Ám Vệ Khuynh Quốc [np]

Chương 11


trước sau


Bắc Vỹ Lăng lặng im nhìn, ám vệ của Đông Lạc Hoàng lại ở chỗ hắn, hơn thế còn rất thân thiết, rốt cuộc nàng là ai ? Đông Phương Ảnh quay qua hắn nói " Thật thất lễ, hôm nay bổn vương không thể đón tiếp Thái Tử chu đáo, ta sẽ về nói với Hoàng Huynh"

" Tứ Vương Gia không cần lo lắng, Vỹ Lăng vốn chỉ định cải trang thành người thường đi dạo, 3 ngày sau ta sẽ lại là thân phận Bắc Đường Thái Tử đến Đông Lại" Hắn cười nhẹ lên tiếng, ý của hắn là không cần phiền toái như vậy, hắn sẽ không gây rối gì.

Đông Phương Ảnh hiểu ý cười cáo từ, kéo Tống Thiên Nhan đi ra ngoài, nàng quay sang dơ tay chào hắn, đúng là mỹ nam , trong truyện nàng biết hắn mỹ nhưng không ngờ ngoài đời lại mỹ đến vậy. " Nhìn đủ chưa ?"

" Chưa, ta vô nhìn hắn thêm nữa được không ?" Nàng nhìn Đông Phương Ảnh mặt đã đen như lọ nồi, đúng là nhìn chưa đủ mà. Nhưng thôi sao chổi, không gì tốt lành, vì bảo toàn mạng sống nàng nên né vậy.


Hắn nghe nàng trả lời, trong lòng khó chịu dâng lân , hắn la lên " Bổn Vương không mỹ sao ?"

" Ngươi ? " Nàng trợn mắt nhìn hắn, Đông Phương Ảnh lại lên cơn điên, đột nhiên hỏi nàng hắn đẹp hay không, đi một vòng xung quanh hắn, giả vờ ngắm nghía trả lời " Ngươi cũng mỹ, có điều tính tình quá nóng nẩy"

Nàng không nói dối, Đông Phương Ảnh đúng là mỹ nam có một không ai, nhìn mắt phượng mày kiếm, dung nhan tạc tượng. Hắn nghe nàng nói xong ngẩng người, xấu hổ ho khan xong tức giận bỏ đi " Về thôi"

" Ta chưa chơi xong mà" Tống Thiên Nhan la lên đuổi theo hắn " Đợt ta, huynh đệ"

Trong Hoàng Cung lúc này Đông Phương Triệt đang phê duyệt tấu chương, Khúc Diệp Nghi bị hắn nói hôm nay không khoẻ nên đuổi về cung. Không hiểu sao hắn không có hứng ở cùng nàng hôm nay, Hoàng Thanh Cung lạnh lẽo chỉ nghe tiếng giấy bút cùng tiếng xào xạc bên ngoài.

Hắn buông chiếc bút lông trên tay xoa trán, trầm giọng hỏi " Tống Thiên Nhan đã đi nơi nào ?"

Mọi lần nàng đã luôn ở bên cạnh hắn, lúc mệt mỏi thế này nàng sẽ đi lại xoa bóp cho hắn, nhưng hôm nay lại không thấy đâu, trong lòng dần hiện mất mác. Lục Du từ trong bóng tối đi ra nói " Thuộc hạ nghe nói Thiên Nhan hôm nay đi với Tứ Vương Gia"

" Đi với Ảnh ?" Trong mắt hiện vẻ ngạc nhiên, sao nàng lại đi với Tứ đệ. Hai người dường như cũng không thân thiết. Hắn nhăn mày hỏi tiếp " Lục Du, ngươi có thấy dạo này Tống Thiên Nhan thay đổi ?"


Lục Du cụp mắt, đúng là Thiên Nhan đã như trở thành một con người khác, không còn lạnh lùng âm trầm, nàng hoạt bát , dễ thương đôi lúc còn hơi ngốc nghếch " Thuộc hạ nghĩ chắc vết thương nàng còn chưa lành"

Đông Phương Triệt liếc sang làm hắn chột dạ cúi đầu, bị thương vốn không ảnh hưởng đến tính tình, nàng bây giờ hoàn thay đổi, nếu không phải ngoại hình cùng vết bớt giống hắn còn nghĩ đây là một người khác. Tại sao lại thay đổi nhiều đến vậy.

