[Alltake] Thanh Âm Đau Đớn

Chương 5


trước sau

Trong màn đêm tĩnh lặng, tiếng cót két từ cánh cửa sắt vang lên, một luồng sáng chiếu vào căn hầm tối đen kia, hình ảnh một chàng trai đang ngồi rút mình trong góc phòng cố gắng điều chỉnh nhịp thở dần hiện ra trước mắt Mitsuya. Hắn nhẹ nhàng bước tới gần cậu, Takemichi khẽ ngước nhìn hắn, lại gì nữa đây chứ? Trên tay Mitsuya là một khay đồ ăn cùng với một ly nước và bịch thuốc, hắn để khay đồ ăn xuống đất và từ từ bước lại gần cậu, Takemichi lại cảm thấy sợ hãi, cơ thể cậu không ngừng run lên, chịu đựng sự mệt mỏi từ cơn sốt này đã đủ khiến cậu khổ sở rồi bây giờ lại nhìn hình ảnh người con trai luôn hành hạ cậu suốt 1 tháng bỗng dịu dàng với cậu khiến cậu không khỏi lo sợ. Mitsuya lại đưa tay lên muốn kiểm tra thân nhiệt của cậu nhưng cậu lại sợ hãi né tránh, thấy vậy hắn chỉ có thể hạ tay xuống đi đến lấy khay đồ ăn cho cậu

"Tại sao chứ?"

Bỗng nhiên Takemichi lên tiếng hỏi khiến hắn khựng lại

"Mày hỏi vậy là sao?"

"Tại sao mày lại đối xử với tao như vậy sau ngần ấy chuyện? Tại sao mày lại trở nên dịu dàng với tao như trước kia? Rốt cuộc là mày muốn gì chứ?!"

Cậu vừa nói đôi mắt cậu vừa ngấn lệ, tại sao chứ? Cậu liên tục tự hỏi bản thân mình những câu hỏi ấy sau những hành động kì lạ của Mitsuya ngày hôm nay. Hắn lại muốn gieo hy vọng cho cậu rồi dập tắt nó một cách nhanh chóng sao? Hắn muốn cậu chịu thêm nhiều đau khổ sao? Mitsuya vừa bưng khay đồ ăn đến trước mặt cậu vừa nói

"Tao chỉ làm theo cảm tính thôi"

"Theo cảm tính?" Haha đúng rồi, Takemichi cậu đang nghĩ gì vậy chứ, đến cuối cùng thì bọn hắn cũng chỉ lấy cậu ra làm trò tiêu khiển cho bản thân thôi. Cậu vừa nghĩ vừa nhếch môi lên cười khinh chính bản thân cậu

'Họ chỉ xem mày như một tên nô ɭệ thôi, sao mày lại hy vọng ở họ nhiều đến thế chứ Takemichi?'

Cậu vẫn chưa thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân thì trước mặt cậu đã là một thìa đầy ắp thức ăn, Mitsuya vừa đút đồ ăn vừa nhìn cậu mà nói

"Dù gì thì mày cũng đang sốt, ăn một miếng đi để còn uống thuốc"

Đây là đang thương hại cậu sao? Nhìn hình ảnh trước mắt những kí ức trước kia chợt ùa về trong cậu, những kí ức về một chàng trai ân cần, dịu dàng chăm sóc cậu từng chút mỗi khi cậu ốm đau. Nhưng hình ảnh trước mặt cậu bây giờ đây chỉ là một tên chủ thương xót cho đứa nô ɭệ này sao? Đôi vai cậu run lên, cậu sợ hãi hất văng khay đồ ăn trên tay Mitsuya. Mặt hắn bỗng tối sầm lại, dù chỉ nghe được một đoạn ngắn của đoạn hội thoại nhưng hắn không thể chắc rằng Takemichi là vô tội. Hắn tức giận bóp chặt lấy miệng cậu mà quát tháo

"Mày đừng thấy tao cho mày chút đồ ăn rồi lên mặt đấy thằng khốn!!"

Hắn vừa nói vừa đấm liên tiếp vào bụng cậu, đã 2 ngày rồi cậu không được ăn cái gì cả mà giờ đây còn phải nhận những cú đấm như trời giáng ấy, cậu liên tục ho vì những đòn đánh của hắn ta, nhưng nhiêu đây thì đã là gì với cậu đâu chứ, cậu là Vua lỳ đòn mà, cái đau ở đây chính là con tim đang liên tục rỉ máu bên trong cậu cơ. Mitsuya vẫn liên tục đấm cậu cho tới khi cậu không thể ngồi dậy được nữa, hắn thả cậu ra và bước ngay về phía cánh cửa mà đóng sầm lại, Takemichi nằm trên nền đất lạnh lẽo mà không ngừng run lên, hai hàng nước mắt từ đôi mắt xanh biển ấy của cậu không ngừng rơi xuống khuôn mặt chứa đầy sự đau khổ, cậu đã từng là một cậu bé vô tư, lúc nào cũng cười tươi như ánh mặt trời nhưng mà dù cho là mặt trời có rạng rỡ đến đâu thì cũng sẽ có lúc phải nhường chỗ cho đêm đen

Mitsuya sau khi đánh cậu liền một mạch đi thẳng về phòng của mình, hắn nằm phịch lên giường nhìn đôi tay vừa đấm cậu, sao hắn lại cảm thấy đau nhỉ? Đúng
là từ trước đến giờ hắn luôn lấy cậu ra để thỏa mãn du͙ƈ vọиɠ và ít khi đánh cậu, nhưng sao mỗi lần hắn đánh cậu hắn lại cảm thấy đau nhỉ? Hắn đưa tay lên xoa xoa mặt rồi liền ngồi dậy đi đến chỗ bàn lục tung lên để tìm kiếm một tấm hình. Bên trong tấm hình ấy là một cậu bé với mái tóc vàng óng đang ngồi chễm chệ trên những container cũ ở một bến tàu nhìn một cô gái bị những tên to lớn khác hãm hiếp. Mitsuya vừa nhìn chăm chăm vào tấm hình vừa suy nghĩ, hắn cứ như vậy mà thức cho đến sáng hôm sau

*Cốc cốc cốc*

Tiếng gõ cửa vang lên kéo Mitsuya ra khỏi những dòng suy nghĩ, hắn mệt mỏi mà lên tiếng

"Vào đi"

Một chàng trai to lớn mở cửa bước vào

"Sao trông mày mệt mỏi vậy, tối qua hăng quá không ngủ được à?"

"Hăng cái gì chứ, tao đã bảo tao chỉ nói chuyện với Takemichi thôi!"

Mitsuya khó chịu mà liếc nhìn tên bạn Draken kia, hắn đã thức trắng đêm bây giờ còn bị thằng bạn châm chọc khiến hắn không khỏi bực bội

"Mày xuống nấu gì đi, Moe với bọn tao đói quá"

Hắn ầm ừ với Draken rồi bảo gã đi xuống nhà đợi lát hắn sẽ xuống ngay, nghe vậy nửa kia của bộ đôi song long Touman cũng lẳng lặng đóng cửa mà đi xuống. Mitsuya mệt mỏi đi vào nhà tắm vscn rồi xuống chuẩn bị đồ ăn cho bọn họ. Trong lúc ăn Mitsuya bỗng nhiên nói có chuyện riêng muốn nói với Moe làm cả bầy cảm thấy khó hiểu. Tên này từ hôm qua tới giờ chứ làm những chuyện kì lạ, Chifuyu khó chịu mà lên tiếng

"Oi, hôm qua giờ mày cứ bị làm sao í Mitsuya, có chuyện gì à?"

"Không có gì, chỉ là có một số chuyện tao muốn hỏi Moe thôi"

Nghe vậy cả bầy cũng không dám ý kiến gì nhiều, chỉ riêng Mikey vẫn còn đang lầm lầm lì lì, hắn biết chắc có chuyện gì đó với Mitsuya rồi. Ăn xong cả bọn đều lên xe đến trụ sở làm việc, ở nhà chỉ còn Mitsuya và Moe, vốn dĩ là nhà thiết kế thời trang nên Mitsuya làm việc ngay tại nhà mà không cần đi đâu cả. Thấy hắn ta đang ngồi trầm ngâm trong phòng khách ả ta liền lập tức chạy lại ôm hắn từ đằng sau vờ hỏi

"Có chuyện gì sao anh Mitsuya?"

Hắn nhẹ nhàng gỡ tay ả ra khỏi người rồi bảo ả ngồi xuống, Moe khá bất ngờ vì hành động này của Mitsuya vì trước giờ hắn chưa bao giờ né tránh những hành động này của cô cả

'Khốn kiếp! Chẳng lẽ tên này đã biết hết mọi chuyện rồi sao?'

Mitsuya nhẹ nhàng đưa cho ả một tấm hình và gặn hỏi

"Có thật là Takemichi đã làm nhục em như trong tấm hình này?"

Ả ta nhìn tấm hình rồi trả lời Mitsuya với giọng điệu giả tạo

"Là thật mà, chẳng lẽ anh không tin em... hức...hức"

Những giọt nước mắt giả tạo của ả bắt đầu xuất hiện, Mitsuya thấy vậy cũng không hỏi thêm gì mà quay qua dỗ ả

"Thôi tôi biết rồi, em mau nín đi"

'Mọi chuyện có vẻ rắc rối hơn rồi'

Mitsuya vừa dỗ ả ta vừa chìm đắm trong suy nghĩ của mình, còn ả vừa nằm trong lòng hắn vờ khóc vừa thầm chửi

'Mẹ kiếp! Tên này có vẻ đã biết được gì rồi'

______________________

Chuyện là toi vừa nhận ra tối nay anh Ba lên sàn nên là toi đã cố gắng vứt bỏ sự thiểu năng của mình và ra truyện để có thể cbi cho sự chầm kãm đêm nay????

Cảm ơn mn rất nhiều vì đã đọc truyện của toi

Truyện convert hay : Vượt Rào Trêu Chọc

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện