[Alltake] Thanh Âm Đau Đớn

Chương 11


trước sau

Thật ra là toi tính off hôm nay nữa rồi mai mới ngoi lên lại nma đột nhiên ý tưởng nó bay nhảy trong đầu toi nhiều quá nên là toi mặc kệ cái cột sống đang rêи ɾỉ kia mà ngồi dậy viết truyện, nhưng lần này thì có vẻ văn phong của toi nó có phần tệ hơn những lần trước nên nếu mọi người có góp ý gì thì cứ nói cho toi nhaaa

Thôi dô truyện nè

________________________

Vừa đến bệnh viện Inui vội vã chạy ngay đến phòng bệnh của cậu bỗng chợt hình ảnh một chàng trai ngồi trước cửa phòng lặng lẽ rơi những giọt nước mắt khiến hắn khựng lại. Hai hàng mi của Koko giờ đây đã ướt đẫm, suốt thời gian ở trong bệnh viện hắn đã liên tục tự trách bản thân, đôi lúc hắn lại bước lên sân thượng âm thầm bật khóc, dù cho hắn luôn an ủi Inui nhưng trong lòng hắn vẫn luôn tồn tại một nỗi sợ to lớn, hắn sợ rằng cậu sẽ theo bước Akane-san mà bỏ hắn lại một mình, hắn sợ lắm , đột nhiên từ đâu có một bàn tay ôm lấy đầu hắn mà hướng về vai mình

“An ủi khuyên bảo tao đừng khóc vậy mà bây giờ mày lại ngồi đây mà rơi nước mắt hả?”

Một giọng nói ấm áp pha chút châm chọc vang lên khiến Koko ngỡ ngàng mà ngước mắt lên nhìn, cậu bạn Inui của hắn từ lúc nào đã xuất hiện mà vỗ về hắn, hắn vội đưa tay lau dòng nước mắt rồi lên tiếng nói lại

“Khóc gì chứ, chỉ là khi nãy tao ăn cay nên nước mắt chảy ra thôi”

Inui nghe câu trả lời mà bất lực cười thành tiếng

“Pftt...haha khi nào thì mày mới ngưng bịa ra những cái lí do củ chuối như vậy hả”

Koko nghe vậy bỗng dưng cảm thấy xấu hổ mà cúi mặt xuống, nhưng không khí vui vẻ ấy chẳng kéo dài được bao lâu thì cả hai lại rơi vào trầm tư. Inui lên tiếng hỏi thăm về tình hình của Takemichi

“Cậu ấy sao rồi?”

Koko chán nản trả lời

“Hiện tại cậu ấy không còn hoảng loạn nữa, cậu ấy đang nằm ngủ bên trong đấy”

Inui nghe vậy liền vỗ vỗ vai bạn mình rồi mở cửa bước vào trong, một thân ảnh nhỏ bé đang nằm yên giấc trên chiếc giường bệnh kia, hắn cắn răng bước đến bên giường mà nhìn ngắm cậu. Takemichi mấy ngày qua chỉ có thể ăn cháo nên vẻ gầy gò vẫn còn lộ rõ trên gương mặt của cậu, Inui nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy rồi lại nhẹ nhàng lên tiếng

“Tao xin lỗi vì đã để mày một mình, ngủ ngon nhé!”

Nói rồi hắn đặt tay cậu xuống giường, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn và nhanh chóng đứng lên đi về phía cửa. Ở bên ngoài hắn nhìn Koko vẫn còn đang ngồi trên hàng ghế chờ mà đắm chìm vào thế giới của riêng mình, hắn lặng lẽ bước đến ngồi cạnh Koko thở dài một tiếng rồi lại nói

“Thế chuyện chuyển viện cho cậu ấy thì sao?”

Koko trầm ngâm một lúc rồi lại quay qua trả lời Inui

“Khi nãy cậu ấy rất hoảng, có lẽ là trong lúc đi làm kiểm tra cậu ấy đã gặp chuyện gì nên mới trở nên như vậy, tao cũng đã bảo sẽ chuyển viện cho cậu ấy vào ngày mai rồi”

“Vậy mày tính chuyển cậu ấy đến bệnh viện nào?”

“Bệnh viện XX, dù gì thì ở thời điểm này đó cũng là bệnh viện tốt nhất trong thành phố”

Inui nghe vậy lòng cũng cảm thấy an tâm hơn phần nào, hiện tại cả hai người bọn họ chỉ muốn dành cho Takemichi những điều tốt đẹp nhất để xóa đi sự đau khổ hiện rõ trên khuôn mặt của cậu. Kết thúc cuộc trò chuyện Koko ngay lập tức đứng lên bước đi về phía thang máy

“Tao đi nói chuyện với các y tá một tí, mày ở đây trông nom cậu ấy đi nhé”

Nhìn bóng lưng ngày càng khuất dần Inui lại ngồi bên ngoài suy tư một lúc xong lại đứng lên bước vào phòng bệnh của cậu, dư âm của cuộc trò chuyện nặng nề khi nãy khiến cho dãy hành lang lạnh lẽo nay lại càng thêm u sầu

-Sáng hôm sau-

Mitsuya sau 3 ngày ăn nhờ ở đậu nhà em mình thì cuối cùng cũng quay về căn biệt thự kia, nhưng lần này hắn quay về đó chỉ vì một mục đích duy nhất. Vừa về đến nhà hắn đã nghe thấy tiếng của bọn kia vang vọng khắp sân

“Mày có bao giờ vô bếp chưa vậy Baji?”

Chifuyu cau có nhìn Baji đang vật lộn với nồi
nước sôi kia mà lên tiếng, Baji đang “đánh trận” cũng ra sức phản bác lại

“Mày bảo cái gì đấy, chẳng qua tao không muốn thể hiện tay nghề của mình thôi”

Nghe được những câu ấy Chifuyu bên cạnh trưng ra vẻ mặt thèm đánh mà châm chọc Baji

“Moe mà ăn nồi cháo của mày chắc em ấy còn phải ở trong bệnh viện dài dài”

Baji chợt tối sầm mặt lại vì lòng tự ái hắn đã bị xúc phạm, hắn mặc kệ nồi nước đang tràn kia mà nhào tới vồ lấy Chifuyu mắng chửi, trong khi cả hai đang chuẩn bị quất nhau thì một giọng nói tức giận chợt vang lên khiến cả hai khựng lại

“Mày cũng biết vác mặt về cái nhà này nữa hả?!”

Draken ngồi trên ghế sô pha nhìn thấy Mitsuya đang đứng trước cửa mà cau có lên tiếng, Mitsuya chẳng để tâm đến lời nói của hắn mà bước thẳng đến phía cầu thang, bị làm lơ Draken thêm phần nóng giận mà nhào tới vật Mitsuya ra sàn

“Mày làm vậy là có ý gì hả?”

Mitsuya khó chịu đưa mắt liếc nhìn hắn

“Ý mày là sao?”

Gương mặt Draken giờ đây đã nổi đầy gân xanh mà quát tháo

“Lần trước ở bệnh viện tao với mày còn chưa giải quyết nhỉ?”

Draken đưa tay lên định đấm Mitsuya thì hắn lại lên tiếng khiêu khích

“Mày muốn đấm nhau thì tao cũng đéo ngán đâu”

Ở trong bếp Baji và Chifuyu cảm thấy bầu không khí ngày càng tồi tệ hơn cả hai liền đình chiến mà chạy ra can ngăn bộ đôi song long kia

“Bọn bây bình tĩnh ngồi xuống giải quyết không được sao, đừng có mà giận quá mất khôn”

Baji khổ sở giữ lấy Draken lên tiếng can ngăn, Chifuyu thấy vậy cũng hùa theo khuyên ngăn Mitsuya nhưng mọi chuyện vẫn không tiến triển chút nào cho tới khi Mikey lên tiếng

“Làm gì mà sáng sớm bọn bây đã um sùm vậy?”

Mikey tay bỏ vào túi quần từ từ bước xuống cầu thang mà liếc nhìn hai con người đang điên máu kia, Mitsuya nhìn thấy Mikey liền vung tay thoát ra khỏi Chifuyu mà khó chịu lên tiếng

“Nó là người khơi màu trước nên tao chỉ chiều theo ý nó thôi”

“Mày nói cái gì?!!”

Câu nói của Mitsuya như châm dầu vào lửa, Draken điên cuồng mà tức giận quát tháo cho đến khi Mikey liếc nhìn thì hắn mới dừng lại. Mikey từ từ bước tới chỗ Mitsuya rồi hỏi

“3 ngày qua mày đi đâu?”

“Tao đến nhà Mana”

Mitsuya vừa dứt câu trả lời thì Mikey đã đứng trước mặt mà nhìn chằm chằm vào hắn, hai người cứ thế bốn mắt nhìn nhau cho đến khi Mitsuya lên tiếng lần nữa

“Nếu không có gì thì tao lên phòng đây”

Nói rồi hắn nhanh chóng bước đi để lại bốn con người kia ở phòng khách

‘Phiền thật chứ’

Vừa đi hắn vừa tức giận mà thầm chửi, ngay khi bước vào phòng hắn liền đi đến chỗ bàn mà lục tìm tấm hình kia rồi lại loay hoay tìm một thiết bị nào đó mà nhìn chăm chăm vào rồi lại âm thầm lên tiếng

“Cùng chỗ sao”

Đạt được mục đích của mình hắn liền soạn đồ rồi bước ra khỏi phòng, hắn vừa bước xuống thì đã không thấy bọn kia đâu, hắn thở dài một tiếng rồi bước vào phòng bếp nấu cháo nhưng đập vào mắt hắn là bãi chiến trường khi nãy Chifuyu và Baji đã bày ra, hắn thầm chửi hai tên khốn kia rồi nhanh chóng dọn dẹp, nấu cháo và xách một chiếc vali ra khỏi nhà rồi phóng thẳng đến bệnh viện

Truyện convert hay : Chí Tôn Con Rể

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện