[Alltake] Thanh Âm Đau Đớn

Chương 17


trước sau

Trước khi vào truyện thì tui muốn giải đáp thắc mắc của một số bạn về việc tại sao tui lại cho Takemichi chấp nhận Mitsuya dễ dàng như vậy

Người ta hay bảo là tòa án tối cao nhất chính là lương tâm của con người( tui hong biết là có nhớ đúng hong nữa nhưng mà ý tui là đại loại vậy á) nên việc tui để cho Mít được sự chấp nhận từ Takemichi là để nhằm khiến ổng cảm thấy tội lỗi hơn sau tất cả những việc bản thân đã gây ra nhưng cuối cùng vẫn được Takemichi chấp nhận lời xin lỗi của mình

Chỉ vậy thoi á, thoi dô truyện nè

______________________

Kể từ khi được Takemichi chấp nhận Mitsuya ngày nào cũng nấu những món ăn bổ dưỡng đem vào bệnh viện cho cậu, Takemichi vì được ăn đồ bổ mỗi ngày nên cậu cũng bắt đầu có chút da chút thịt trở lại

“Nào Takemichi há miệng ra nào”

Mitsuya vừa nói vừa đưa một muỗng cháo đầy dinh dưỡng đến trước mặt cậu

“Tao tự ăn được mà, mày không cần đút tao vậy đâu”

Takemichi vừa cười vừa từ tốn nói với gã, tuy rằng cậu chấp nhận để Mitsuya chăm sóc mình nhưng sâu thẳm trong thâm tâm cậu vẫn không thể quên được những ngày tháng hắn hành hạ cậu, ngoài mặt cậu vui vẻ cười nói với gã nhưng bên trong cậu vẫn luôn cảnh giác, giữ khoảng cách với hắn

“Mày là bệnh nhân thì ngoan ngoãn nghe lời đi chứ”

Mitsuya vừa nhíu mày vừa lên tiếng cằn nhằn cậu, thấy vậy Takemichi cũng đành để cho gã ta đút cậu ăn. Cậu ngoan ngoãn ăn hết muỗng cháo này đến muỗng cháo khác, Mitsuya thấy cậu như vậy khóe môi hắn bất giác cong lên mà nở nụ cười hiền nhìn cậu nhưng nụ cười ấy lại nhanh chóng biến mất khi Takemichi bỗng nhiên trở nên im lặng rồi lại dùng một vẻ mặt sầu bi mà quay qua hỏi hắn

“Mitsuya, tại vì sao mà đột nhiên mày lại muốn chăm sóc tao?”

Nghe câu hỏi từ cậu Mitsuya im lặng một lúc, hắn lấy tay trộn trộn chén cháo rồi lại ngước nhìn cậu mà lên tiếng

“Mày biết không, cái ngày mà mày lướt qua tao rồi cắm đầu bỏ chạy ra khỏi nhà bất chợt tao cảm giác có gì đấy nó đau lắm, sau đấy thì tao liền cãi nhau với bọn kia rồi bỏ đi đến nhà của Mana mà ở vài hôm”

Hắn vừa nói vừa tiếp tục đút cho cậu ăn, Takemichi cũng không nói gì cậu chỉ ngoan ngoãn ngồi đó ăn từng muỗng cháo mà lắng nghe câu chuyện của người trước mặt

“Từ lúc tao đến nhà con bé trong đầu tao cứ liên tục hiện ra hình ảnh một cậu nhóc vui vẻ nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời vậy nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần tao nhìn thấy cậu ấy thì tao lại cảm thấy đau lắm”

Mitsuya vừa dứt lời liền ngước nhìn cậu mà nở một nụ cười có phần đau buồn, nếu để ý kĩ thì sẽ thấy hàng mi hắn đang khẽ run lên, hắn đặt chén cháo xuống rồi nắm lấy bàn tay cậu mà tiếp tục câu chuyện

“Sau đấy thì cả hai đứa em tao ngày nào cũng hỏi tao có chuyện gì, tao liên tục bảo không có gì cả cho đến ba ngày trước Luna nó trở nên cáu gắt mà trách mắng tao, con bé bảo rằng bọn tao là gia đình nên phải chia sẻ cho nhau nghe”

Giọng hắn bất chợt nghẹn lại, hắn đưa tay cậu đặt vào giữa lồng ngực mình rồi lại tiếp tục

“Lúc đấy tao mới biết được cảm giác đau đớn của những ngày qua chính là cảm giác khi chính tay mình đánh mất người mình thương, lời nói của con bé như tát vào mặt tao mà giúp tao tỉnh ngộ ra rằng mày cũng chính là gia đình của tao và tao muốn bảo vệ mày mãi mãi”

Vừa dứt lời hắn liền buông tay cậu ra mà bước đến lấy một ít khăn giấy cho cậu, cậu thấy được tấm lưng cao ráo đối diện mình đang khẽ run lên mà trong lòng có chút nhói lên, cậu tự hỏi bản thân liệu có nên tin hắn một lần nữa không? Trong khi cậu còn đang chìm đắm trong suy tư thì hắn liền bước đến đưa khăn giấy lên lau miệng cho cậu rồi lại mỉm cười nói

“Một thằng khốn như tao thì không dám mơ tưởng đến việc được mày tha thứ sau khi gây ra những chuyện tồi tệ ấy nhưng tao xin mày, xin mày hãy để tao được chăm sóc, bù đắp cho mày nhé?”

Takemichi không nói gì cậu lưỡng lự một lúc lâu rồi lại ngước nhìn hắn mà khẽ mỉm cười gật đầu, nhìn thấy biểu cảm ấy của cậu hòn đá phiền muộn đang đè lên hắn như được phá vỡ, hắn vui vẻ mà ôm chầm lấy cậu rồi lại nói những lời cảm ơn. Hai người bọn họ đang tận hưởng khoảng thời gian riêng tư thì đột nhiên Hakkai mở cửa phòng, trên tay hắn cầm một giỏ đầy ấp táo mà vui vẻ tiến vào trong nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến
hắn đơ người ra

“Taka-chan, ai cho anh ôm Takemichi của emmm”

Hakkai nhíu mày mà đặt giỏ táo xuống rồi nhanh chóng chạy đến kéo Mitsuya ra, sau đó hai người lại bắt đầu lao vào đấu khẩu với nhau cho đến khi Koko và Inui bước vào

“Đây là bệnh viện đó, giữ im lặng xíu đi”

Koko liếc nhìn hai tên kia mà cằn nhằn, Mitsuya và Hakkai thấy vậy cũng im bặt đi, Koko thấy hai tên đấy ngừng lại rồi mới bước đến bên cậu mà hào hứng nói

“Tao có tin vui cho mày nè Takemichi”

“Hả? Là gì thế?”

Đáp lại lời nói của Koko cậu nở một nụ cười ngây thơ mà nghiêng đầu nhìn hắn, thôi rồi em ơi, cả bốn người đang đứng trong phòng liền đơ người ra sau nụ cười đấy, cả bọn giờ đây như đang được bay lên chín tầng mây cho tới khi cậu lên tiếng lần nữa thì mới thành công kéo bọn họ về, Koko ho một tiếng lấy lại bình tĩnh mà nói với cậu

“Hồ sơ bệnh án của mày được chuyển đi rồi, ngày mai mày sẽ được chuyển viện đấy”

Vừa nghe hai từ chuyển viện ánh mắt cậu liền sáng lên, chỉ cần hết hôm nay thôi cậu sẽ không gặp mặt bọn họ nữa, hiện tại cậu cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết. Mitsuya và Hakkai bên cạnh lúc đầu nghe cậu chuyển viện vẫn còn đang thắc mắc thì ngay lập tức cả hai hiểu được lí do

‘Đúng rồi, bọn kia cũng ở đây’

Cả hai không hẹn mà cùng nhau có chung một suy nghĩ, họ liếc nhìn chàng trai kia rồi lại mỉm cười thở phào nhẹ nhõm, vậy là từ giờ họ không lo bọn kia tìm thấy cậu rồi, một bầu không khí vui tươi kia ngay lập tức bị phá tan khi tiếng chuông điện thoại của Inui vang lên, hắn khó chịu mà bắt máy, ngay khi cuộc trò chuyện kết thúc hắn tắt máy rồi lại luyến tiếc nhìn cậu, Takemichi như hiểu được liền nhìn hắn mà nói

“Nếu mày có việc thì cứ đi đi không cần lo cho tao đâu”

Thấy vậy Mitsuya và Hakkai liền quay qua vỗ vỗ ngực ngụ ý bảo rằng họ sẽ lo cho cậu, Inui không muốn như vậy chút nào, dạo gần đây công việc ở bang nhiều quá làm hắn không thể bên cạnh cậu bây giờ còn bị hai tên này giành cậu nữa chứ, hắn bất lực nhìn cậu nhưng cuối cùng lại thấy cậu đang phất phất tay như thể bảo hắn đi đi, thấy vậy hắn liền tỏ vẻ buồn bã mà bước đi, trông hắn bây giờ có khác gì một chú cún con đang buồn bã đâu chứ. Hắn nặng nề từng bước từng bước đi về cửa phòng, Koko vốn nghĩ rằng hắn không cần đi nên liền nhào tới bên cậu nhưng cuối cùng lại bị Inui túm cổ mà đem theo, thấy vậy Koko liền trừng mắt nhìn Inui rồi cả hai cùng nhau giao tiếp bằng ánh mắt

‘Mày đừng mơ tưởng đến chuyện đấy, tao không được ở bên cậu ấy thì mày cũng đừng mong mày có thể’

‘Thằng khứa này’

Thế là cả hai cùng nhau rời khỏi phòng với màn đấu mắt ấy, Hakkai ở bên trong sau khi thấy hai người kia rời đi liền vui vẻ cầm lấy giỏ trái cây mà tiến đến gọt cho cậu

“Để tao gọt táo cho Takemichi nha”

Mitsuya nhìn cảnh ấy thật ngứa mắt mà muốn bay tới đá tên nào đó ra nhưng hắn sực nhớ thuốc của cậu đã hết nên hắn liền đi đến tiệm thuốc trong bệnh viện để lấy thuốc cho cậu, trước khi đi hắn cũng không quên dặn dò tên kia

“Tao đi lấy thuốc cho cậu ấy, mày ở đây chăm cậu ấy cho cẩn thận đấy nếu không là tao thiến mày ngay tại đây”

Vừa dứt lời hắn liền bước ra ngoài mà đóng cửa để lại một tên đang ngồi chửi rủa mình

“Hứ, Taka-chan đáng ghét, toàn nói mấy lời dư thừa”

Nói rồi hắn lại vui vẻ quay qua mà gọt một miếng táo đưa cho cậu, Takemichi vui vẻ nhận lấy rồi thưởng thức nó, sâu trong thâm tâm cậu thầm ước rằng khoảng thời gian vui vẻ này có thể kéo dài mãi mãi

Truyện convert hay : Cực Phẩm Tiểu Thần Y

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện