đuổi cô ra khỏi nhà chứ? Bây giờ đầu óc cô rối tung hết cả lên, đi đường mà Nhã Thanh cũng chẳng buồn nhìn tín hiệu của đèn giao thông trên dường, cứ thế mà băng băng qua đường mà không để ý rằng phía xa đang có một chiếc xe tải chạy với tốc độ cao đang lao đến phía cô và một tiếng 'rầm' vang lên chói tai. Máu từ đâu không rõ chảy lênh láng trên mặt đường. Nhã Thanh thì văng xa ra khoảng một mét vào trong lề đường. Vì cú té quá mạnh nên Nhã Thanh bị ngất đi nhưng kì lạ thay, cô thấycosmootj vật gì đó nằng nặng đè lên người mình. Nhã Thanh cố gắng mở mắt nhưng vì quá mệt nên cô chỉ thấy được một bóng dáng mờ mờ và một mùi hương quen thuộc. Nhã Thanh ráng nhớ lại gương mặt ấy là của ai nhưng do cú va đập khá mạnh nên cô dần mất đi hết ý thức và bất tỉnh.

Bệnh viện,

Nhã Thanh từ từ mở mắt và đặp vào mắt cô là trần nhà màu trắng trông rất giống của bệnh viện và ùi thuốc khử trùng nồng

nặc sộc ngay vào mũi cô, rất khó chịu.Nhã Thanh khẽ nhấc cánh tay mình lên nhưng hình như có một vậy gì đó đang đè cánh tay cô xuống. Nhã Thanh đau đớn từ từ quay sang nhìn xem là cái gì vì bị chấn thương phía sau đầu nen cổ cô bây giờ vẫn còn đau. Quay sang thì Nhã Thanh thấy vật đó không ai khác chính là Trần Phong. Anh đã ở hết 2 ngày cô bất tỉnh để chăm sóc chô cô và chính anh cũng đã cứu cô ra khỏi tai nạn thảm khốc ấy.

2 ngày trước,

Xe của Trần Phong đang trên dường đi đến nhà hàng để ăn cơm với đối thì anh vô tình thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi ra giữa đường và anh còn thấy đằng xa có một chiếc xe tải đang lao đến với tốc độ cực nhanh. Trần Phong vội vàng nhảy xuống xe, chạy nhanh hết mức đến chỗ của bóng dáng ấy vì anh nghĩ đây Nhã Thanh mà nếu không phải thì cứu được một mạng người cũng tốt mà. Không nghĩ ngợi, Trần Phong lao đến rồi đẩy người đó ra và cả hai đều văng vào lề đường bên kia. Tài xế chiếc xe tải kia ngủ gục nên đã làm lệch tay lái và đụng mạnh vào cột điện trên lề và đã tử vong tại chỗ do va đập quá mạnh.

Sau khi cả hai đều văng vào lề thì anh nhìn lên và xác định rằng đây chính là Nhã Thanh nhưng cô đã bị bất tỉnh nên Trần Phong đã sai trợ lý gọi cấp cứu và đưa cô vào bênh viện ngay.

Thấy có động tĩnh, Trần Phong liền ngồi phắt dậy. Thấy cô đã mở mắt và đang nhìn anh, Trần Phong liền ôm chầm lấy cô nói:

" Cảm ơn trời là em và con đã không sao. Nếu không cả đời này anh cũng không biết phải sống thế nào nữa"

Lúc đưa cô vào bệnh viện và bác sĩ khám cho cô đã nói Nhã Thanh đã mang thai và vì va đặp khá mạnh nên thai nhi có vẻ không được ổn cho lắm nhưng không có gì nghiêm trọng, chỉ cần tịnh dưỡng vài ngày là ổn. Nghe bác sĩ nói như vậy thì Trần Phong vô cùng bất ngờ vì anh không thể ngờ được là cô đang mang thai và còn là còn của anh và cô nữa. Trần Phong thật sự rất vui, vui không thể tả nổi luôn.

“ Anh...anh sao anh biết tôi có thai?” Nghe anh đề cập đến con cái, Nhã Thanh bất ngờ hỏi vì cô vốn dĩ chưa hề nói với anh là cô mang thai

“ Lúc khám cho em, bác sĩ đã nói như vậy nhưng sao em không nói cho anh biết? Em có biết khi nghe tin đó anh vui đến dường nào hay không?”

“ Tôi...tôi sợ anh sẽ bắt tôi phải phá đứa bé này, tôi sợ anh không chấp nhận đứa bé này, tôi sợ....ưm”

Không đợi cô nói hết câu, Trần Phong liền dùng môi mình áp đảo môi cô. Tại sao mà cô có thể nghĩ anh là con người như vậy chứ? Cô cảm thấy anh là con người như vậy thật sao? Trần Phong điên cuồng hôn Nhã Thanh, anh hôn như thế nuốt chừng luôn cả cô, hôn một cách chiếm hữu. Khoảng gần 1 phút sau thì Trần Phong mới chịu buông ra để cho cô thở. Nha xả thành sau khi được buông tha thì thở hổn hển cứ như cô chưa từng được thở vậy.

“ Em nghĩ anh là người như vậy sao? Anh yêu em thật lòng mà Thanh, tụi mình kết hôn đi” mặt anh áp sát mặt cô, hơi nóng của anh làm mặt cô đỏ hết lên.

Nghe lời đề nghị ấy của anh, Nhã Thanh dường như không thể tin được mà ngước mặt lên, ngây ngốc nhìn anh.




trước sau
Mua Vip Tắt Quảng Cáo
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!