[AllTake] Comeback

Chương 42


trước sau

Advertisement

Author: ThatNghiep

Chờ Mikey rời đi, Takemichi cởi áo Touman, lén lút lái chiếc xe đạp trở về đền thờ Musashi. Cậu dựa theo ký ức tìm kiếm, quả nhiên lá bùa của Baji đang nằm im trên mặt đất, sợi chỉ buộc ở đầu đã tuột, rơi cả tấm ảnh gấp gọn bên trong.

Takemichi quỳ gối cầm lên tấm ảnh mở ra, là sáu người thiếu niên mặc đồng phục Touman. Nhớ chuyện quá khứ, Takemichi vô thức chạm nhẹ lên hình ảnh Baji tươi cười, ánh mắt cậu buồn bã.

Lần này cậu nhất định phải cứu Baji.

Lần này... Baji sẽ sống, Chifuyu sẽ không đau khổ, Mikey sẽ không còn rơi vào bản năng hắc ám.

Lần này... cậu nhất định phải thành công.

Chợt nghe tiếng bước chân, Takemichi vội cất lá bùa vào túi áo trước ngực, giọng người đứng sau lưng làm Takemichi giật mình:

"Mày đang làm gì ở đây?"

Takemichi vội quay đầu, là Baji.

Hình ảnh đối phương tự sát hiện ra, trái tim Takemichi vô thức đập nhanh đến loạn nhịp, ngập ngừng:

"Tao..."

Baji nhíu mày ngồi xổm xuống trước mặt con cún lông vàng kia: "Mày đang làm gì?"

Takemichi chớp mắt, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh, hỏi ngược lại: "Vậy còn mày? Mày làm gì ở đây?"

Không phải mới tuyên bố rời Touman qua Valhalla sao? Trở lại đền Musashi, nơi tập hợp Touman làm gì?

Baji chậc lưỡi, hắn ghét cái cách con cún này luôn đảo ngược tình thế hỏi ngược lại hắn, lần nào cũng vậy. Bực bội đứng dậy, Baji đút hai tay vào túi quần, nghiến răng đi sang chỗ khác. Takemichi khó hiểu Baji cứ đi lòng vòng, xem chừng đang kiếm cái gì đó.

Nhớ lá bùa trong túi áo trước ngực, Takemichi mím môi cười.

Cái tên lửng mật khẩu xà tâm phật này.

"Mày đang kiếm gì à?"

Takemichi có thể thấy rõ vai Baji cứng lại, thế mà hắn vẫn cộc cằn đáp: "Không. Lo việc của mày rồi đi về đi."

Takemichi cười hì hì: "Tao kiếm chung với mày. Mày kiếm cái gì?"

Baji chậc lưỡi thêm lần nữa, không thèm đáp lại. Sau khi nói chuyện xong với Kazutora mới phát hiện hắn làm rơi mất lá bùa tạo lập Touman, khả năng cao nhất có lẽ làm rớt lúc đánh nhau với Draken, thế mà bây giờ kiếm mãi chẳng biết mất đi đâu.

Cả cái con cún này nữa, nói đi kiếm chung mà chẳng thấy làm gì ngoài việc lẽo đẽo sau lưng hắn.

Baji nghiến răng, tức khắc quay lại tóm lấy cổ áo Takemichi: "Mày lấy nó rồi đúng không?"

Takemichi tròn mắt vô tội: "Tao trở lại để tìm cái ví bị rơi mất. Còn mày, mày kiếm cái gì mà nói bị tao lấy mất?"

Baji càng bực bội thêm, đè mạnh Takemichi vào cột đá gần đó, làm sao mà trúng ngay cái chỗ sau đầu Takemichi vừa bị đập xuống đất do Mikey đè lúc nãy. Cậu xuýt xoa ôm đầu chảy nước mắt.

Baji ngẩn người, mẹ kiếp hắn đâu có dùng lực mạnh đến mức đó?

Hiếm lắm mới thấy Baji bối rối tay chân, Takemichi đang đau mà cũng buồn cười, vội ngồi thụp xuống ôm đầu, nhịn cười đến run cả người.

Baji đờ ra, mẹ kiếp con cún này làm bằng thuỷ tinh hay sao mà vừa đụng một cái đã khóc đến độ này? Hắn nghiến răng ngồi xổm xuống trước mặt Takemichi, ngập ngừng đưa tay đặt lên đầu cậu, giọng nói cứng ngắc như robot lập trình:

"Mày... Con mẹ nó... Mày đừng khóc nữa..."

Người Takemichi càng run dữ dội hơn, cậu cật lực nhịn cười bao nhiêu thì Baji càng hoảng lên bấy nhiêu. Hắn nắm chặt lấy hai vai đang run lên của Takemichi, lớn giọng quát:

"Mày đừng có khóc nữa!"

Takemichi càng cười dữ hơn. Lần đầu tiên cậu thấy có người dỗ người khác ngừng khóc bằng cái kiểu quát vào mặt nhau như này. Cậu cố hít một hơi thật sâu, vì nhịn cười mà giọng nghẹn lại:

"Mày... Mày đừng nhìn... mày đi ra ngoài chút đi đã. Tao ổn mà."

Baji nghe thấy chẳng ổn tí nào, hắn mím môi, im lặng một lúc rồi cởi áo khoác Touman trùm lên đầu con cún thuỷ tinh kia. Takemichi tròn mắt, vì bị áo che mất tầm nhìn nên không thấy được mặt đối phương, chỉ nghe giọng Baji cứng đờ:

"Coi như tao không thấy, rồi mày nín đi."

Trẻ con hết biết. Takemichi lại cười thêm một trận, ngón tay níu chặt lấy áo trùm trên đầu, mà chủ của chiếc áo vẫn kiên trì ngồi xổm chung với cậu chứ không rời đi một bước. Takemichi hít hít mũi, nhỏ giọng hỏi:

"Mày định qua Valhalla?"

Baji nhíu mày, bực bội đáp: "Tao nói rồi. Touman là kẻ thù của tao."

Takemichi mím môi cười, hỏi tiếp: "Để tóm đuôi Kisaki?"

Lần này thì Baji không đáp nữa, không thấy nhưng Takemichi có thể tưởng tượng gương mặt gượng gạo mím môi của đối phương. Mặc dù Baji cộc cằn nhưng có thể thấy hắn y như Angry, bản chất tốt bụng đến ngốc nghếch.

Takemichi khẽ cười: "Mikey thật sự rất quý mày. Cậu ấy nhờ tao đem mày trở về Touman."

Baji im lặng một lúc mới đáp lời: "Nói với Mikey là tao không về Touman nữa. Tao với nó bây giờ là kẻ thù."

Takemichi xem như không nghe thấy, trả lời chẳng liên quan: "Mày cũng rất quý Mikey. Touman là tất cả của mày."

Baji: "..."

Takemichi nhắm mắt, mùi nước xả vải dịu nhẹ của chiếc áo quanh quẩn đầu mũi cậu, Baji có vẻ kĩ tính, giặt áo Touman cũng bỏ nhiều nước xả vải như vậy. Trái tim Takemichi mềm nhũn, tên ngốc này quá trân trọng Touman, trân trọng còn hơn cả chính bản thân hắn, khẽ hỏi:

"Mày có ý định gì chưa?"

Chuyện năm đó giữa hắn, Mikey và Kazutora căn bản không có cách giải quyết, con cún này nhảy vào chỉ thêm bị thương. Baji chậc lưỡi, lạnh giọng nói:

"Mày biết làm gì? Đừng có dính dáng vào chuyện này. Mày không làm được gì đâu."

Takemichi cầm áo hơi nhấc lên đủ để cậu lộ mặt, cười nói:

"Tao sẽ bảo vệ mày mà."

Đối phương vẫn níu áo hắn trùm trên đầu nhìn càng thêm nhỏ xíu, đuôi mắt lẫn chóp mũi hồng hồng còn ánh mắt lại dịu dàng quá đỗi làm Baji ngẩn người. Hắn vội đứng bật dậy bước đi nhanh như chạy, Takemichi tròn mắt, vội gọi lớn:

"Baji! Mày quên lấy lại áo này!!!"

Baji đi xa không một lần quay đầu vừa gầm lên:

"Tao rời Touman không cần áo đó nữa!! Vứt đi!"

Takemichi xem như không nghe câu rời Touman của Baji ra phân lượng nào, nói to:

"Vậy tao giữ lại nhà tao, khi nào mày muốn tao trả lại nhé?!!!"

Bóng lưng Baji đã khuất sau hàng cây trước đền Musashi nhưng vẫn nghe được tiếng quát bực bội của hắn:

"Mẹ kiếp! Tao nói vứt đi!!!!"

Takemichi cũng hét lớn đáp:

"OK!! Tao giữ giùm cho đấy!!!!!!"

Lần này thì không nghe tiếng đáp của Baji nữa mà chỉ nghe tiếng động cơ xe rú lên thật lớn phóng vút đi. Takemichi níu chặt lấy áo Baji cười thêm một trận, mặc áo của đối phương rồi lái xe đạp thong thả chạy về nhà.

...

"Hay là chúng ta làm quán cà phê đi?"

"Cà phê không có vẻ đơn giản quá, hay là mặc maid?"

"Ý tưởng hay á!"

"Ê tao có ý này hay hơn nè, đổi nam nữ với nhau đi? Nữ mặc quần tây, nam mặc váy?"

"Eo ơi mày bị điên à?"

"Ủa tao thấy vui mà? Nữ mặc quần được thì nam mặc váy cũng được mà? Quần áo đâu có giới tính mà quan trọng vậy?"

Trong lớp ồn ào như ong vỡ tổ, Takemichi bị ồn đến mất tập trung không giải bài được, đành quăng bút nghỉ ngơi một lát.

Sắp tới lễ hội trường 3/11, cái thời học sinh chỉ trông chờ dịp này để trưng bày gian hàng rồi ăn chơi nhảy múa với các lớp khác. Năm ngoái lớp cậu đã làm nhà ma, năm nay chẳng biết nảy ý tưởng gì.

Chợt có một người vỗ tay thật to hét lớn:

"Ê, lớp mình có Takemichi đi làm thêm ở quán cà phê nè! Cậu ấy chắc biết pha chế đó!"

Takemichi nghe tên mình cũng giật mình một phen, cả lớp đang nhìn chằm chằm cậu. Takemichi đưa tay gãi đầu, ậm ừ bảo:

"Bọn mày muốn tao làm gì cứ nói đi, trong khả năng thì tao sẽ cố hết sức."

Đám con gái liền oa một tiếng, trong lớp tiếp tục ồn như chợ vỡ. Từ lúc bắt đầu học

Advertisement
kì mới, cái cậu Hanagaki Takemichi chẳng còn vuốt tóc nữa, dáng vẻ nghiêm túc như học sinh ngoan, cũng chăm chỉ học hành tiến bộ. Nghe đâu cậu ta sáng làm học sinh ngoan, tối đi làm bất lương, hình như còn là đội trưởng một đội của bang đua xe khá lớn ở Shibuya, vừa nghe đã ngầu hết biết.

Đám con gái ban đầu còn sợ không muốn bắt chuyện, sau mới biết cái cậu này vừa dễ tính vừa lịch sự, thế là nhiều người dù biết đối phương đã có bạn gái vẫn không kiềm được nảy sinh tâm tư tuổi mới lớn.

Trời ạ, ai lại không thích một bad boy với mọi người nhưng chỉ là good boy với riêng mình? Vừa nghe đã muốn nhũn cả tim.

Chuông reo kết thúc tiết học, Takemichi chậm chạp cất sách vở. Nếu hôm qua Baji tuyên bố rời Touman thì chiều nay sẽ có sự kiện quan trọng, Takemichi đã xin nghỉ làm thêm hôm nay, việc bây giờ chỉ là chờ đối phương đến đón cậu đi mà thôi.

Takemichi chống cằm, nhắn tin gọi bốn thằng bạn đến cho nó giống sự kiện trong quá khứ. Takuya vừa mở cửa lớp đã chạy ào đến kéo ghế ngồi sát rạt Takemichi, vui vẻ quàng tay lên vai cậu:

"Sao nay mày gọi bọn tao đến vậy? Chiều nay không đi làm thêm nữa sao?"

Akkun nghiến răng nhìn Takuya giành chỗ trước, hắn ngồi ghế trước bàn Takemichi hỏi:

"Có chuyện gì hả?"

Yamagishi lắc lư đi đến: "Lâu lắm rồi mới thấy sau giờ học mày rảnh rỗi dành vài phút cho bọn tao nhìn mặt đó."

Takemichi cười ha ha, đúng là từ lúc bắt đầu học kỳ mới chỉ tranh thủ gặp mặt trên trường chứ hầu như ngoài lúc đi học, Takemichi bận đến mức chẳng dư thời gian đi chơi với bốn thằng bạn như ngày trước.

Makoto đút tay túi quần chậm chạp bước đến, kéo một cái ghế ngồi xuống nói nhỏ:

"Kisaki gặp Izana rồi, gặp nhau ở công viên."

Takemichi giật mình, hoá ra chuyện còn chưa biết thành hay bại mà Kisaki đã tính xa đến mức này... Bộ não của tên thiên tài này quá đáng sợ.

Makoto tiếp tục nói:

"Tao đứng ở xa quá không biết hai người đó nói gì. Với cả, đội trưởng đội 5 của Touman cũng đã tìm đến Izana."

Takemichi nhíu mày, có vẻ một tháng bận rời đi của Mutou là dùng để tìm kiếm Izana. Còn người quan trọng nhất, Takemichi vội hỏi:

"Có thấy Kakuchou không?"

Makoto lắc đầu, Yamagishi vừa nói vừa đẩy kính như một thám tử tài ba:

"Tao đã kiếm lâu rồi, cậu ta là trẻ ở trại mồ côi, từ năm mười tuổi đã rời đi biệt tích, cũng bỏ học luôn nên sau đó chẳng còn tin gì. Chuyện mới nhất là một người bạn của tao kể ba ngày trước mới gặp một người có vết sẹo như mày miêu tả, ở trung tâm mua sắm tại Yokohama. Chiều nay tao đính đi xem sao mới báo mày, nhưng thôi cứ nói trước cho mày vậy."

Takemichi chống cằm suy tư, nếu Kisaki đã tìm đến Izana, vậy chắc hắn cũng đã kêu gọi những đồng minh trước đây của Tenjiku, bao gồm cả Kakuchou và S62 rồi. Cậu thở dài, Takuya ngồi cạnh đưa tay xoa đầu Takemichi:

"Còn chuyện Valhalla thế nào rồi? Nghe nói tối qua đội trưởng đội 1 tuyên bố rời Touman qua Valhalla?"

Nhớ dáng vẻ bối rối của Baji tối qua, Takemichi lấy tay che mặt nín cười, Takuya thấy Takemichi bỗng cười cũng hồng hồng hai tai vô thức cười theo. Akkun gai mắt gạt phăng cái tay chộn rộn của Takuya trên mái tóc Takemichi, nghiêm túc nói:

"Mày nên cẩn thận Valhalla một chút. Hai tháng mà lên tận ba trăm thành viên là hiểu cách bọn nó thu nạp người kiểu gì, toàn bọn giang hồ sẵn sàng giết người hiếp dâm, không phải nghiêm túc như Touman đâu."

Yamagishi cũng gật đầu theo:

"Cẩn thận đấy. Theo tao biết đại diện tổng trưởng là Hanma Shuuji, người nắm S63 với H1 cũ của Moebius, tổng trưởng chính thức thì bí ẩn chưa rõ nên mới gọi là "thiên sứ không đầu". Tính ra Valhalla giờ có Hanma là người đứng thứ hai, còn người đứng thứ ba là..."

Cửa lớp chợt mở ra, tiếng động làm ngắt lời Yamagishi.

"Ồ? Tan học rồi sao?"

Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện