[Alltake] Thanh Âm Đau Đớn

Chương 19


trước sau

Hello mn, tui vừa mới trốn tía má tui dô phòng để viết truyện cho mn nè mặc dù tui hong biết một lát nữa tía má có "thương iu" tui hong????

Mà hiện tại tui có một vấn đề thế này, tui vừa nghĩ ra được một cái HE và một cái SE nhưng tui vẫn chưa biết sẽ viết cái nào cho truyện nên tui tính là sẽ viết cả hai cái luôn ý mn ntn??

Hoi dô truyện nè để lát tui còn ra năn nỉ tía má tha cho

_____________________

1 giọt

2 giọt

3 giọt

Từng giọt máu chảy dài trên tay cậu cứ thế rơi xuống tạo thành một vũng máu ngày càng lan rộng trên nền nhà. Mitsuya sợ hãi chạy tới bên cậu mà gào thét

“Oi Takemichi, mày mở mắt ra nhìn tao đi, làm ơn đừng bỏ tao mà, tao vẫn chưa bù đắp được gì cho mày mà, tao xin mày”

Hakkai ngay khi chứng kiến cảnh tượng ấy liền hoảng hốt mà chạy đi tìm bác sĩ, Takemichi nhanh chóng được đưa đi cấp cứu. Ở bên ngoài Mitsuya không thể giữ được sự bình tĩnh nữa, toàn thân hắn run lên, mồ hôi liên tục chảy ra, ánh mắt hắn thể hiện rõ sự lo lắng, hắn ngồi trên ghế chắp tay lại cầu nguyện cho cậu, hắn đang thầm cầu xin ông trời đừng cướp đi ánh sáng cuộc đời hắn, hắn không muốn đánh mất cậu một lần nào nữa. Hakkai ở bên cạnh ngay khi thấy cậu được đưa vào căn phòng kín kia liền cố gắng tự trấn an bản thân rồi ngay lập tức báo tin cho Koko và Inui, cả hai người họ chưa rời đi được lâu ngay khi nghe tin cậu gặp chuyện liền dùng hết tốc độ chạy ngay đến bệnh viện, chưa đầy 10p cả hai đã đứng trước căn phòng cấp cứu kia. Inui như sụp đổ hoàn toàn, hắn lại một lần nữa đứng trước căn phòng ấy mà nom nớp sợ hãi, hắn lại một lần nữa cầu xin các vị thánh sẽ cứu cậu khỏi lưỡi hái tử thần. Koko ngay khi vừa tới nơi liền nhào đến tùm lấy Mitsuya mà quát tháo

“Bọn tao giao cậu ấy cho chúng mày chăm sóc mà thế đéo nào cậu ấy lại nằm trong cái phòng cấp cứu chết tiệt kia nữa rồi hả?!!”

Mitsuya hiện tại hắn như người vô hồn, không một tí sức sống, đôi mắt màu tím đẹp đẽ kia của hắn cũng không còn ánh lên cái thứ gọi là niềm hy vọng sống? Đôi mắt ấy giờ đây như một ngục tối sâu thăm thẳm với đầy sự đau khổ, Hakkai thấy Koko tức giận cũng tiến đến mà can ngăn

“Mày đừng có làm ồn quá, đây là bệnh viện mà, thả anh ấy ra đi rồi tao giải thích cho”

Koko nghe vậy cũng đành thả cái thân xác vô hồn kia ra mà quay qua liếc nhìn Hakkai, Hakkai cố gắng giữ lấy bình tĩnh mà tường thuật lại mọi chuyện

“Khi nãy bọn tao đang ở trong phòng thì không biết từ đâu Chifuyu nó chạy vào rồi đánh cậu ấy, tụi tao thấy vậy liền kéo nó ra ngoài, ngay khi tụi tao quay lại vào trong đã thấy cậu ấy nằm đó với con dao bên cạnh, tay thì không ngừng chảy máu”

Inui từ nãy đến giờ đều im lặng ngay sau khi nghe được mọi việc liền nhào đến Hakkai mà điên cuồng chất vấn

“Chifuyu? Không phải bọn mày bảo chỉ có bọn mày biết cậu ấy ở đây sao? Hay bọn mày cố tình tiếp cận cậu ấy để báo tin cho những thằng khốn kia?”

Con người vô hồn khi nãy vừa nghe được những lời nói ấy liền lên tiếng phản bác lại

“Bọn tao không có rảnh làm những việc đó, nếu bọn tao muốn bắt cậu ấy thì đã làm ngay từ đầu rồi hà cớ gì phải đợi đến bây giờ chứ?”

Inui nghe thấy cũng có lý y liền thả Hakkai ra, Mitsuya ở bên cạnh lại tiếp tục lời nói của mình

“Moe nó cũng ở đây, có lẽ khi nãy lúc tao đi lấy thuốc đã bị Chifuyu vô tình nhìn thấy mà bám theo”

Cả bọn vừa nghe xong đều không nói gì mà quay trở lại trạng thái ban đầu, mỗi người một góc thầm cầu nguyện cho ánh dương của họ. Chưa đầy 30p sau một vị bác sĩ già bước ra, bốn người bọn họ liền nháo nhào chạy đến chỗ bác sĩ mà hỏi một cách dồn dập

“Cậu ấy sao rồi bác sĩ? Cậu ấy có ổn không? Mau nói cho chúng cháu biết đi”

Bác sĩ tiếp nhận những câu hỏi gấp gáp ấy liền ho nhẹ một tiếng rồi lại chăm chăm nhìn vào bọn họ mà trả lời

“Vết cắt may mắn không quá sâu nên cũng không ảnh hưởng đến động mạch chủ, cậu ấy hiện tại đã không sao rồi nhưng mong người nhà sẽ chú ý nhiều hơn đến cậu ấy”

Vừa nghe được cậu không sao cả bọn liền thở phào nhẹ nhõm, ánh dương của bọn họ đã không bỏ họ đi rồi, thật may quá

Chifuyu ngay
khi báo tin cho bọn kia liền quay về phòng của Moe, gương mặt hắn lộ rõ sự tức giận khiến Moe hơi sợ hãi nhìn hắn mà lên tiếng

“Anh...anh sao thế Chifuyu?”

Chifuyu vừa nghe giọng ả liền trở lại bình thường, hắn nở một nụ cười nhìn ả ta rồi đáp lại

“Không có gì đâu, em đừng lo quá”

Nói rồi hắn đi lấy chiếc xe lăn mà đỡ ả lên đó rồi đẩy ra ngoài bệnh viện chờ đợi bọn kia đồng thời ngăn cản việc cậu bỏ trốn

(nhưng mà con tác giả vẫn cho cậu trốn được)

‘Lũ đó làm gì lâu vậy không biết’

Kể từ lúc hắn báo tin tới giờ thì bọn kia vẫn chưa đến làm cho hắn có chút sốt ruột, hắn nắm chặt lấy tay cầm của chiếc xe lăn mà tức giận, nhưng khi nghĩ đến việc sắp trả thù được cho con ả kia gương mặt hắn lại xuất hiện một nụ cười quái dị

Bên phía bọn Mikey ngay khi vừa nhận được tin đã tìm thấy cậu liền gấp rút lên xe mà phóng về phía bệnh viện, nhưng tiếc rằng bọn họ đang có một cuộc họp với những đối tác “buôn bán” ở tận trụ sở nhỏ phía bên ngoại ô để tránh sự chú ý của cảnh sát nên cả bọn cũng phải mất một lúc lâu để đến bệnh viện

“Ò e ò e”

“Gì vậy chứ, mẹ kiếp đang gấp mà”

Từ xa một chiếc xe cấp cứu đang kêu lên inh ỏi từ từ tiến về phía bọn họ, Kazutora vừa nhìn thấy liền khó chịu lên tiếng, tuy là một băng đảng tội phạm khét tiếng nhưng bọn họ vẫn luôn nhường đường cho những chiếc xe cấp cứu và xe cứu hỏa. Dẫn đầu đoàn “ác ma” Mikey liền tấp vào lề, ở phía sau cả bọn thấy vậy cũng làm theo vị tổng trưởng mà nhường đường cho chiếc xe cấp cứu kia, sau đó cả bầy lại tiếp tục phóng đến bệnh viện, đến tận 15p sau cả đám mới có mặt tại nơi Chifuyu đang chờ, Chifuyu nhìn thấy bọn họ liền tức giận mà đẩy Moe đến

“Chúng mày làm đéo gì lâu vậy?”

“Gặp chút chuyện”

Rindou vừa xuống khỏi xe liền đáp lại lời chất vấn của Chifuyu, giọng nói của hắn có chút khó chịu, thấy vậy Chifuyu không nói gì mà đẩy Moe đến chỗ Kakuchou

“Mày ở đây trông chừng em ấy đi sẵn chặn nó lại nếu nó chạy trốn”

Kakuchou không nói gì chỉ gật đầu đáp lời Chifuyu, trong khi ả còn đang hoang mang không biết chuyện gì đang diễn định lên tiếng hỏi thì Draken đột nhiên tiến đến xoa đầu ả rồi nói

“Em ở đây đợi bọn tôi một tí, bọn tôi giải quyết chút chuyện rồi sẽ quay lại ngay”

Vừa dứt lời cả bầy liền nhanh chóng tiến vào bệnh viện, những người xung quanh vừa nhìn đã biết họ là ai, đã là những tên của băng đảng khét tiếng thì thôi đi, mặt tên nào tên nấy giờ đây đầy sát khí khiến người khác đã sợ nay lại thêm sợ mà né đường cho bọn họ, ngay cả thang máy họ cũng không dám hó hé gì mà nhường cho bọn họ. Vừa vào thang máy Smiley đã lên tiếng hỏi

“Sao mày biết nó ở đây?”

Hắn vừa hỏi vừa nở một nụ cười trông đáng sợ hơn bình thường, Chifuyu thấy vậy cũng lên tiếng đáp lời

“Khi nãy tao thấy thằng Mitsuya ở đây nên đã bám theo, ai ngờ rằng nó ở đây chăm sóc cho thằng khốn đó, có cả thằng Hakkai nữa”

Vừa nghe Mitsuya ở đây để chăm sóc cho cậu mặt Draken liền tối sầm lại, hắn đấm một đấm làm lõm cả một phần bên trong thang máy mà nghiến răng chửi

“Mẹ nó tao nhất định sẽ tẩn hai thằng đó một trận”

Cửa thang máy vừa mở ra cả bọn lại tiếp tục theo chân Chifuyu tiến về phòng cậu

*Rầm*

Baji không nói không rằng liền vung chân đá bay cái cửa mà tiến vào trong

“Nó...đâu?”

Cả bọn ngơ ngác ngước nhìn căn phòng không một bóng người, chiếc rèm cửa trắng xóa vẫn còn đang bay bay trong cơn gió nhẹ, mới vài phút trước cậu còn ở đây, nhưng bây giờ cậu đâu...?

Truyện convert hay : 70 Chi Bưu Hãn Nữ Thanh Niên Trí Thức

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện