[Alltake] Thanh Âm Đau Đớn

Chương 6


trước sau

Advertisement
Takemichi rút mình cố gắng sưởi ấm cho bản thân, cơn sốt quái quỷ này đã khiến cậu khổ sở hơn hai ngày nay, cậu giờ không còn chút sức lực nào cả, bọn “ác ma” kia cũng không đến tìm cậu kể từ lần Mitsuya xuống đưa đồ ăn cho cậu. Dù cho cậu cảm thấy bớt lo sợ hơn về chuyện đó thì trực giác cậu vẫn luôn cảm nhận được một điềm chẳng lành sắp xảy đến. Bỗng một luồng gió lạnh đến từ khe cửa khiến cậu lạnh run lên

“Ah phải rồi, mùa đông sắp tới rồi nhỉ”

Tiết trời ngày càng se lạnh hơn báo hiệu mùa đông đang đến gần, cậu ngồi thu mình lại bất lực thốt lên câu nói ấy và nhớ đến những ngày tháng vui vẻ trước kia giữa cậu và họ, những ngày cậu được họ chăm sóc từng li từng tí, quả là những ngày vui vẻ, cậu hắt xì một cái và tự ôm lấy bản thân mình mà khổ sở lắng nghe những tiếng cười đùa phía trên căn hầm ngục tối này

“Này cẩn thận đấy Moe!”

Chifuyu ngước nhìn cô gái đang chạy từ trên cầu thang xuống mà vui vẻ ôm chầm lấy hắn

“Hihi, chào buổi sáng anh Chifuyu”

Nói rồi ả liền vồ tới đặt lên má hắn một nụ hôn, những tên khác thấy vậy cũng bắt đầu chạy tới làm trò để được ả hôn, duy chỉ Mitsuya vẫn ngồi trầm ngâm không màng đến ả. Từ lần nói chuyện trước với Mitsuya ả đã không ngừng lo sợ hắn biết được điều gì đó về kế hoạch dơ bẩn mà ả đã thực hiện và để chiếm lại lòng tin của Mitsuya thì ả đã lên một mưu kế dơ bẩn khác với cậu nhóc đang sống ở nơi ngục tù kia, Moe khẽ nhếch môi cười rồi lại gần đặt lên môi hắn một nụ hôn khiến cả bọn đơ người. Mitsuya hoảng hồn trước hành động của ả ta mà vội vàng đẩy ra rồi đứng lên bước vào phòng bếp mà ấp úng nói

“T-T-Tao đi chuẩn...chuẩn bị bữa sáng cho”

Hắn vội vàng đi vào phía bếp để lại cả bọn đang ngơ ngác nhìn hắn

“Thích lắm chứ gì”

Baji lên tiếng trêu ghẹo hắn làm cả bầy phá lên cười nhưng tại sao hắn lại cảm thấy khó chịu chứ? Trước giờ hắn và Moe cũng đã trao nhau những nụ hôn “nồng cháy” nhưng tại sao lần này hắn lại cảm thấy khó chịu? Hắn sắp phát điên lên vì những chuyện này rồi

Bên ngoài phòng khách bọn họ vẫn đang đùa giỡn nói cười thì đột nhiên ả ta lại trưng ra nụ cười giả tạo quay qua ôm lấy cách tay của Mikey nũng nịu lên tiếng

“Mikey này, chiều nay các anh đi shopping với em được không?”

Bằng tất cả sự giả trân, ả ngước nhìn chờ đợi câu trả lời từ Mikey

“Xin lỗi em nhưng mà chiều nay bọn tôi có một cuộc họp ở trụ sở rồi nên chắc không-”

“Mấy anh hết thương em rồi hả...hức...hức”

Mikey còn chưa nói hết câu thì màn kịch của ả lại bắt đầu rồi, những giọt nước mắt mà ả cố gắng “rặn” đã xuất hiện rồi

“Hức...hức...khi nãy em hôn anh Mitsuya thì anh ấy đẩy em ra, giờ em muốn đi shopping với mấy anh mà mấy anh cũng bảo là bận rồi, hức...hức...các anh không thương em nữa rồi”

Dù cho chỉ là những giọt nước mắt giả tạo nhưng không biết đây là lần thứ bao nhiêu lũ “ác ma” ngu ngốc kia bị gạt, bọn họ luống cuống hết cả tay chân nhanh chóng dỗ dành con ả. Draken vội vàng lấy khăn giấy lau những giọt nước mắt trên gương mặt kinh tởm của ả ta mà lên tiếng

“Thôi nào bọn tôi có việc bận nên hôm nay không đi với em được, mai bọn tôi sẽ dẫn em đi”

“Nhưng mà em muốn mua một món cho các anh nếu để ngày mai em sợ họ sẽ bán hết...hức...hức”

Ả ta ngày càng khóc to hơn làm bọn hắn cuống quýnh cả lên, thấy vậy Mikey cũng đành bất lực mà lên tiếng

“Thôi được rồi, bọn tôi sẽ thu xếp cuộc họp rồi quay về đưa em đi shopping nhé?”

Nghe vậy hai mắt ả sáng bừng lên như tìm thấy vàng, ả ta nhanh chóng quay qua ngước nhìn Mikey mà nũng nịu ôm lấy hắn nói lời cảm ơn

“Thật ư? Cảm ơn các anh, yêu các anh nhất!”

Bọn hắn thấy ả đã nín khóc liền thở phào nhẹ nhõm mà tiếp tục cười
Advertisement
đùa cho tới khi Mitsuya kêu họ vào ăn sáng. Họ vẫn cứ như vậy trong suốt buổi ăn, Moe ngoài mặt thì cười đùa vui vẻ với họ nhưng bên trong thì ả ta lại đắc chí cười thầm

‘Xem ra bước đầu kế hoạch tiến triển thuận lợi rồi’

Một mưu kế dơ bẩn nữa được lập ra dành riêng cho cậu nhóc đang khổ sở chịu đựng phía dưới căn hầm ngục tối tăm kia

Sau khi dùng bữa sáng thì tất cả bọn họ liền đi ra xe và đến trụ sở, tất nhiên trước khi đi họ vẫn làm những hành động âu yếm với con người kinh tởm kia. Một lúc lâu sau khi bọn hắn đi khỏi nhà thì Moe chậm rãi bước ra nhà kho, ả liên tục tìm kiếm cho tới khi nhìn thấy một cây gậy sắt ở nơi góc phòng, ả nhếch môi cười nhạt đi tới lấy cây gậy ấy đắc ý nghĩ thầm rồi quay bước vào nhà

‘Chà, sắp tới giờ tiến hành kế hoạch rồi nhỉ’

-13h25p-

Ả ngước nhìn đồng hồ rồi lặng lẽ bước xuống căn hầm đang giam cầm cậu cùng với cây gậy sắt khi nãy và một khay đồ ăn.

Cánh cửa căn hầm ấy lại một lần nữa mở ra. Takemichi mơ màng đưa tay dụi mắt ngước nhìn, một thân ảnh quen thuộc lờ mờ hiện ra trước mặt cậu. Moe bước tới để khay đồ ăn xuống và ghé sát vào mặt cậu

“Dạo này không được lên đỉnh cùng bọn họ nên mày chán quá chỉ biết ngủ thôi à”

Ả cười khinh nhìn cậu mà lên tiếng giễu cợt, Takemichi căm phẫn ngước nhìn con ả đê tiện trước mặt cậu

“Cô lại muốn gì nữa?”

“Muốn gì? Hahahahaha”

Bỗng nhiên cô ta lại cười điên dại khiến cậu có chút run sợ nhưng với tình trạng hiện tại của mình giữ được sự tỉnh táo để nói chuyện với ả đã là hay lắm rồi, cậu thật sự không biết bản thân còn có thể cố gắng chịu đựng tới lúc nào, đột nhiên ả nhào lại bóp chặt lấy mặt cậu mà điên cuồng la hét

“Tao muốn gì sao?! Tao muốn mày phải biến mất khỏi thế giới này, tao chán ghét việc phải sống chung với một tên thua cuộc trong căn nhà này rồi!!”

“Thế sao cô không kêu bọn họ gϊếŧ tôi đi cho mau?”

Takemichi nhếch môi khinh bỉ mà nói những lời giễu cợt ấy với ả ta. Đột nhiên ánh mắt ả thay đổi, ả ngày càng điên dại hơn, ả nhào tới bóp chặt lấy vai cậu mà nở nụ cười quỷ dị nói

“Gϊếŧ mày? Sao tao có thể để mày chết một cách dễ dàng như thế chứ? Tao muốn mày biến mất khỏi thế gian này nhưng trước đó tao phải hành hạ mày chứ, tao muốn mày sống không bằng chết, tao muốn ngày ngày mày phải lắng nghe những câu chuyện giữa tao và bọn ngu ngốc kia. Cho đến cuối cùng thì mày cũng chỉ là một tên thua cuộc nằm phía dưới tao thôi!”

Takemichi căm phẫn nhìn ả sau những lời nói ấy, cậu liếc nhìn con ả bệnh hoạn đang cười điên dại kia, bỗng nhiên ả lấy ra chiếc điện thoại và nhắn gì đó

Khi nào mấy anh về thế? -Moe-

Bọn tôi đang trên đường về đây -Mikey-

Tầm 10p nữa bọn tôi về tới rồi, em đợi một xíu nhé -Baji-

Khuôn mặt ả hiện rõ vẻ đắc chí, ả cúi xuống nhìn Takemichi rồi cười nhạt

“Đến lúc hạ màn rồi”

Truyện convert hay : Mị Y Khuynh Thành: Nghịch Thiên Bảo Bảo Phúc Hắc Cha
Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện