[Alltake] Thanh Âm Đau Đớn

Chương 12


trước sau

Advertisement
-Trước khi Mitsuya đi xuống nhà-

Draken sau khi gây gổ với Mitsuya thì hậm hực nhìn Mikey mà lên tiếng

“Sao mày lại cản tao chứ, mày không thấy nó quá đáng sao, Moe nằm viện mấy ngày nay nó cũng không thèm đến thăm, ngay khi về nhà thì đã khiêu khích với tao”

Mikey liếc nhìn Draken rồi lại nói

“Chuyện đó tao sẽ tự tìm hiểu, tao không muốn người trong bang đánh nhau, đã vậy còn là hai thành viên cốt cán nữa chứ”

Draken nghe thấy vậy cũng trở nên im lặng, Mikey lại một lần nữa lên tiếng

“Dẹp chuyện đó qua một bên, giờ đến bệnh viện với Moe đi”

Nói rồi cả bầy lẳng lặng bước ra cửa leo lên xe đi đến bệnh viện, trước khi đi bỗng nhiên điện thoại Mikey reo lên, hắn nhìn dòng tên lưu trong danh bạ cười nhạt rồi nghe máy

“Về tới rồi à?”

Đầu dây bên kia không nói gì nhiều chỉ ừ lạnh một tiếng rồi hỏi hắn

“Em ấy ở đâu?”

“Ở bệnh viện x, phòng 311 bây giờ tụi tao sẽ đến đó, tụi mày đến thì nhớ mua gì đó cho em ấy”

Phía bên kia còn chưa kịp trả lời thì Mikey đã tắt máy, hắn nhếch môi rồi ra xe xuất phát đến bệnh viện

-Ở bệnh viện-

Kể từ khi Takemichi trở nên hoảng loạn từ tối qua đến giờ Inui và Koko không rời khỏi cậu nửa bước khiến cho cậu cảm thấy có chút tội lỗi mà lên tiếng

“Tụi mày không cần phải bỏ công việc mà ở đây với tao đâu”

Inui bên cạnh đang gọt trái cây nghe vậy liền lên tiếng cằn nhằn cậu

“Cần chứ sao không, tụi tao sẽ không để mày một mình nữa đâu, còn đống công việc kia thì nhờ bọn đàn em giải quyết cũng được”

Koko bên cạnh cũng gật gật đầu đồng ý, Takemichi nghe được những lời ấy cũng cảm thấy an tâm hơn được phần nào, cậu nhận lấy miếng táo mới gọt từ Inui rồi nhẹ nhàng lên tiếng

“Koko này, khi nào thì tao được chuyển viện vậy?”

Nghe cậu hỏi vậy y bỗng khựng lại liếc nhìn Inui ở bên, Inui thấy vậy cũng nặng nề gật đầu, hiểu ý cậu bạn của mình Koko đành bất lực lên tiếng trả lời

“Ừm...Takemichi này, tao xin lỗi nhưng bên phía bệnh viện nói rằng hồ sơ bệnh án của mày đang gặp chút trục trặc chưa thể chuyển đến bệnh viện khác nên hiện tại không thể chuyển viện cho mày được”

Nghe Koko nói vậy bất giác Takemichi lại run lên, chưa chuyển viện được tức là cậu vẫn có thể gặp lại bọn kia đúng không? Cậu không muốn, cậu thực sự không muốn. Inui thấy cậu trở nên sợ hãi liền tiến tới ôm lấy cậu mà an ủi

“Đừng sợ, bọn tao sẽ luôn ở bên cạnh mày, bọn tao sẽ không để mày một mình nữa đâu”

Koko đang ngồi trên hàng ghế nhìn thấy cảnh tượng cậu lại run sợ tim hắn như có hàng trăm con dao đâm vào, liên tục nhìn người hắn thương run rẩy như vậy khiến hắn không khỏi đau lòng, không khí u sầu bên trong căn phòng ấy bỗng nhiên bị phá tan đi khi bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Koko thấy vậy liền đứng dậy tiến tới mở cửa. Cánh cửa phòng vừa mở ra hắn liền muốn đấm vào người đang đứng trước cửa

“Bọn tao còn đang định tìm lũ chúng mày đây”

Mitsuya đứng trước cơn thịnh nộ của Koko liền nhỏ giọng mà bảo

“Có chuyện gì thì lát nữa mình giải quyết, cho tao gặp Takemichi một chút được không?

Nghe thấy một giọng nói quen thuộc, Takemichi đang yên vị trong lòng Inui liền liếc mắt về phía cửa, vừa nhìn thấy Mitsuya cả người cậu như chết lặng đi, sự sợ hãi lộ rõ trong đôi mắt cậu, cơ thể cậu bắt đầu đổ mồ hôi, những suy nghĩ đêm hôm qua lại ùa về. Takemichi sợ hãi mà la hét

“Không...không làm ơn đi...không...tao xin mày đừng bắt tao...không tao xin mày...làm ơn đừng...”

Inui đang ôm cậu bỗng nhiên thấy cậu trở nên hoảng loạn hắn như ngồi trên đống lửa mà ôm lấy cậu chặt hơn vỗ về an ủi rồi ra hiệu cho Koko đóng cửa lại, nhìn cảnh tượng trước mắt Koko nắm chặt tay lại kéo Mitsuya ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại, thấy hai người họ đã đi Inui cố gắng trấn an cậu

“Họ đi rồi Takemichi, họ đi rồi đừng sợ nữa, bình tĩnh lại đừng sợ”

Nhưng dường như những lời nói ấy không có tác dụng với cậu, Inui đành phải nhờ đến bác sĩ, sau khi được tiêm một mũi thuốc Takemichi từ từ chìm vào giấc ngủ, Inui ở bên cạnh mặt mũi tối sầm lại, hắn đang rất muốn gϊếŧ chết lũ người bên Touman kia

Ngay khi vừa kéo Mitsuya ra ngoài khuôn viên Koko không nói gì liền tung một cú đấm vào mặt Mitsuya, ăn một đấm vào mặt Mitsuya lảo đảo rồi nhanh chóng lấy lại thăng bằng
Advertisement
nhưng hắn còn chưa kịp nói gì thì Koko đã nhào tới nắm lấy cổ áo hắn mà quát tháo

“Mẹ kiếp lũ chúng mày đã làm gì mà khiến cậu ấy trở nên sợ hãi như vậy chứ hả?! Bọn tao giao cậu ấy lại cho chúng mày chăm sóc chứ không phải để chúng mày hành hạ cậu ấy!!”

Đón nhận những câu mắng chửi ấy Mitsuya chỉ biết im lặng mà cúi đầu xuống lắng nghe, đúng rồi tất cả lỗi lầm đều do bọn hắn mà? Tất cả những lời mắng chửi ấy đều đúng mà? Hắn làm gì có tư cách phản bác lại chứ. Sau một hồi mắng chửi Koko cũng cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi hỏi chuyện

“Nói, rốt cuộc tụi mày đã làm gì cậu ấy?!”

Đối diện với câu hỏi ấy cảm giác tội lỗi bất chợt vây lấy Mitsuya, hắn ngước nhìn người trước mặt rồi lại lên tiếng trả lời

“Bọn tao...nhốt cậu ấy dưới hâ-”

Hắn còn chưa kịp nói hết thì một cú đấm khác lại giáng xuống mặt hắn, Inui từ bên trong đi tới vừa nghe bọn họ nhốt Takemichi liền mất bình tĩnh mà nhào tới đấm rồi lại nắm lấy áo của Mitsuya

“Bọn mày làm cái đéo gì cơ?!! Nhốt cậu ấy?! Bọn mày bị mất nhận thức về lời nói của bọn tao hay sao?!! Tao bảo tụi mày chăm sóc cậu ấy chứ đéo phải nhốt cậu ấy!!”

Vừa dứt lại y lại đấm một cú vào mặt Mitsuya lần nữa, Mitsuya lảo đảo tìm lại thăng bằng rồi bỗng quỳ rạp xuống chân hai người trước mặt mà lên tiếng

“Tao biết những việc làm của bọn tao là sai, dù cho bây giờ tao có làm gì thì chắc chắn không thể bù đắp đủ cho cậu ấy nhưng tao xin tụi mày hãy cho tao được chăm sóc cậu ấy lần nữa”

Vừa nghe đến đây Koko liền bước tới túm lấy Mitsuya rồi tức giận quát tháo

“Chăm sóc cậu ấy một lần nữa? Mày đang tấu hề diễn xiếc cho tụi tao à? Tụi tao đã tin tưởng giao cậu ấy một lần cho chúng mày rồi nhưng cuối cùng thì sao? Cậu ấy đang nằm trong cái bệnh viện chết tiệt này và lúc nào cũng run rẩy sợ hãi vậy mày lấy tư cách gì mà kêu bọn tao cho mày chăm sóc cậu ấy lần nữa?”

Đối diện với cơn phẫn nộ của Koko Mitsuya không nói gì mà chỉ dùng một ánh mắt kiên định nhưng lại pha chút cầu xin ngước nhìn hắn

“Tao cầu xin chúng mày”

Inui liếc nhìn Mitsuya cố gắng giữ lấy sự bình tĩnh rồi lại lên tiếng

“Những việc bọn mày làm chắc chắn tụi tao sẽ không bỏ qua, nhưng nếu mày thật sự cảm thấy hối hận muốn chuộc lỗi thì hãy đến trước mặt Takemichi mà cầu xin cậu ấy, là chúng mày đẩy cậu ấy vào con đường của sự đau khổ nên nếu muốn chăm sóc cậu ấy thì mày phải nhận được sự tha thứ của cậu ấy”

Nói rồi Inui một mạch quay bước trở về phòng bệnh, Koko nghe những lời ấy từ Inui cũng thả Mitsuya ra liếc nhìn hắn rồi đi theo Inui

“Phiền bọn mày đem cháo đến cho cậu ấy được không?”

Mitsuya cúi đầu chìa phần cháo trên tay ra mà lên tiếng cản bước chân của hai người kia, Koko và Inui nghe vậy liền quay người lại liếc nhìn Mitsuya rồi lại nói

“Muốn thì tự tay mày đưa, bọn tao không phải là người chuyển phát”

Mitsuya nghe vậy hai mắt hắn bỗng sáng lên, hắn bắt đầu rưng rưng nói lời cảm ơn rồi đi theo hai người kia trở về phòng bệnh của cậu

“Cảm ơn bọn mày...”

Truyện convert hay : Xuyên Nhanh Hệ Thống: Vai Ác Đại Lão Không Dễ Chọc
Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện