Bà Xã Đại Nhân, Tôi Yêu Em!!!!

Theo đuổi lại từ đầu


trước sau

Một lúc sau, Trần Phong giật mình thức dậy thì cũng đã gần trưa, đầu thì đau như búa bổ, điện thoại thì có rất nhiều cuộc gọi nhở từ trợ lý. Trần Phong nhớ lại mọi chuyện hôm qua, anh nhớ là anh đã uống rất say và còn nằm luôn dười bàn ngủ mà, sao bây giờ lại ở trên phòng chứ? Ai là người đưa anh lên đây?

Đang hoang mang thì anh lại thấy một tô cháo đã nguội từ lúc nào và một ly trà gừng cũng đã nguội. Kế bên là một bức thư, Trần Phong liền với tay lấy lá thư và mở ra, trong thư viết:

' Anh thức dậy thì ăn cháo với uống trà gừng để giải rượu đi nha. Tôi biết là hôm qua giờ anh chưa có gì bỏ bụng nên đã làm cho anh tô cháo đó, nhớ ăn cho hết. Đừng nghĩ lung tung, tôi chỉ là về nhà lấy đồ bị sót rồi thấy anh say xỉn dưới nhà nên tiện thể tôi đưa anh lên lầu thôi chứ không thì tôi không có về đâu. Với lại cũng cảm ơn anh thời gian qua đã cho tôi ở nhờ.

Tạm biệt,

Kí tên

Lưu Nhã Thanh'

Đọc xong thì miệng anh nở một nụ cười. Hóa ra là cô là người dìu anh lên phòng, cô đã không bỏ rơi anh. Trần Phong cứ nghĩ sau khi cô đi rồi thì sẽ không bao giờ còn nhớ đến anh nữa và anh sẽ mãi mãi mất cô nhưng không, anh vẫn còn cơ hội. Nhưng tại sao cô về mà không chịu đợi anh thức dậy kia chứ?! Nhưng không sao, Trần Phong quyết tâm sẽ làm lại từ đầu với Nhã Thanh, lần này anh sẽ không bao giờ để Nhã Thanh phải thất vọng nữa.

Trần Phong vui vẻ nhảy xuống khỏi giường, anh đi làm vệ sinh cá nhân với tâm trạng vô cùng vui vẻ. Nguyên một ngày đó, miệng anh gần như lúc nào cũng nở nụ cười. Đến cả nhân viên trong công ty cũng còn thấy là nữa vì chưa bao giờ họ thấy anh cười cả. Lúc nào mặt Trần Phong cũng cứng ngắt, chnagwr bao giờ chịu nở nụ cười với ai. Hôm nay họ đã thấy được nụ cười đó, bình thường là anh đã đẹp rồi, giờ cười lên lại

càng khiến bao nhiêu con tim trinh nữ của các cô gái trong công ty tan chảy.

" Sếp, nay sếp có chuyện gì vui mà sếp cười hoài vậy sếp?" ngay cả trợ lý của anh cũng chưa bao giờ thấy anh cười, nay thấy chuyện lạ, anh ta bèn hỏi

" Tất nhiên là vui rồi, cô gái của tôi đ... ủa mà chuyện của tôi thì liên quan gì đến cậu? Xem ra cậu ở cái vị trí này hơi lâu rồi ấy nhỉ?" đang tâm trạng vui vẻ, suýt nữa thì anh đã nói ra hết cho tên trợ lý kia nghe rồi

" Dạ không thưa sếp, em xin lỗi sếp, em không dám hỏi nữa"

" Đi làm việc của mình đi, nhiều chuyện, nói nữa là coi chừng cái vị trí này của cậu không giữ nổi đâu"

" Dạ em đi ngay ạ" anh trợ lý lui ra ngoài chứ đứng đây nữa thì chắc ngay mai anh ta sẽ không được đến công ty và không được ngồi trên cái ghế yêu quý của mình mất.

" Em còn quan tâm tôi nghĩa là tôi còn cơ hội phải không Nhã Thanh? Tôi sẽ theo đuổi em lại từ đầu, lần này tôi sẽ khiến em phải chấp nhận tôi" Trần Phong tựa người ra ghế, tay quay bút, nhếch môi nói

Nghĩ ngợi một lúc thì anh gọi cho một cửa hàng bán hoa và đặt mua một bó hoa hồng gồm 999 bông. Xong, anh cầm áo khoác và đi đến cửa hàng bông đó để lấy hàng mình đã đặt và mang đến nhà Nhã Thanh.Trên đường đi, anh có chút hồi hộp nhưng cũng có chút háo hức. Không biết vẻ mặt cô lúc nhận hoa sẽ ra sao, vui vẻ nhận lấy hay sẽ tức giận giống như hôm qua khi anh tỏ tình trong trung tâm thương mại.

Lấy hoa xong thì anh liền nhanh chóng đến nơi Nhã Thanh ở. Nhờ định vị mà anh gắn trên điện thoại cô nên Trần Phong mới có thể dễ dàng tìm ra chỗ ở mới của cô như vậy. Nhưng lúc tới thì anh không thấy ai trong nhà cả, hỏi xung quanh thì hóa ra cô đã tìm được một công việc ở công ty bất động sản gần đó. Trần Phong liền chạy đến nới cô làm việc nhưng khi vừa đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến anh vô cùng tức giận.




trước sau
Mua Vip Tắt Quảng Cáo
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!