[Alltake] Thanh Âm Đau Đớn

Chương 52


trước sau

Advertisement
Takemichi sau khi dỗ dành hai người kia thì cũng nhanh chóng quay lại phòng, cậu cởi chiếc áo khoác ra rồi mệt mỏi nằm trên chiếc giường kia, một tay cậu để trên trán mà suy ngẫm về cuộc gặp gỡ lúc nãy với Baji và Chifuyu, cậu thật sự không biết cái cảm xúc lúc đó của cậu là như thế nào nữa. Takemichi nằm suy nghĩ về chuyện đó rồi lại suy nghĩ về những điều sắp tới, cậu thở dài một hơi rồi quay mặt vào tường mà nhắm mắt ngủ, thôi thì trước mắt ngủ cái đã có gì mai tính tiếp. Koko và Inui sau khi thấy cậu quay đi cũng không vội trở về phòng của hai người họ mà ngồi ở phòng khách thêm một chút nữa, bỗng nhiên Koko lấy ra một cuộn băng, hắn nhét vào đầu máy phía dưới ti vi rồi ngã người ra ghế ngồi, Inui thấy vậy liền lên tiếng hỏi

“Gì đấy?”

“Khi nãy tao có kiểm tra camera xem thử cậu ấy đi đâu thì thấy được đoạn này”

Koko vừa nói vừa với tay bấm cái remote, Inui nghe hắn nói vậy cũng liền chăm chú ngồi xem, đoạn băng ấy chính là lúc Ju bước vào nhà và chĩa súng vào đầu cậu, Inui nhìn thấy vậy liền trở nên tức giận, đã dặn đàn em không để ai bước chân vào nhà nhưng tên Ju ấy lại có thể ung dung xuất hiện trước mặt mà chĩa súng vào đầu cậu như vậy, Koko nhìn thấy thái độ đó của Inui cũng không quá bất ngờ vì khi nãy hắn cũng như vậy, cả hai ngồi xem một lúc lâu thì lại thấy trước khi tên Ju ấy bỏ đi thì cậu đã vui vẻ mà cười nói với hắn cái gì đó, do camera chỉ tái hiện lại vụ việc chứ không hề ghi âm được nên cả hai không biết cuộc hội thoại giữa cậu và tên đó là gì. Đoạn clip kết thúc, Koko đi tới lấy đoạn băng ấy ra khỏi đầu máy rồi quay về chỗ cũ, Inui không nhanh không chậm mà cất giọng lên tiếng

“Phải cái tên mà Mitsuya nhờ mình tìm kiếm không?”

”Có lẽ là hắn, trông diện mạo không khác gì tấm hình Mitsuya gửi cả”

Koko vừa nói vừa đưa mắt nhìn vào tấm hình trên điện thoại mà Mitsuya đã gửi vào hôm trước, Inui ngồi trầm ngâm một lúc lâu rồi lại nói với Koko

“Mày điện cho tên đó đi”

Koko nghe vậy liền đưa mắt liếc nhìn Inui rồi bấm số trên điện thoại mà gọi cho Mitsuya, bên này Mitsuya vẫn còn đang ngồi cặm cụi vẽ bản thiết kế, hắn nghe thấy tiếng chuông điện thoại liền cởi cặp mắt kính ra mà dựa lưng vào ghế bắt máy

“Alo?”

“Chưa ngủ à?”

Koko mở loa ngoài cho cả Inui và hắn nghe cùng, Inui nghe giọng nói của Mitsuya vẫn còn tỉnh táo liền lên tiếng hỏi, Mitsuya nghe vậy liền đưa tay lên xoa xoa đuôi mắt rồi nói

“Ừ, tao còn vài bản thiết kế cần vẽ nốt nên chưa ngủ, có chuyện gì không?”

“Tên Ju mà mày nhờ bọn tao tìm hôm nay vừa đến đây gặp Takemichi”

Inui nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề mà nói lại sự việc cho Mitsuya, Mitsuya vừa nghe Ju đến tìm cậu liền thay đổi sắc mặt, cặp chân mày hắn nhíu sâu lại mà gằn giọng

“Đến tìm Takemichi? Tìm để làm gì?”

“Bọn tao không biết, thời điểm tên đó đến bọn tao không có mặt ở nhà, camera thì không ghi âm lại được nên không biết tên đó nói gì với Takemichi”

“Điều duy nhất bọn tao biết là tên Ju gì đó bước vào chĩa súng vào đầu cậu ấy, sau một lúc nói chuyện thì đã rời đi”

Koko và Inui lần lượt tường thuật lại những gì mà đoạn camera kia ghi được, cả hai vừa dứt lời liền nghe một tiếng rắc từ phía bên kia đầu dây, Mitsuya nghe cậu bị tên Ju ấy chĩa súng vào đầu liền hiện đầy gân xanh trên mặt mà bẻ gãy cây viết còn đang cầm trên tay kia, hắn thở hắt ra một hơi rồi trao đổi thêm gì đó với hai người kia một lúc sau đó liền tắt máy, Koko và Inui sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Mitsuya cũng liền quay
Advertisement
lại phòng và hiện tại trong đầu hai tên đó là 7749 cách huấn luyện lại bọn đàn em

Mitsuya đặt chiếc điện thoại sang một bên rồi ngửa cổ ra sau mà nhắm mắt lại suy nghĩ về gì đó, hắn trầm ngâm một lúc rồi với tay bấm tắt chiếc đèn bàn kia, hắn mặc kệ những bản thiết kế còn đang vẽ dở trên bàn mà quay người bước ra bên ngoài ban công. Vẻ mặt Mitsuya bây giờ trông có vẻ mệt mỏi hơn nhiều, quầng thâm trên mắt hắn cũng bắt đầu lộ rõ ra, hắn mệt mỏi đặt tay lên ban công mà ngắm nhìn bầu trời tĩnh mịch kia, mỗi đêm hắn đều đứng ở đây cùng với lon bia trên tay mà nhớ lại những việc tồi tệ hắn đã từng làm với cậu rồi lại tự trách bản thân mình, ngày nào hắn cũng tự nhắc nhở mình rằng dù cho có chết cũng phải bù đắp lại mọi thứ cho cậu, ấy vậy mà giờ đây cậu lại bị đưa vào tầm ngắm của người con gái tên Moe kia một lần nữa. Mitsuya tay siết chặt lấy thành ban công, đôi vai hắn khẽ run lên, hắn gục đầu xuống che đi cái biểu cảm khó coi kia sau đó lại đưa tay tát vào mặt mình mà tự nhủ

“Tỉnh táo lên Mitsuya, mày phải bảo vệ Takemichi, nhất định phải bảo vệ được cậu ấy”

Hắn lại lần nữa lấy tay tát vào mặt mình sau đó quay vào trong mà tiếp tục vẽ những bản thiết kế kia, nhưng hắn ngồi đó một lúc lâu mà cũng không thể nào tập trung vẽ được, hắn bực tức mà vứt cây viết sang một bên, đưa tay với lấy điện thoại, chần chừ một lúc lâu rồi hắn vẫn quyết định gọi cho tên kia, vuốt vuốt tay tìm tên người cần gọi trong danh bạ máy rồi bấm gọi, chuông đổ lần một không bắt máy, hắn khó chịu mà khẽ nhíu mày nhưng vẫn bình tĩnh bấm gọi lần hai, lần hai đầu dây bên kia vẫn không nghe, hắn vốn đang khá là đau đầu giờ còn gặp chuyện như vậy liền mất dần kiên nhẫn mà gọi thêm lần cuối cùng, lần này không nghe thì thôi hắn sẽ tự giải quyết chuyện này, đầu dây bên kia dường như hiểu được suy nghĩ của hắn mà cuối cùng cũng chịu bắt máy, một giọng nói có phần hơi trầm lên tiếng

“Có chuyện gì?”

“Làm gì tao gọi nãy giờ không nghe?”

Mitsuya cau có mà lên tiếng chất vấn người bên kia đầu dây, người đó nghe giọng hắn như vậy cũng không có thái độ gì mà chầm chậm lên tiếng

“Đang xử lý vài chuyện nên không tiện nghe, có gì thì mày nói mau đi”

“Tìm được vài thông tin từ tên Ju rồi”

Mitsuya dường như nghe được tiếng của một xấp giấy tờ vừa rơi xuống đất, hắn khẽ thở dài nhưng còn chưa kịp nói tiếp thì đã bị người kia nói trước

“Thông tin gì? Mày mau nói coi”

“Mày bình tĩnh xem nào, ngày mai vẫn còn một cuộc họp, tao sẽ đến và nói rõ cho bọn mày”

Người kia nghe vậy cũng dần bình tĩnh lại mà quay về chỗ ngồi, Mitsuya nghe rõ được những tiếng thở hắt từ đầu dây ấy, hắn xoa xoa trán nói một lời cuối với người đó rồi liền tắt máy

“Takemichi đang gặp nguy hiểm rất lớn, tao mong mày có thể giúp tao bảo vệ cậu ấy, Mikey”

Truyện convert hay : Trở Về 60: Làm Ruộng Làm Giàu Dưỡng Nhãi Con
Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện