[Alltake] Thanh Âm Đau Đớn

Chương 49


trước sau

Takemichi sau khi về nhà liền chạy thẳng lên phòng mà nằm xuống chiếc giường thân thuộc kia, cậu úp mặt xuống cái gối mềm mại trước mặt suy nghĩ về hàng loạt thứ, cậu thật sự không hiểu tại sao khi nãy cậu lại chấp nhận đón Giáng sinh cùng bọn họ nữa, nhưng cậu đã đồng ý rồi chẳng lẽ giờ lại rút lại lời mình nói à? Làm người ai lại làm thế, Takemichi nằm lăn lộn trên giường một hồi lâu rồi lại đứng bật dậy mà đi xuống nhà, cậu liếc nhìn xung quanh không thấy hai bóng người quen thuộc kia liền có chút buồn mà lủi thủi bước vào bếp, Koko và Inui dạo gần đây bận khá nhiều việc ở bang nên thường không có mặt ở nhà, chỉ có mỗi mình cậu cô đơn lẻ loi trong cái biệt thự chà bá này cùng những chú cún con và vài tên đàn em ở phía bên ngoài. Takemichi đi vào bếp rót một ít sữa ra ly rồi lại tiến vào phòng khách, cậu ngồi trên hàng ghế sofa mà đưa mắt ngắm nhìn cây thông cậu cùng bốn người kia trang trí vào hôm trước

“Trông cũng đẹp quá đấy chứ”

Takemichi nhìn cây thông ấy rồi lại bật cười mà nói nhỏ với bản thân, cậu đưa ly sữa lên uống một ngụm rồi lại nắm chặt ly sữa ấy mà cúi đầu trầm ngâm, bỗng nhiên cậu cảm nhận được một hơi ấm dưới chân mình cậu liền cúi xuống nhìn, cả bầy cún con giờ đây đang ra sức mà dụi dụi vào chân cậu, còn có một chú cứ liên tục nhảy nhảy lên nữa cơ, Takemichi thấy vậy liền đặt ly sữa lên bàn rồi bế chú cún nhỏ ấy lên, cậu nhìn chú cún ấy đang thè lưỡi mà vẫy vẫy cái đuôi bé xinh kia liền bật cười, cậu ôm chú cún ấy vào lòng mà vuốt ve chú khiến những chú cún còn lại cảm thấy có chút ghen tỵ mà trở nên ỉu xìu, cả bầy còn đang dụi chân cậu liền nằm xuống bên cạnh mà khẽ vẫy nhẹ chiếc đuôi kia, Takemichi nhận ra tâm trạng của mấy chú cún đó liền đặt chú Corgi xuống rồi ngồi bệt xuống đất mà vuốt ve an ủi những chú còn lại

“Tụi mày ghen tỵ sao? Haha, tao xin lỗi, tao không có ý bỏ rơi bọn mày đâu, đừng có buồn như thế chứ”

Takemichi vừa cười vừa vuốt những cục bông kia miệng thì liên tục nói lời xin lỗi với chúng, những chú cún đó được cậu an ủi cũng dần lấy lại tâm trạng mà đứng dậy vẫy vẫy đuôi rồi liếm tay cậu, cả bầy đang vui vẻ như thế thì bỗng dưng khựng lại mà giận dữ gầm gừ, Takemichi nhìn thấy biểu cảm của chúng như vậy liền không khỏi thắc mắc nhưng đột nhiên cậu cảm nhận được một cảm giác khá lạnh sau đầu, những chú cún giận dữ đề phòng, một cảm giác mát lạnh ở phía sau, Takemichi như hiểu ra vấn đề nhưng cậu vẫn giữ sự bình tĩnh mà từ tốn lên tiếng

“Ngươi là ai và ngươi muốn gì?”

“Ngồi lên ghế rồi nói chuyện”

Takemichi nhanh chóng nhận ra giọng nói này, gương mặt cậu có phần căng thẳng hơn trước, những chú chó bắt đầu sủa lên cậu thấy vậy liền đưa ngón tay lên miệng rồi khẽ suỵt một tiếng như để ra lệnh cho bọn chúng giữ im lặng, những chú cún thấy vậy cũng dần trở nên im lặng lùi sang một bên nhưng lâu lâu vẫn phát ra những tiếng gầm gừ, Takemichi thấy bọn chúng không còn kích động nữa liền ngồi lên ghế, tên kia cũng vòng sang phía đối diện mà ngồi trước mặt cậu, tay hắn vẫn giơ lên chĩa súng về hướng cậu, Takemichi vừa ngồi xuống đã nhanh tay rót một tách trà cho hắn, cậu đẩy tách trà ấy về phía hắn rồi nói

“Lâu rồi không gặp, Ju”

Đúng vậy, người đang giơ họng súng về phía cậu chính là cái tên Ju đấy, khi cậu đưa Hinata về nhà hắn đã vô tình bắt gặp cậu nên liền bám đuôi theo đến đây, hắn nhìn xuống tách trà trước mặt rồi lại nhìn về cậu, cậu vẫn vậy, dù trên gương mặt cậu đang hiện ra một chút căng thẳng nhưng nhìn chung thì cậu vẫn bình tĩnh đến lạ thường, hắn từ từ hạ súng xuống mà ngồi nghiêm mặt nhìn cậu, Takemichi thấy vậy liền lên tiếng

“Quả nhiên là người được đào tạo để đi do thám nhỉ, anh vào đây mà không ai phát hiện luôn”

Takemichi vừa nói vừa hướng mắt ra bên ngoài cửa sổ, cậu nhìn thấy những tên đàn em vẫn còn đang đi đi lại lại bên ngoài sân dường như không ai nhận ra sự hiện diện của tên Ju này cả, cậu thu mắt về phía người đối diện mà chầm chậm lên tiếng

“Sao anh biết tôi ở đây? Và anh muốn gì?”

Tên Ju vẫn giữ sự im lặng mà nhìn chăm chăm vào những chú cún đang gầm gừ bên cạnh, hắn e dè cầm lấy tách trà rồi đưa lên uống một ngụm sau đó hắn liền mở miệng ra mà nói lời đầu tiên

“Tôi bắt gặp cậu đưa cô gái kia về khi nãy nên đã bám theo”

“Anh muốn gì?”

Takemichi biết rõ con người ngồi trước mặt mình, ba năm trước chính cậu là người đã đưa hắn về và xin những tên kia cho hắn vào bang, tên Ju này tuy có phần kiệm lời nhưng hắn là một con người rất nguy hiểm, lần đó vì cậu tốt bụng nên đã ra tay giúp đỡ hắn nhưng nhìn xem, khi nãy chẳng phải hắn vừa chĩa súng vào đầu cậu mà đe dọa sao, Takemichi khẽ nhíu mày mà nâng ly sữa lên uống một ngụm chờ đợi câu trả lời từ tên Ju, cậu nhìn thấy yết hầu của hắn khẽ chuyển động, dường như hắn đang phân vân chuyện gì đó, im lặng được một lúc tên đó cuối cùng cũng chịu mở miệng ra mà trả lời cậu

“Tôi yêu Moe”

Takemichi giật mình khi nghe cái tên mà cậu đã giúp đỡ nói lời yêu với cô gái đã hủy hoại mọi thứ của cậu, trên trán cậu bắt đầu xuất hiện một ngã tư, cậu nhìn hắn mà gằn giọng

“Anh nói với tôi chuyện này làm gì?”

“Takemichi, ngay từ khi các lãnh đạo của Touman biết những việc mà cô ấy đã làm với cậu thì họ đã nhốt cô ấy xuống hầm mà đánh đập, tôi vì chịu không được nên đã cứu cô ấy ra khỏi đó nhưng sau khi tôi nói tôi yêu cô ấy thì cô ấy lại bảo tôi giúp đỡ trong việc trả thù và tôi đã... đồng ý”

Ju tường thuật lại tất cả mọi chuyện cho cậu nghe, Takemichi nghe từng lời hắn nói mà không khỏi kinh ngạc, cậu ngồi vắt chéo chân suy nghĩ một vài chuyện rồi sau đó ngước nhìn Ju

“Vậy hôm nay anh đến đây để gϊếŧ tôi à?”

Ju nghe cậu bình thản nói ra lời đó liền vội vàng lên tiếng đính chính lại mọi việc

“Không, tôi không có ý định đó và cũng sẽ không bao giờ có, cậu là người đã cứu tôi mà, chỉ là tôi muốn cảnh báo cậu thôi”

“Cảnh báo?”

Đúng là tên Ju đã đồng ý sẽ giúp con ả kia nhưng Takemichi cũng là ân nhân của hắn mà, làm sao hắn có thể ra tay với cậu được chứ, hắn chỉ vì một phút ngu ngốc trong tình yêu nên mới lỡ lời đồng ý với ả chứ hắn không muốn làm hại cậu, nhưng hắn đã hứa rồi làm sao có thể không làm chứ, chính vì điều đó nên hắn muốn gặp cậu để cảnh báo cho cậu về mối nguy trước mắt, Ju nhanh chóng tiếp tục lời nói của mình mà giải thích cho cậu

“Moe thật sự là một người rất nguy hiểm, cô ấy muốn gϊếŧ cậu và gϊếŧ luôn những người còn lại trong Touman, lời nói của tôi không có giá trị với cô ấy bởi cô ấy chỉ xem tôi như một con tốt thí thôi”

“Thế sao anh vẫn chấp nhận ở bên giúp đỡ cô ta?”

Takemichi nghiêng đầu khó hiểu mà nhìn Ju, hắn biết là cô ta đang lợi dụng mình mà sao vẫn chấp nhận điều đó được chứ? Ju nghe cậu hỏi vậy liền nở một nụ cười khổ mà nói

“Bởi đó là cách duy nhất để tôi được ở bên cô ấy”

Cậu không biết phải nói gì tiếp nữa, có vẻ như tên Ju này yêu Moe rất nhiều, những biểu cảm trên gương mặt hắn khi nói ra lời đó đã thể hiện được tính yêu hắn dành cho ả nhiều đến mức nào, Takemichi thầm thở dài mà nói với hắn

“Vậy là sắp tới cô ta sẽ nhắm vào tôi và những người kia à, thôi được rồi, tôi cảm ơn anh đã cảnh báo tôi, tôi sẽ cẩn thận hơn trong thời gian sắp tới”

“Tôi... xin lỗi, tôi không thể giúp gì được nhiều nhưng tôi sẽ cố gắng khiến cô ấy thay đổi ý định”

Takemichi nghe hắn nhỏ giọng nói liền bật cười mà tiến tới vỗ nhẹ vào vai hắn an ủi, Ju cũng vì nụ cười và lời an ủi ấy của cậu mà khiến cho tâm trạng có phần tốt hơn, hắn đứng dậy cúi gập người mà hét to hai chữ xin lỗi, Takemichi thấy vậy liền vội vàng đưa tay bóp miệng hắn lại

“Anh bị điên à, anh lén chui vô đây mà giờ la lớn vậy để bị phát hiện hay gì? Mau quay về đi, Koko và Inupee có lẽ sắp về tới rồi đấy”

Ju bị cậu bóp miệng cảnh cáo cũng nhận ra được hành động của mình, hắn gật gật đầu đồng ý thấy vậy cậu cũng thả hắn ra mà ngó nhìn xung quanh, cậu thầm thở phào vì chưa ai phát hiện ra, cậu ra hiệu bảo tên Ju nhanh chóng rời đi hắn thấy vậy cũng liền cúi người trước mặt cậu lần cuối rồi chạy ra khỏi đó, Takemichi thấy hắn rời đi cũng liền mệt mỏi ngồi xuống ghế, cậu đưa tay xoa xao vầng trán mà liên tục nghĩ về đoạn hội thoại khi nãy

“Ha, tao không có muốn tha thứ cho bọn mày đâu nhưng có vẻ như lần này tao lại phải cứu lấy bọn mày rồi”

_____________________

Có ai có cách nào làm cho cột sống đỡ đau nhức hơn hong chứ tui mới 16t mà cái cột sống tui như 61t z TvT

Truyện convert hay : Thần Cấp Cuồng Tế

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện