Bà Xã Đại Nhân, Tôi Yêu Em!!!!

Sinh nhật


trước sau

Ngày thứ bảy tại Lưu Gia,

Trần Phong đã chở Nhã Thanh dừng ngay trước cổng Lưu Gia. Thấy đã đến nơi, cô quay sang nói với anh:

" Anh đưa tôi đến đây được rồi, anh về đi, tôi tự vô được"

" Em tự vô có ổn không? Bà mẹ kế kia có làm gì em nữa không? Hay để tôi vào chung với em?" Trần Phong không yên tâm để cô vào một mình, anh liền đề nghị cô cho anh đi theo

" Không sao, có ba tôi ở đó, bà ta không dám làm gì tôi đâu. Với lại bây giờ tôi không giống hồi xưa nữa đâu"

" Em tự vào được chứ?"

" Yên tâm đi, tôi ổn"

" Có gì là nhớ gọi cho tôi liền đấy nhé"

" Được rồi, anh về đi, bye" Nhã Thanh nói rồi bước xuống xe và đóng cửa lại. Sau kh đóng lại cô vẫn còn vẫy tay để tạm biệt Trần Phòng rồi hít một hơi thât sâu và bước vào nơi đã từng là ngôi nhà thân yêu của cô.

Thấy Nhã Thanh đã đi vào nhà an toàn, anh mới yên tâm rời đi.

Vừa vào nhà, ba cô đã chạy ra và ôm chầm lấy cô. Ông sụt sùi nói:

" Nhã Thanh con về rồi sao? Ba ở nhà cứ chờ tới ngày này để được gặp con thôi đó. Sao mấy bữa nay con không về nhà thăm ba?"

" Con...con bận ạ, con xin lỗi ba" cô cũng ôm lại ông, nước mắt gần như sắp rớt ra ngoài vì Nhã Thanh đã thấy ông gầy đi rất nhiều so với lần tước cô về thăm. Có lẽ vì nhớ cô hay là do bà mẹ kế ác độc kia không chăm sóc tốt cho ba cô?

" Sao...sao ba gầy đi nhiều quá vậy ba? Con nói ba phải giữ gìn sức khỏe sao ba không nghe con?"

" Tại mấy bữa nay ba không thấy thèm ăn gì nên cũng không ăn nhiều chứ ba vẫn còn khỏe lắm, con khỏi lo, thôi vào nhà gặp mẹ con đi, hôm nay là sinh nhật bà ấy, con đừng làm gì để bà ấy buồn nhé"

Nghe ba nói Võ Yến Nhi là mẹ, Nhã Thanh liền tối sầm mặt lại, gằng từng chữ nói:

" Con nói lại lần nữa, bà ta không phải mẹ con"

" Rồi rồi, không phải mẹ thì không phải mẹ, nhưng con cũng đừng nói gì xúc phạm bà ấy"

" Vâng, con biết rồi"

" À mà có cả chị và anh rể con nữa đấy, con vào chào chị đi"

" Chị? Anh rể? Cô ta cũng chẳng phải chị con và anh ta cũng không phải anh rể con"

Thấy thái độ của cô đối với Trần Anh Thư hơi lạ vì từ trước đến giờ, lúc nào cô cũng yêu thương Trần Anh Thư, cái gì cũng bám lấy cô ta mà sao hôm nay lại tỏ thái độ chán ghét như vậy. Lưu Quốc Huy thấy rất bất ngờ về thái độ của cô, liền hỏi:

" Con sao vậy Nhã Thanh? Bình thường con rất thân với chị con mà? Sao hôm nay lại..."

" Từ giờ chị ta không còn là chị con nữa, không có người chị nào mà lại dâng em gái cho một người đàn ông xa lạ cả. Đã vậy còn cướp luôn cả vị hôn phu của em gái"

" Ý con là....Trần Anh Thư dân con cho gã khác sao?"

" Thôi, ba không cần biết chuyện này đâu, hôm nay là ngày vui của ba mà đúng không, đừng nói những chuyện này nữa, vào trong thôi ba"

" Ừ

ừ, vào trong thôi"

Nhã Thanh nắm tay Lưu Quốc Huy cũng bước vào nhà. Vừa vào là cô đã bắt gặp ngay cảnh mà mém nữa là Nhã Thanh nôn hết ra ngoài. Một bên bàn thì có đôi cẩu nam cẩu nữ đang đút cho nhau ăn, đó là Trần Anh Thư và Tô Hoàn Vũ. Chỉ vừa mới nhìn cái thôi là cô đã muốn ném nguyên đôi dép vào mặt bọn chúng rồi. Còn một bên là bà mẹ kế kia của cô đang ngồi ra vẻ rất thùy mị, hiền thục nhưng không ai biết được sau lớp mặt nạ kia là một con rắn cực độc. Nó có thể cắn bao nhiêu người cũng được và một khi đã cắn người nào rồi thì người đó hết đường sống sót nổi. Thấy Nhã Thanh bước vào, Trần Anh Thư và Tô Hoàn Vũ liền dừng hành động của mình lại và hướng mắt về phía cô. Trần Anh Thư liền sốt sắn đứng lên chạy về phía cô, giả bộ là một người chị tốt trong mắt ba cô. Cô ta đeo lớp mặt nạ giả tạo lên và nói:

" Nhã Thanh yêu quý của chị, em mới tới đó hả ngồi đi em, hôm nay là sinh nhật lần thứ 50 của mẹ đó, chị tưởng em không về chứ em về làm chị bất ngờ quá"

Thấy Trần Anh Thư giả vờ quan tâm mình như vậy cô thật sự cảm thấy buồn nôn chết mất bèn gỡ tay cô ta ra khỏi tay mình, muón diễn chứ gì, cô sẽ diễn với cô ta đến cùng.

" Cảm ơn chị, em có tay có chân có thể tự kéo ghế ra ngồi, không cần phải mất công chị đâu ạ, chị cứ qua thân mật với ANH RỂ tiếp đi, đừng quan tam tới em" Nhã Thanh nhấn mạnh chữ "anh rể" làm cho hai người kia có chút gì đó áy náy và không thoải mái.

" Em...em nói gì vậy chứ, chị chỉ muốn quan tâm em thôi mà"

" Cảm ơn chị nhưng em không muốn chị quan tâm em đến mức mà lại dâng em đến cho người khác"

" Chị...chị...chị đâu có làm chuyện đó, em nhầm rồi" Trần Anh Thư cũng Tô Hoàn Vũ đổ mồ hôi hột với những câu nói đó của cô bèn nhìn nhau. Trần Anh Thư không rét mà run liền phủ nhận

" Mà thôi, hôm nay là ngày vui của Võ tiểu thư mà, chúng ta đừng nói những chuyện này chứ, ăn mừng nào" Nhã Thanh nâng ly rượu của mình lên để chúc mừng cho ngày vui hôm nay

Nghe ba từ " Võ tiểu thư", Võ Yến Nhi liền cảm thấy tức giận vì bà ta đã gả vào Lưu Gia 10 năm rồi mà Nhã Thanh vẫn còn gọi bà ta là Võ tiểu thư chứ không gọi được một tiếng mẹ nữa.

" Nhã Thanh, đừng nói nữa" ba cô huýt cùi chỏ vào tay Nhã Thanh, noi thì thầm đủ để cả hai người đều nghe

" Con có nói gì sai đâu ạ? Nãy giờ con thấy con quá là lịch sự rồi đó" cô cũng thì thầm nói lại mà vẫn không cho người thứ ba nghe

Thấy hai người xì xầm to nhỏ gì đó, cả ba người kia cảm thấy hơi khó chịu một chút, Võ yến Nhi liền lên tiếng:

" Hai người nói gì đấy, hôm nay là ngày sinh nhật tôi đó, đừng giấu tôi gì đấy chứ"

" Không có, không có giấu bà gì đâu, thôi ăn đi, toàn những món bà và các con thích thôi" thấy Võ Yến Nhi hỏi bất ngờ như vậy, ông hơi lúng túng

" Vậy thì tốt, ăn đi bọn con"

" Vâng ạ" rồi cả bàn đều cầm đũa lên ăn nhưng trong đấ có vài người tâm trạng không được vui vẻ cho lắm




trước sau
Mua Vip Tắt Quảng Cáo
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!