[Alltake] Thanh Âm Đau Đớn

Chương 28


trước sau

Advertisement
Tính đến hiện tại Takemichi đã mắc kẹt trong bệnh viện này được hơn ba tuần và ba tuần qua cậu được chăm sóc chu đáo từ a tới z không khác gì một vị vua, tất nhiên cả đám Mikey cũng tìm hiểu nấu những món ăn bồi bổ cho cậu và nhờ Mitsuya đem vào nhưng họ lại dặn hắn không nói cho cậu biết rằng những món này là do họ nấu nếu không chắc chắn một muỗng cậu cũng không thèm đụng tới. Suốt những ngày đóng đô ở bệnh viện Takemichi không chán ghét việc được nhóm Mitsuya chăm sóc chu đáo như vậy nhưng cậu lại cảm thấy có đôi chút buồn trong lòng khi thấy bọn họ lo lắng cho cậu đến mức bỏ bê công việc như thế

“Tao đã bảo là tao không sao rồi mà, bọn mày mau nhấc mông về mà làm việc đi chứ”

Takemichi phồng má giận dỗi quay mặt về hướng khác mà nói với Mitsuya đang ngồi đút cháo cho cậu, đột nhiên Hakkai ở bên cạnh nhảy cẫng lên làm cậu giật mình

“Yeah, lần thứ 250 và 15p, em thắng nha Taka-chan”

Hakkai vừa nói vừa cười tít mắt nhìn Mitsuya, còn hắn thì thở dài ngao ngán, Takemichi ở bên cạnh cũng chẳng hiểu gì mà ngơ ngác nhìn hai người với hai tâm trạng đối nghịch nhau kia. Chuyện là trước khi vào thay Koko và Inui thì hai người họ đã cá với nhau là trong bao lâu cậu sẽ lại nói là họ không cần lo cho cậu và bảo họ quay về, ai thắng thì sẽ bao bữa tối cho người kia, Hakkai thì đoán 15p còn Mitsuya thì lại là 10p, kết quả là 10p trôi qua cậu vẫn không hề nói với họ như thế, đến 5p sau thì cậu mới lên tiếng vì thế Hakkai đã thắng cược. Takemichi ngay khi biết mình bị đem ra để cá cược liền nở một nụ cười “dễ mến” nhìn cả hai rồi “dịu dàng” lên tiếng

“Hửm~ thế bọn mày lấy tao ra để cá cược à”

“Hả à...k-không, mày đừng nghĩ xấu về bọn tao thế chứ”

Nhận thấy tình hình không ổn Mitsuya liền cố gắng biện minh để bảo toàn tính mạng nhưng nào dễ như thế, Takemichi nhìn bọn họ ngày càng “trìu mến” hơn rồi cậu bắt đầu bản tấu sớ của mình

“Tao lo bọn mày vì tao mà bỏ bê công việc nên mới bảo bọn mày quay về, tao là nghĩ cho bọn mày đấy, sau này tao ra viện rồi bọn mày cắm đầu giải quyết đống công việc chồng chất đó xong lại quay qua than đau cột sống đau lưng này nọ thì ai lo cho hả, abcxyz...(đã lược bỏ 7749 câu văn)”

Cậu càng nói càng giận, Mitsuya thì cố gắng dỗ dành con mèo xù lông kia còn Hakkai thì chỉ bất lực đứng đó tiếp thu bản tấu sớ của cậu, đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên làm cả hai người họ mừng thầm

‘Mô phật, có người cứu rồi’

Cả hai cùng có chung một suy nghĩ, Hakkai vui vẻ mà lật đật chạy về phía cửa nhưng cánh cửa vừa được mở ra thì hắn liền trầm mặc xuống, một chàng trai với gương mặt có đôi chút cau có cùng mái tóc bông xù xanh trông chẳng khác gì một cây kẹo bông gòn hiện ra trước mặt hắn

“Sao mày lại tới đây?”

“T-tao muốn gặp Takemichi một chút”

Trái ngược với vẻ mặt cáu gắt ấy giọng nói của hắn lại có phần dịu dàng hơn và nó mang một cái gì đó thật...u sầu, Hakkai nhìn hắn rồi lại nói

“Cậu ấy không muốn gặp mày đâu nên mày về đi”

Vừa nói xong hắn liền đóng cửa nhưng Angry lại dùng tay chắn ngang cánh cửa

“Chỉ một chút thôi”

Angry vừa nói vừa ngước nhìn hắn, Hakkai đang định lên tiếng đáp lời thì bị ngăn lại

“Cho nó vào đi”

Mitsuya tay bưng tô cháo đi dẹp nhìn qua phía cửa mà nói, nghe vậy Hakkai cũng
Advertisement
đành để Angry vào trong, Angry cũng chỉ lẳng lặng đi vào mà không nói gì, vừa vào hắn đã đi đến đứng trước giường cậu mà không nói gì, Takemichi khi nãy đã nghe được giọng của hắn ở bên ngoài, không biết cậu đã nghĩ gì mà lại chịu gặp hắn

“Smiley không đi cùng mày à?”

Angry và Smiley lúc nào cũng dính nhau như hình bóng, muốn gặp Angry thì tìm Smiley và ngược lại vậy mà bây giờ lại không thấy Smiley đâu làm cậu có hơi thắc mắc mà lên tiếng hỏi, Angry vẫn đứng đó không nói gì mà im lặng lắc đầu đáp lời cậu, Takemichi thấy vậy cũng không nói gì, cả căn phòng liền rơi vào trầm tư, lúc lâu sau đó cậu mới lên tiếng lần nữa phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này

“Thế mày muốn gặp tao có chuyện gì không?”

Lúc này Angry mới ngước mắt lên nhìn cậu, cậu thấy rõ được nỗi buồn trong ánh mắt ấy của người đối diện nhưng nó cũng không thể làm cậu lung lay chút nào, đương nhiên rồi, những nỗi buồn, những nỗi thất vọng mà họ đang chịu đựng làm sao có thể bằng cậu trong suốt khoảng thời gian qua cơ chứ

“Takemichi...tao xin lỗi mày nhiều lắm, mày cho tao một cơ hội đi được không, tao sẽ không khiến mày đau khổ nữa đâu”

Trước câu nói ấy của hắn Takemichi vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm nhìn hắn

“Tao đã nói rồi, tao không còn liên quan đến bọn mày nên bọn mày đừng đến tìm tao nữa”

Angry đứng đó nghe những lời cậu nói như có hàng trăm tảng đá nặng ngàn tấn rơi xuống đè lên hắn vậy, hắn bất lực mà quỳ xuống nói với cậu

“Làm ơn đi mà Takemichi, tao biết lỗi rồi, tao xin mày đấy, tao nhất định sẽ không để mày chịu đau khổ nữa đâu mà”

Ngày trước Mitsuya cũng đã từng quỳ xuống trước mặt cậu mà cầu xin như thế và cậu đã đồng ý nhưng đó là ngày trước bây giờ thì dù cho có quỳ cả ngày lẫn đêm thì cũng không thể thay đổi được ý định của Takemichi. Cậu liếc nhìn người đang quỳ trước mặt mình rồi lại quay đầu về phía cửa sổ

“Nếu mày muốn quỳ thì cứ ở đó quỳ đi, dù cho mày có làm gì đi nữa thì vẫn vậy thôi, không-còn-liên-quan”

Takemichi nhấn mạnh những từ cuối khiến cho Angry sầu thêm sầu, Hakkai nghe vậy liền tiến đến mà đỡ Angry dậy

“Thôi mày đứng lên đi, hiện tại mày có làm gì cũng vậy thôi, mày quay về trước đi, tao không chắc nhưng tao sẽ cố khuyên cậu ấy cho”

Hakkai cố tình thì thầm những câu sau với Angry, Angry nghe vậy liền theo đà mà đứng lên rồi quay qua nhìn Hakkai mà nói nhỏ

“Mày nói thật chứ?”

Hakkai chỉ khẽ gật đầu, Angry thấy vậy trong lòng hắn bỗng lóe lên một tia hy vọng rồi hắn quay sang chào cậu sau đó bước về phía cửa, Takemichi vẫn vậy, cậu không thèm liếc nhìn hắn lần cuối nhưng tại sao cậu lại đau thế này? Cậu yêu họ nhiều lắm, cậu muốn quay lại như trước kia nhưng điều đó đã trở nên không thể rồi, cậu và họ không thể quay lại như trước nữa rồi...

Truyện convert hay : Hào Tế
Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện