Bà Xã Đại Nhân, Tôi Yêu Em!!!!

Mắc bẫy


trước sau

6 giờ rưỡi tối,

Nhã Thanh có mặt tại địa chỉ mà Hoàn Vũ đưa, cô ngó xung quanh xem anh ta đang ngồi ở đâu thì nghe thấy giọng nói quen thuộc kêu tên cô:

" Nhã Thanh, anh ở đây"

Thấy vậy, cô chậm rãi đi đến chỗ anh ta. Hoàn Vũ đứng lên qua phía đối diện kéo ghế và mời cô ngồi xuống để lấy lòng cô chứ nếu làm phật ý cô thì sao cô cho hắn mượn tiền. Xong hắn trở lại ghế của mình ngồi xuống và nói:

" Hôm nay em thật đẹp!!!"

" Bớt nói nhảm đi, vào thẳng vấn đề chính, mẹ anh sao rồi"

" Mẹ anh...bà ấy bị ung thư não và bây giờ đang được điều trị ở bệnh viện. Bà ấy cần phẫu thuật để lấy khối u đó ra nhưng chi phí quá lớn, anh không đáp ứng nổi, em giúp anh được không?"

" Tôi không có số tiền nhiều như vậy cho anh mượn đâu. Hiện tại tôi chỉ có một trăm ngàn tệ, tôi sẽ chuyển vào tài khoản cho anh, trị bệnh cho bác xong rồi trả tôi lúc nào cũng được" nói rồi cô cầm điện thoại lên và chuyển tiền thẳng vào tài khoản hắn

" Anh...anh thật sự cảm ơn em nhiều lắm, là anh có lỗi với em, cho anh xin lỗi nhé"

" Không cần xin lỗi, về mà chăm sóc cho chị tôi tốt là được"

" Anh nhất định sẽ làm cô ấy hạnh phúc, em yên tâm"

" Không còn gì nữa thì tôi về đây, tạm biệt" cô định đứng lên đi về nhưng bị hắn ta kéo vào lòng. Bất giác bị kéo lại, cô la lên:

" Anh làm cái gì vậy hả? Tôi với anh không thân thiết tới mức phải đứng gần nhau như vậy"

" Em ở lại với anh một xíu được không? Uống nước với anh một xíu thôi"

" Tôi không rảnh" Nhã Thanh vùng ra khỏi tay hắn

" Lâu lắm rồi chúng mình chưa ngòi nói chuyện với nhau, em nói chuyện với anh một chút được không? Anh có chuyện quan trọng này muốn nói với em"

" Giữa tôi và anh đã chấm dứt nên cũng chẳng có chuyện gì để nói cả"

" Chuyện mẹ em, em có muốn nghe về nó không?"

Nghe đến đây thì cô sửng sốt, chẳng lẽ hắn ta biết chuyện gì của mẹ cô sao? Bao nhiêu năm qua cô dò la tin tức về mẹ cô năm đó thì không có thông tin gì cả. Cô chỉ biết rằng mẹ cô mất trong một vụ tai nạn nhưng NhãThanh thấy đó không phải là một vụ tai nạn bình thường, chắc chắn là có ẩn khuất gì đó. Hôm nay nghe hắn nhắc lại, cô thật sự rất muốn biết rốt cuộc vụ tai nạn có phải là thật không hay chỉ là dàn dựng để hại mẹ cô. Cô càng nghi ngờ rằng hắn có liên quan đến chuyện này. Nhã Thanh lập tức quay lại:

" Anh muốn nói gì về chuyện mẹ tôi?"

" Em có biết vì sao mẹ em mất không?"

" Không phải vì gặp tai nạn hay sao?"

" Đúng là gặp tai nạn, nhưng không đơn thuần là một tai nạn bình thường"

" Ý anh là sao?"

" Em muốn biết lắm đúng không? Ngủ với

tôi một đêm đi, tôi sẽ nói cho em biết tất cả"

" Anh đúng là tra nam, đã có chị tôi rồi bây giờ còn đòi ngủ với tôi, tại sao lúc trước tôi không nhìn ra còn người anh sớm hơn nhỉ"

" Quen em lâu như vậy mà em không một lần cho anh đụng vào người, anh rất tò mò muốn biết cơ thể em ra sao đó. Em không muốn biết chuyện mẹ của em sao?"

" Tôi không cần anh nói, tôi sẽ tự điều tra, tạm biệt" nói rồi cô đứng lên bỏ đi một mạch

" Hừ, tôi không tin sau khi em bị tên kia bỏ rồi, em sẽ như thế nào đây, hay là lúc nó em sẽ cầu xin dưới chân tôi và cầu xin được lên giường với tôi" hắn nhìn theo cô rời đi và nhếch mép cười khinh bỉ

" Anh làm tốt lắm nha, em sẽ khiến cô ta phải quỳ dưới chân tụi mình và phục tùng tụi mình như một con chó" Anh Thư từ trong lùm cây bước ra và đi đến chô hắn

" Em có chụp được ảnh anh ôm cô ta chưa?"

" Em chụp được rồi, anh làm rất tốt, vậy mà lại dụ được cô ta vào lòng"

" Anh làm tốt vậy có thưởng gì cho anh không đây?"

" Đương nhiên là có chứ, em sẽ trọng thưởng cho anh thêm 3 hiệp nha"

" Người yêu anh là tốt nhất" hắn ta nói và nhéo má Anh Thư

7 giờ tối tại nhà Hách Trần Phong,

" Thiếu gia mới về" thấy anh bước vào, cả đám người hầu cùng ông quản gia lễ phép cúi chào anh

" Nhã Thanh đâu?"

" Dạ thưa thiếu gia, tiểu thư đi ra ngoài rồi ạ" ông quản gia cung kính nói

" Định trốn thoát nữa sao?"

" Không đâu ạ, nãy tiểu thư có nói với tôi rằng cô ấy sẽ về nhà sớm thôi ạ, chắc tiểu thư không dám trốn sau lần đó nữa đâu"

" Vậy thì tốt" nói rồi anh đi lên cầu thang đi thẳng lên phòng

7 giờ rưỡi,

" Chào ông và mọi người, cháu mới về ạ" vừa về là Nhã Thanh đã niềm nở chào mọi người chứ không như ai ia, lúc nào mặt cũng lạnh như băng

" Chào tiểu thư/ Thanh nhi"

" Trần Phong về chưa ạ?"

" Thiếu gia trên phòng đó Thanh nhi, con lên phòng gặp ngài ấy đi"

" Vâng ạ, con cảm ơn ông"

'Cốc cốc' Nhã Thanh gõ cửa phòng anh, gõ một hồi luôn mới có tiếng trả lời vọng ra:

" Vào đi"

Nhã Thanh nhẹ nhàng mở cửa và đi vào. Thấy Trần Phong điềm tĩnh ngồi uống trà trên ghế, cô khẽ đi sang ghế kế bên và ngồi xuống rồi hỏi anh:

" Anh ăn cơm chưa? Nay đi làm có mệt không?"

" Ăn rồi, làm không mệt. Mà nay cô đi đâu vậy?"

" Tôi...tôi đi dạo thôi, đâu có đi đâu"

" Đi dạo? Đi dạo mà đi trong tay người khác à?"

" Trong tay người khác? Ý anh là sao?"

" Cô coi đi" nói rồi anh quăng chiếc điện thoại của mình sang cho Nhã Thanh. Cô cầm chiếc điện thoại lên, trong đó là mấy tấm ảnh mà cô không thể nào ngờ tới




trước sau
Mua Vip Tắt Quảng Cáo
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!