Sáng sớm hôm sau Tống Thiên Nhan đã phải lười biếng lết xác dậy, mắt nhắm mắt mở đi về phía Hoàng Thanh cung. Cuộc đời ám vệ là chuỗi ngày đau khổ, ngủ không đủ giấc, nàng muốn đi kiện. Đi vào Hoàng Thanh cung, bên trong hai nam nhân đang ngồi đối diện, khuôn mặt hiện vẻ nghiêm túc, nàng đoán không nhầm thì Đông Phương Ảnh đang nói cho hắn việc hôm qua gặp Bắc Vỹ Lăng.

Thấy nàng bước vào, Đông Phương Ảnh tim đập mạnh, hắn có bệnh sao ? Thấy nàng là không kiềm chế được. Đông Phương Triệt, liếc qua nàng mở miệng " Nghe nói hôm qua ngươi cùng Tứ Vương Gia gặp Bắc Đường Thái Tử, ngươi thấy hắn thế nào ?"

Hoàng thượng hỏi ám vệ là việc bình thường, nhưng trong trường hợp này thì không phải hắn đã hỏi Đông Phương Ảnh rồi sao, hỏi sang nàng tiếp làm gì. Tống Thiên Nhan vẫn trả lời " Hắn thâm sâu khó lường, đợt này qua Đông Lạc không có gì hay ho. Và hắn đẹp, rất đẹp"

Đông Phương Triệt thâm trầm lắng nghe, đến câu cuối hắn nhăn mày, tuy hắn biết qua lời đồn Bắc Vỹ Lăng dung mạo rất mỹ, nhưng qua lời nàng vẫn thấy khó chịu. Đông Phương Ảnh không nói hai lời liền nổi đoá " Tống Thiên Nhan, ngươi có tin Bổn Vương đưa ngươi cho Bắc Vỹ Lăng không ?"

Nàng giật bắn người, đưa nàng cho hắn ? Cho nàng xin đi, bổn đặc công còn muốn sống. Nàng không phục cãi lại "Ta là ám vệ của Hoàng Thượng, đâu phải của ngươi"


Đông Phương Ảnh tức giận hừng hực, Đông Phương Triệt nhìn hắn, Ảnh khi nào lại để tâm đến nàng, nếu là người khác hắn đã giết không nương tay. Từ ngoài một hộ vệ chạy vô quỳ trước mặt " Hoàng Thượng, Tứ Vương Gia. Khúc cô nương bị Hoàng Quý Phi tát ở ngoài Ngự Hoa Viên"

Đông Phương Triệt nhăn mi, hắn đứng dậy phất tay bỏ đi. Tống Thiên Nhan vuốt cầm suy nghĩ, tình tiết này là lúc Khúc Diệp Nghi cố tình khích Bắc Tử Như đánh nàng, sau Đông Phương Triệt đi ra thì giả vờ khóc lóc, đương nhiên hắn sẽ đau lòng dỗ dành, và nữ chính chỉ việc đau lòng đứng một bên.

Nhưng sự việc như vậy thì đơn giản rồi, mang danh nữ chính làm sao nàng không bị liên quan, Khúc Diệp Nghi chính là nói Đông Phương Triệt đang quan tâm Tống Thiên Nhan, nói nàng chuẩn bị được lập làm phi. Bắc Tử Như ngu ngốc tin, nên ép Đông Phương Triệt chọn Khúc Diệp Nghi hay nàng nhảy xuống hồ băng. Vì Bắc Vỹ Lăng đang ở Đông Lạc nên hắn không thể làm kế hoạch đổ vỡ đành hi sinh nàng, chọn Khúc Diệp Nghi. Tống Thiên Nhan nguyên chủ không còn lựa chọn mà nhảy xuống hồ băng lạnh giá.

Ngự Hoa Viên Đông Lạc có một cái hồ quanh năm lạnh giá nên được gọi là hồ băng. Tống Thiên Nhan nuốt nước miếng nhìn sang Đông Phương Ảnh " Ta có thể không đi không?"

" Không được" Nói rồi hắn xách cổ nàng kéo đi, Tống Thiên Nhan khóc ròng, bổn đặc côn không sợ gì chỉ sợ lạnh. Ta cũng không có nội lực như Tống Thiên Nhan nguyên tác, chết đấy huynh đệ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
E hèm sự là ta không biết truyện này nên NP hay không. Do là truyện ta nhiều NP quá nên ta sợ mấy bạn ngán
Nếu 1-1 thì nam chính chỉ có 1 thôi, tuỳ theo lượng vote nha



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện