[Alltake] Thanh Âm Đau Đớn

Chương 20


trước sau

Advertisement
Cả bọn vừa bước vào không thấy cậu đâu liền lục tung căn phòng lên mà tìm kiếm nhưng cuối cùng thì đến một cọng tóc của cậu cũng không thấy, mất bình tĩnh Kazutora liền nhào đến Chifuyu

“Này mày điêu với bọn tao à, có thấy ai đâu?!”

“Mẹ nó tao đâu có rảnh mà lấy chuyện này ra đùa”

Bị chất vấn Chifuyu cũng khó chịu mà lên tiếng đáp trả, thấy vậy Kazutora cũng đành thả hắn ra

“Nếu nó bỏ trốn thì có lẽ ở bên dưới Kakuchou đã bắt được nó rồi”

”Thế giờ đi xuống chỗ Moe hay sao Mikey?”

Anh em Haitani lần lượt lên tiếng, cả bọn vừa nghe xong liền đưa mắt về phía vị tổng trưởng đã im lặng suốt buổi kia, Mikey không nói gì mà chỉ xoay người tiến về phía cửa, cả bọn thấy vậy cũng đành chạy theo, vừa xuống đến chỗ Kakuchou nguyên đám liền nháo nhào chạy đến mà hỏi

“Kakuchou mày có thấy nó không?”

Izana mất bình tĩnh mà túm lấy áo của Kakuchou, đang không hiểu gì thì hắn nhìn thái độ và biểu hiện của cả bọn liền nhận ra chuyện gì đang diễn ra, hắn hất tay Izana rồi gằn giọng

“Không, tao không thấy”

Ta cùng quay về hơn nửa tiếng trước nào, ngay khi biết được cậu đã bình an cả bốn người kia liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó Inui liền ngồi phịch xuống ghế dùng giọng nói nghiêm trọng mà lên tiếng

“Chuyển viện cho cậu ấy liền đi”

Ba tên kia còn đang cảm thấy nhẹ lòng nghe Inui nói liền ngay lập tức nhận ra tình hình hiện tại, dù cậu đã qua cơn nguy hiểm này nhưng vẫn còn một cơn nguy hiểm khác đang chuẩn bị ập tới, thấy vậy Koko ngay lập tức chạy đi làm thủ tục cho cậu chuyển viện, bình thường phải làm lâu lắm cơ nhưng vì đang là tình huống cấp bách Koko liền đưa một cọc tiền và bảo họ trong 5p phải hoàn thành thủ tục cho hắn. Và đương nhiên với sức mạnh đồng tiền thì đúng 5p sau thủ tục đều đã được hoàn thành, Mitsuya, Hakkai và Inui thì gấp rút trở về phòng bệnh cũ của cậu mà thu dọn đồ sau đó họ nhanh chóng đến chiếc xe cấp cứu đang được đậu ở phía bên ngoài cùng với cậu trai với mái tóc màu nắng kia và thế rồi cả bọn cùng lên đường, để có thể nhanh chóng đến bệnh viện mới thì Koko lại một lần nữa dùng sức mạnh siêu phàm kia để nhờ tài xế mở chuông báo động để mọi người nhường đường cho họ

Quay về hiện tại, ngay khi phát hiện đã để lạc mất cậu cả bọn đều đang vô cùng điên máu, thậm chí khi Moe hỏi có chuyện gì thì cả bọn cũng đều im lặng mà không trả lời

“Gọi Mitsuya và Hakkai về ngay đi”

Trong khi vẫn còn đang chìm đắm trong lửa giận thì Mikey đột nhiên ra lệnh triệu tập hai người kia, thấy vậy Chifuyu liền lấy điện thoại ra và nhắn cho Hakkai quay về ngay. Sau khi tin nhắn vừa được gửi đi cả bầy lại từ từ quay trở lại trạng thái bình thường mà quay qua xin lỗi con ả kia vì đã làm lơ ả rồi còn ríu rít hỏi thăm này nọ, bản thân Moe cảm nhận được có chuyện không lành nên lần này giải Oscar không thể trao cho ả, sau đó cả bọn đều lên đường quay về biệt thự đợi và
Advertisement
chờ đợi hai tên kia

Bên phía bọn Mitsuya, ngay khi vừa đến nơi Koko liền đi đăng ký phòng VIP cho cậu rồi cả bọn lại tập trung lại ở trước phòng bệnh của cậu để các bác sĩ bên trong tiến hành truyền nước biển cho cậu

*Ting*

Tiếng tin nhắn điện thoại của Hakkai vang lên, hắn vừa mở lên xem thì gương mặt liền biến sắc, hắn liếc nhìn Mitsuya, không cần nói Mitsuya cũng biết được tin nhắn ấy nói gì, Hakkai lo lắng đi đến bên hắn mà lên tiếng hỏi

“Giờ sao đây Taka-chan”

Mitsuya cúi gằm mặt, lấy hai tay xoa xoa giữa chán rồi lại mệt mỏi lên tiếng

“Đợi Takemichi tỉnh dậy rồi tính tiếp”

Hắn biết rõ lũ người kia đang vô cùng tức giận mà chờ đợi câu trả lời cho tất cả những hành động của hai người họ nhưng hiện tại đối với hắn cậu quan trọng hơn tất thảy, hắn không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra với mình, chỉ cần nhìn thấy cậu tỉnh lại rồi lại trò chuyện với hắn là được. Các bác sĩ và y tá lần lượt bước ra, vị bác sĩ trước khi đi cũng không quên căn dặn những điều cần thiết để chăm sóc cậu, ngay khi bác sĩ ấy rời đi bốn người bọn họ nhanh chóng tiến vào trong. A, lại là hình ảnh ấy, hình ảnh một chàng trai nằm yên giấc trên chiếc giường bệnh cùng với những âm thanh máy móc xung quanh. Đau quá, nhìn thấy dải băng quấn quanh cổ tay cậu tim họ như thể bị ai đó bóp nghẹn lại, Inui và Koko không khỏi đau xót mà tiến đến gần bên ngắm nhìn, Mitsuya ở bên cạnh chỉ biết đưa tay lên giữa lồng ngực mà bóp chặt lại như thể hắn đang cố gắng kìm nén nỗi đau trong tim hắn, rốt cuộc thì bọn hắn đã khiến cậu trở nên đau khổ và sợ hãi đến mức nào chứ? Hắn nhẹ nhàng bước đến bên cạnh đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cậu rồi quay người về phía cửa mà bước lên sân thượng. Ngay khi cánh cửa dẫn lỗi đến sân thượng vừa đóng lại, tấm lưng hắn liền trượt dài dọc theo cánh cửa mà ngã khụy xuống, hắn đưa tay lên ôm lấy mặt mình, những giọt nước từ đôi mắt tím kia cứ thế mà không ngừng tuôn ra, gương mặt điển trai của hắn giờ đây đã ướt đẫm nước mắt. Hắn vừa ngồi trước cửa vừa khóc vừa liên tục trách móc bản thân, tại sao một người bị hắn hành hạ đến mức đánh mất đi nụ cười đã từng cứu rỗi hắn mà thay vào đó là một nụ cười mang đầy sự đau khổ lại chấp nhận tha thứ cho hắn? Tại sao cậu vẫn chấp nhận để hắn ở bên cạnh mình sau những điều tồi tệ hắn đã gây ra chứ? Phải làm sao để hắn có thể bù đắp lại tất cả cho cậu đây, rốt cuộc hắn phải làm sao đây chứ...?

Truyện convert hay : Tu La Đan Đế
Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện