[Alltake] Thanh Âm Đau Đớn

Chương Đặc Biệt


trước sau

Advertisement
Ở phần đặc biệt này thì tui sẽ kể lại câu chuyện dưới lời của Takemichi như thể cậu đang tâm sự với mình nha ^^

_______________________

Tôi không biết phải miêu tả cuộc đời mình như thế nào nữa, ngay từ khi được sinh ra mặc dù tôi vẫn chưa nhận thức được nhiều về những thứ xung quanh mình thế nhưng khi nằm trong vòng tay của mẹ mình thì tôi đã cảm nhận được hơi ấm từ người đã sinh tôi ra và dường như khi đó mẹ tôi đã bảo là bà ấy yêu tôi, có vẻ như lúc đó tôi đã nở một nụ cười với bà bởi tôi thấy được khuôn mặt của bà trông có vẻ rất hạnh phúc và không chỉ có mẹ tôi mà còn có cả ba tôi nữa, cả hai cứ thế mà nhìn chăm chăm vào tôi, ba tôi thậm chí còn khóc nữa cơ, nghe có vẻ hạnh phúc nhỉ, đúng là hạnh phúc thật, tôi đã từng có một cuộc sống mà nhiều người mơ ước đấy, tại sao tôi lại nói là đã từng, bởi khi tôi lên 10 thì công ty của ba tôi gặp khó khăn và không lâu sau đó ba tôi đã phá sản kéo theo hàng ngàn món nợ khác

Tôi còn nhớ rất rõ cái khoảng thời gian ấy, cả nhà tôi không ai dám bước ra ngoài dù chỉ một bước bởi chỉ cần bước ra thì có thể bị những tên giang hồ chặn đường đòi nợ, ba tôi dường như đã rơi vào trầm cảm, ông cứ nhốt mình trong phòng mà không tiếp xúc với bất kì ai, mẹ tôi thì ban ngày bà đội nón đeo khẩu trang che kín mặt mũi để có thể đi mua đồ ăn mà không bị phát hiện, khi về đêm bà lại lủi thủi một mình dưới bếp mà khóc nấc lên từng hồi, có lần tôi giật mình tỉnh dậy để đi vệ sinh thì tôi phát hiện phòng bếp vẫn còn sáng đèn, tôi vốn dĩ định vào xem thử thì lại nghe thấy tiếng khóc của mẹ, thế rồi tôi liền nép vào bên tường mà hé mắt vào nhìn, cái hình ảnh mẹ tôi ngồi trên ghế tay nắm chặt chiếc khăn tay mà nghẹn ngào kiềm nén tiếng khóc như thể không muốn làm tôi tỉnh giấc vẫn còn in sâu trong tâm trí của tôi, với một đứa trẻ 10 tuổi còn chưa hiểu biết nhiều về cái thế giới phức tạp này thì khi nhìn thấy mẹ mình khóc tất nhiên cũng sẽ hoảng sợ mà khóc theo rồi đúng chứ? Lần đó tôi đã vô cùng sợ hãi mà chạy vào ôm lấy mẹ rồi khóc theo bà, mẹ tôi thấy tôi chạy lại liền đưa tay lau hết những giọt nước mắt ấy trên gương mặt mang đầy vẻ khổ sở của bà rồi lại bế tôi vào lòng mà nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ trên gương mặt tôi, bà nở một nụ cười hiền nhìn tôi rồi liên tục an ủi và xin lỗi tôi, tôi thấy mẹ mình dỗ dành như vậy cũng dần nín khóc mà tựa vào lòng mẹ, bà đưa bàn tay có phần thô ráp kia mà xoa lên xoa xuống tấm lưng tôi, bà nhẹ nhàng ru tôi mà đưa tôi đi vào giấc ngủ, trước khi mắt tôi trở nên nặng trĩu mà thiếp đi thì tôi đã nghe được lời nói cuối của bà, vẫn là chất giọng nhẹ nhàng quan tâm ấy, bà vuốt ve lưng tôi mà nặng nề nói một câu

“Mẹ xin lỗi con, mong con tha thứ cho mẹ, mẹ yêu con nhiều lắm Takemichi của mẹ...”

Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy thì tôi nhận thấy mình đã ở một nơi hoàn toàn khác với căn phòng quen thuộc của mình, lúc ấy tôi thật sự rất sợ, tôi cứ quay đi quay lại cố gắng tìm kiếm một lối thoát nhưng xung quanh tôi chỉ là một mảng tối đen, tôi ngồi thu mình lại một góc rồi bắt đầu khóc, lúc đó tôi nhớ ba mẹ mình lắm, tôi muốn được nhìn thấy mẹ, tôi muốn được bà bế bồng rồi lau đi những giọt nước mắt của tôi mà nhẹ nhàng an ủi, tôi muốn được ở bên ba, lắng nghe những lời nói an ủi theo cách riêng của ông ấy, nào là con trai thì không được khóc, con trai thì phải mạnh mẽ lên,... tôi thật sự rất muốn được nghe những lời nói ấy. Tôi cứ thế mà ngồi nơi góc phòng liên tục gào thét gọi ba mẹ mình, một lúc sau thì đột nhiên căn phòng ấy sáng đèn lên, có hai người cao to bước vào, tôi cứ ngỡ rằng họ sẽ giúp tôi tìm ba mẹ mình nhưng không, họ tức giận đi đến mà nắm tóc tôi rồi lại tát vào mặt tôi sau đó mắng chửi tôi, họ bảo rằng ba mẹ bỏ rơi tôi, họ đã bán tôi để có thể trả nợ, lúc ấy tôi làm gì tin chứ bởi ba mẹ đã nói họ yêu tôi rất nhiều mà và tới tận bây giờ tôi vẫn tin rằng họ chỉ vì bất đắc dĩ nên mới phải làm như vậy, chỉ có điều khi đó tôi chỉ mới 10 tuổi nhưng lại phải liên tục nghe những lời nói ấy khiến tôi có phần bị ảnh hưởng tâm lý, tôi dần trở nên khép mình hơn với tất cả mọi người và ở khoảng thời gian đầu những tên khốn nạn kia liên tục đem tôi ra mà đánh đập rồi lại bắt tôi phải đi làm kiếm tiền cho bọn chúng nhưng một đứa trẻ 10 tuổi biết đi đâu để mà kiếm tiền chứ? Thế mà dù cho bọn chúng biết rõ điều đó nhưng bọn chúng vẫn đá tôi ra đường mà bắt tôi kiếm việc làm, lúc về mà không có tiền thì lại được ăn đập thay cơm thôi, tôi cứ thế mà ngày qua ngày phải chịu những trận đòn roi kia cho đến một hôm tôi được một cụ bà gọi vào một tiệm tạp hóa, khi vào đó rồi thì bà lại ân cần băng bó những vết thương trên người tôi sau đó lại vui vẻ hỏi chuyện tôi, lúc đó hàng ngàn dấu chấm hỏi cứ hiện ra trong đầu tôi bởi tôi có quen biết gì với bà lão này đâu, đột nhiên lại được bà gọi vào rồi chăm sóc như thế khiến tôi có chút ngại ngùng, tôi có lên tiếng hỏi bà nhưng bà cứ trả lời cái gì ấy, tôi không hiểu bà nói gì nữa, tôi liếc nhìn một vòng quanh tiệm rồi lại đưa mắt về phía bà bỗng nhiên tôi cảm nhận được một hơi ấm trên đầu mình, tôi ngước mắt lên nhìn thì thấy bà đang ôn nhu mà xoa đầu tôi y như cái cách mẹ tôi...đã từng, tôi nhớ lại những lời dạy của ba mình mà cố gắng kiềm nén để không rơi nước mắt sau đó tôi không biết mình đã nghĩ gì mà lại lên tiếng xin vào làm ở chỗ bà cụ ấy, cứ ngỡ rằng bà sẽ bất ngờ rồi từ chối vì tôi vẫn chưa đủ tuổi nhưng ai ngờ đâu bà lại đồng ý, lúc đó tôi đã vui lắm bởi
Advertisement
từ giờ tôi sẽ không phải chịu đánh nữa nhưng cũng có phần căng thẳng vì từ giờ tôi sẽ phải đi làm. Tôi ngồi trên ghế mà đung đưa đôi chân xin bà được làm việc từ ngày hôm đó luôn bởi tôi sợ nếu như hôm đó quay về mà không có tiền thì tôi sẽ lại bị đánh và rồi bà cũng chấp nhận chỉ có điều cách làm việc có hơi lạ, những gì tôi cần làm chỉ là ngồi đó tính tiền và cho chú chó già của bà ăn uống đúng buổi thôi, tôi đã khá bất ngờ khi công việc của mình nó nhẹ nhàng đến thế, tôi đã ngỏ ý sẽ giúp bà bê những thùng hàng nhưng bà lại từ chối và bắt tôi ngồi yên ở chỗ tính tiền, giờ nghĩ lại thật sự cảm thấy có lỗi với bà, nếu như lúc đó tôi cứng đầu hơn một tí thì có lẽ bà đã đồng ý nhỉ, nhưng tôi vẫn còn nợ bà một lời cảm ơn bởi từ khi tôi gặp được bà tôi đã không còn phải chịu trận nữa, đáng tiếc rằng tôi vẫn chưa thể nói được lời cảm ơn ấy với bà...

Năm tôi lên 11, bọn chúng cho tôi đi học, tôi cũng không biết tại sao chúng lại cho tôi đến trường nữa, lúc đầu tôi không muốn đi chút nào bởi tâm lý tôi đã bị ảnh hưởng ít nhiều như tôi đã nói ở trên nhưng sau một trận đòn đáng sợ của bọn chúng thì tôi cũng phải xách cặp mà đi đến trường. Khoảng thời gian đầu tôi không tiếp xúc hay nói chuyện với bất kì ai ở trường cả, tôi cứ đến rồi lại ngồi ù lì ở bàn mình mà cặm cụi học, hết giờ thì về chạy đi đến chỗ của bà cụ kia mà làm việc, mọi chuyện cứ diễn biến như thế cho đến khi tôi lên 12, tôi gặp lại cô bạn từ nhỏ của mình là Tachibana Hinata, cô ấy có vẻ cũng nhớ thằng bạn này mà không ngần ngại đi đến bắt chuyện, tôi cũng đáp lại cô ấy chỉ khác ở chỗ tôi có hơi dè chừng hơn nhưng vì đã quen biết nhau từ trước nên tôi cũng nhanh chóng trở nên vui vẻ mỗi khi trò chuyện cùng cô ấy. Được một khoảng thời gian sau tôi lại làm quen được với Akkun và nhóm bạn thân của mình. Năm tôi 13, 14 thì bọn họ lại rủ tôi trở thành bất lương, tôi cũng không từ chối vì lúc đó tôi thấy bất lương trông có vẻ ngầu lắm, nhưng có điều bọn tôi đứa nào cũng đánh đấm như hạch nên toàn bị mấy đàn anh dần cho ra bã, chỉ có tôi vì bị đánh ở “nhà” nhiều lần nên cũng quen với những cú đấm kia mà không tỏ ra quá đau đớn, đám Akkun lúc đó cũng biết được tình trạng của tôi thông qua một số lời đồn và từ Hina bởi tôi đã từng chia sẻ với cô nên họ liên tục tìm cách giúp tôi vui hơn ở trường lớp, và quả thật tôi đã quên mất những chuyện không vui khi ở cạnh bọn họ, tôi có một đám bạn tuyệt vời quá nhỉ

Khi tôi lên cao trung thì tôi và bọn bạn vẫn học chung một trường, tần suất tôi bị đánh cũng dần ít hơn vì tôi đã làm cùng lúc ba công việc làm thêm nên có thể đem tiền về cho bọn kia nhiều hơn, đương nhiên là tôi vẫn còn làm ở tiệm tạp hóa của bà cụ kia rồi, một phần vì tôi đã sớm xem cụ như người thân của mình, một phần vì bà không có con cháu bên cạnh nên tôi muốn chăm sóc cụ, nhưng đáng tiếc là một cơn hỏa hoạn đã cướp bà đi mất, lúc ấy tôi vẫn còn có tiết trên trường nên không hay biết gì, đến khi quay về thì nghe tin tiệm tạp hóa nơi góc phố bị cháy, tôi như chết lặng đi khi nghe điều đó mà điên cuồng chạy đến tiệm tạp hóa ấy nhưng tất cả những gì tôi nhìn thấy chỉ là một căn nhà bị thiêu rụi, hàng hóa, bàn ghế, tất cả đều bị cháy đen mà không còn nguyên vẹn, lúc đó tôi như không còn sức lực mà khụy xuống trước cửa tiệm bật khóc, tôi đã không thể cứu bà dù cho bà là người đã cứu rỗi tôi, thậm chí cả một lời cảm ơn đàng hoàng tôi vẫn chưa thể nói với bà, vậy mà giờ đây bà đã ra đi, sau cái chết ấy của bà tôi đã trở nên dằn vặt rất nhiều, tôi không về “nhà” nhiều ngày liền và sau đó tôi quyết định bỏ đi luôn, dù gì tôi cũng đã tìm được việc làm thêm, tôi có thể tự trang trải cho học phí và sinh hoạt hàng ngày. Tôi cứ thế mà bỏ đi, tôi cũng không biết rằng lũ kia có đi tìm tôi không nữa, nhưng có lẽ là có nhỉ

Tôi cứ sống một cuộc sống vừa học vừa làm ấy đến khi tôi 26 tuổi thì cũng vẫn chỉ bấu víu vào cái nghề nhân viên làm thuê ở tiệm CD để mà sống qua ngày, rồi một ngày tôi nghe được tin cô bạn thân của mình Tachibana Hinata đã mất vì bị cuốn vào một cuộc tranh chấp của các bang giang hồ. Tôi không biết phải diễn tả như thế nào về cái tâm trạng của mình lúc đó nữa, một đứa trẻ phải xa ba mẹ từ nhỏ, rồi lại nghe tin cụ bà đã cứu rỗi mình ra đi, giờ lại đến việc người bạn thân duy nhất của mình cũng bỏ mình đi, đến cả nhóm bạn thân thời đi học cũng mất tăm hơi, thật sự tâm trạng lúc ấy của tôi như một mớ bòng bông vậy, tôi không biết phải làm gì tiếp tục khi bên cạnh không còn một ai để mình có thể nương tựa nữa. Ngày hôm sau tôi vẫn đi đến nơi làm việc với vẻ mặt mất hồn kia, khi tôi đang đứng đợi tàu thì có ai đó đã đẩy tôi xuống đường ray, tôi đã khá bất ngờ nhưng sau đó cũng nhắm mắt lại mà chờ đợi con tàu ấy chạy tới bởi một tên không còn ai ở bên cạnh như tôi thì còn gì để hối tiếc chứ? Chỉ có điều tôi đã không chết mà khi tôi mở mắt ra thì phát hiện tôi đã ở trong căn phòng “quen thuộc”, tôi như không tin vào mắt mình mà liếc nhìn xung quanh rồi lại móc điện thoại ra nhìn sau đó tôi lại được một pha bất ngờ khi trên tay mình cầm một chiếc điện thoại nắp gập, không những thế dòng thời gian trên điện thoại còn là năm 2005 nữa chứ, chẳng lẽ...tôi quay về quá khứ sao...?

Truyện convert hay : Vô Thượng Đan Tôn
Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện