[Alltake] Thanh Âm Đau Đớn

Chương 3


trước sau

Trong căn biệt thự nơi mà những tên “ác ma” ấy đang sống lúc nào cũng vang vọng những tiếng cười đùa của bọn họ với con ả giả tạo kia khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy ghen tỵ. Tất nhiên rồi, trở thành người của một băng đảng khét tiếng khiến chính phủ cũng phải khiếp sợ và lúc nào cũng có một người con gái ở bên cạnh thì ai lại chả muốn chứ? Thế nhưng mấy ai biết được có một cậu bé đã liều mình vì họ, cứu họ thoát khỏi những tình huống ngàn cân treo sợi tóc để họ có được như ngày hôm nay lại bị chính bọn họn giam cầm nơi hầm ngục sâu trong căn nhà này

“Ắt xì!!”

“Đấy tôi nói đâu có sai, em bị cảm rồi đấy, Thiệt tình chỉ biết làm người khác lo lắng là giỏi”

Baji vừa với lấy bịch khăn giấy đưa cho Moe vừa khó chịu lên tiếng cằn nhằn cô ta

“Hì hì, em không sao đâu mà, uống thuốc rồi ngủ một giấc là khỏi ngay thôi”

Cô ta vừa cười vừa nhận bịch khăn giấy từ tay Baji mà đáp lời hắn, tất nhiên đây cũng chỉ là nụ cười giả tạo của cô ta nhưng cũng đủ khiến bọn “ác ma” kia mê muội

“Thôi được rồi, em ở đây đi để bọn tôi đi mua thuốc cho”

Mikey vừa ngoạm một miếng Taiyaki vừa xoa đầu cô ta rồi đứng lên bước ra khỏi cửa, những người còn lại cũng nối tiếp đi đến tiệm thuốc để mua thuốc cho ả ta. Ngay khi họ vừa bước ra khỏi nhà được một lúc, ả lén lút nhìn ra để chắc chắn họ đã đi xa và liền quay trở vào hướng thẳng tới căn hầm ngục đang giam cầm cậu bé kia.

Bên phía Takemichi thì như một thói quen cậu vẫn thu mình và trốn vào góc phòng tối tăm ấy, nơi này thật sự chẳng khác nào một cái nhà tù, chỉ trừ những lần bọn hắn tìm cậu để thỏa mãn du͙ƈ vọиɠ thì mới mở lên những ánh đèn vàng lờ mờ còn không thì sẽ nhốt cậu ở nơi lạnh lẽo không một chút ánh sáng này. Một luồng gió từ khe cửa thổi vào khiến cậu khẽ run lên, cậu hắt xì một cái và cố gắng thu mình lại hết mức. Cả người cậu giờ đây vô cùng đau nhức, nhiệt độ cơ thể thì ngày càng tăng lên, đầu cậu thì đau như búa bổ. Tất nhiên rồi, với một cơ thể nhạy cảm như vậy mà phải cố gắng chạy trốn những tên “ác ma” kia trong mưa suốt 15p thì bị cảm sốt là điều không thể tránh khỏi. Trước kia chỉ cần cậu hắt xì nhẹ một cái thì bọn họ cũng đều quýnh lên mà chạy lại quan tâm hỏi han cậu, thế nhưng giờ đây cậu chỉ có một mình, không một ai quan tâm, không một ai lo lắng, cậu thật sự cảm thấy ghen tỵ với Moe rồi. Đã hai ngày kể từ lần cuối bọn họ tới gặp để đưa đồ cho cậu thay, tuy cậu không bị bọn họ lấy ra làm thú vui giải trí nhưng sâu trong thâm tâm cậu vẫn cảm nhận được có chuyện gì đó tồi tệ sắp xảy ra. Khi cậu vẫn còn đang chìm đắm trong những suy nghĩ ấy thì “cánh cửa ngục tù” ấy được mở ra, một hình ảnh cùng với giọng nói quen thuộc cất lên kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ ấy

“Chào, tên thua cuộc, Takemichi!”

Bên phía Mikey thì suốt quãng đường đi họ không ngừng cười nói về Moe, duy chỉ có Mitsuya đang cảm thấy lo lắng, nhưng tại sao lại là lo lắng cho cậu? Hắn biết rằng bản thân cậu có một cơ thể nhạy cảm nếu đi dưới mưa quá 5p thì chắc chắn sẽ bị cảm. Hắn cứ vừa đi vừa lo lắng như thế mặc cho những lời kêu của Baji

“Oi Mitsuya, lát về mày nấu gì tẩm bổ cho Moe nhé? Mitsuya? Oi mày sao vậy? Mitsuya?”

Cả bọn không nghe lời phản hồi của Mitsuya liền dừng bước quay lại nhìn cậu trai với mái tóc bạc kia. Baji đi lại khẽ lay người hắn khiến hắn thoát ra khỏi những suy nghĩ

“Hả? Có chuyện gì?”

“Mày bị làm sao vậy? Tao kêu sao không trả lời?”

Baji
mặt nhăn mày nhó khó chịu nói với Mitsuya, hắn cũng chỉ biết cười trừ đáp lại lời nói của Baji

“À không có gì, mà tao để quên chút đồ, tao về nhà lấy đã nhé, bọn mày cứ đi trước đi”

Cả bọn khó hiểu nhìn Mitsuya chạy về nhà, chỉ là đi mua thuốc thôi mà? Cần đồ gì chứ? Bọn họ cũng chỉ mặc kệ hắn mà đi tiếp tới tiệm thuốc. Trong lúc chạy về Mitsuya liên tục suy nghĩ tại sao bản thân lại làm như vậy chứ? Chẳng lẽ hắn còn thương cậu? Hay đây chỉ là sự thương hại của hắn dành cho cậu? Những suy nghĩ ấy cứ theo hắn mà chạy về đến nhà

Phía dưới căn hầm u tối xuất hiện hình ảnh một trai một gái đang đứng trước mặt nhau. Moe nhẹ nhàng đi tới ghé sát vào mặt cậu mà khinh bỉ nói

“Sao nào? Cảm giác bị hành hạ nó như thế nào? Sướng chứ?”

Takemichi giương đôi mắt căm thù nhìn ả, chỉ vì ngày hôm đó cậu mắc bẫy của ả mà giờ đây bản thân cậu phải chịu đựng những điều kinh khủng này, đối diện với sự khinh bỉ ấy cậu vẫn kiên định nhìn ả mà đáp trả

“Thế cô thấy sao khi bản thân phải cật lực bày ra những mưu kế dơ bẩn để hạ bệ người khác xuống và nâng giá trị bản thân vốn không xứng đáng một đồng lên cao?”

*Chát*

Ả ta tức giận tát cậu mà quát

“Mày dám nói vậy với tao sao?!”

Đối mặt với sự giận dữ ấy cậu chỉ cười lạnh và quay qua liếc nhìn ả

“Cô đừng có dùng cái bàn tay dơ bẩn ấy chạm vào người tôi”

Moe vốn đã điên nay vì câu nói này càng khiến cô ta điên hơn, cô ta giơ tay định tát cậu thêm một cái thì liền bị ánh mắt sắc lạnh của cậu lườm cho khiến cô ta phải rụt tay lại

“Sao? Không dám đánh à? Sao lúc cô hại tôi cô gan lắm mà, cô oai lắm mà? Giờ có mỗi cái tát cũng không dám?”

Cậu nhìn ả ta run mình mà lên tiếng giễu cợt

“Tôi cũng phải công nhận cô cao tay thật đấy, tùy tiện ghép tấm hình rồi đưa cho bọn họ xem liền có thể kéo họ về bên cô, cô quả là cao nhân rồi”

Takemichi vừa nói vừa nở một nụ cười khinh bỉ nhìn ả, Moe cũng không thua kém gì mà lên tiếng phản bác

“Cũng do một phần mày quá ngu ngốc thôi, để bị mắc bẫy dễ dàng như vậy, rồi cuối cùng cũng chỉ có thể dành thời gian bên trong căn hầm tối này”

Vừa dứt lời ả cười điên dại khiến cậu không khỏi rùng mình, nhưng những lời ả nói đều đúng, là do cậu quá ngu ngốc khiến mình bị hại để rồi đánh mất tất cả những người mà cậu yêu thương, cậu gục mặt xuống cắn răng mà chịu đựng, tất cả những gì cậu có thể làm hiện tại là chỉ là chịu đựng. Trong lúc ả vẫn đang cười điên dại nhìn cậu khổ sở thì phía sau cánh cửa sắt ấy xuất hiện hình bóng một người con trai, hắn đã nghe được những lời nói giễu cợt cậu, dù chỉ nghe được một chút đoạn hội thoại giữa hai người họ nhưng vẫn khiến Mitsuya không khỏi hoài nghi. Khi hắn vẫn còn đang suy nghĩ về những lời nói của ả thì hắn nghe tiếng bước chân đang hướng về mình, hắn ngay lập tức vờ như mình mới tới và mở cửa ra. Moe chỉ vừa chạm vào tay nắm cửa thì bỗng nhiên cánh cửa mở ra

“Anh Mit...suya”

Truyện convert hay : Thần Võ Tiên Tung

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện