[AllTake] Comeback

Chương 183


trước sau

Advertisement

Author: ThatNghiep

"Mẹ kiếp hai thằng cống rãnh rác rưởi!"

Rầm!!!

Sanzu vừa mắng xong đã bị một cú đấm thẳng vào bên mặt đánh văng sang một bên, hắn thở hồng hộc gượng người ngồi dậy phun ra nước bọt đầy máu, máu nơi đuôi mày chảy xuống bên má rồi rơi từng giọt lên mặt đất.

Ran giơ nắm đấm đầy máu của hắn lên, trên mặt vẫn còn vài giọt máu bắn vào, đôi mắt tím tràn ngập thoả mãn vui sướng. Nghe tiếng động cực nhỏ ở sau lưng, con ngươi xanh nhạt của Sanzu lập tức co nhỏ.

Hắn vừa nghiêng đầu nhìn ra sau thì sau gáy đã có cảm giác đau đớn kinh khủng tràn vào khiến hắn gầm lên vang vọng cả kho xưởng bỏ hoang, cả người mềm nhũn rồi nằm gục xuống đất. Rindou cầm đồ kích điện xoay tròn, nghĩ thế nào lại cầm kích điện ghim xuống người thằng khốn bên dưới bấm thêm lần nữa ở mức độ mạnh nhất, cười nói:

"Nằm im đi con chó điên. Mày sủa ồn quá!"

Ran ngoắc tay với đàn em rồi lấy khăn giấy lau máu trên tay vừa hỏi: "Rindou, bẻ tay nó đi. Bữa nó nắm tóc hai anh em chúng ta còn gì?"

Rindou cũng không bẻ tay đối thủ như mọi khi, hắn cầm kích điện xoay tròn một lần nữa rồi ghim vào cổ thằng bên dưới, nghe tiếng gầm đau đớn và vẻ mặt khổ sở của đối thủ. Đôi mắt tím của Rindou híp mại nhìn vào đôi mắt xanh nhạt đầy sát khí của kẻ bên dưới, vui vẻ đáp:

"Kích điện vui hơn. Nghe chó điên hét thảm vui hơn nhiều mà... Mà còn trò này vui lắm!"

Dùng kích điện vài lần đến khi xác nhận đối thủ đã không thể cử động nổi, Rindou rút một cây kéo từ trong túi quần, cười nói:

"Hamster nhỏ nhà tao có trò bao búa kéo, chơi không chó điên?"

Lời vừa dứt, Rindou đã giơ tay ra "kéo". Ran lập tức ồ một tiếng ra vẻ bất ngờ nhưng đôi mắt tím lại tràn ngập niềm vui như đã biết trước, thầm nghĩ sau khi em trai hắn ra kéo thì hắn sẽ ra búa, đánh cho con chó điên này vỡ đầu mới là tốt nhất.

Thấy chiếc kéo lại gần, con ngươi Sanzu tức khắc co nhỏ, hắn nghiến răng trèo trẹo như đang chờ thời cơ chuẩn bị xé họng đối thủ. Nhưng trước đôi mắt đầy thất vọng của Ran, chiếc kéo đã không hướng đến chỗ đũng quần bên dưới của Sanzu mà lại hướng lên trên.

Rindou chậc lưỡi một tiếng, nắm mớ tóc dài của đối thủ cắt đi, còn tính toán tới lui như thợ mẫu tóc chuyên nghiệp, dù rằng cây kéo trong tay chỉ cắt đại lung tung và mái tóc dài của Sanzu đang dần trở thành thảm hoạ.

Từng mớ tóc vàng nhạt dài rơi xuống, Sanzu nghiến răng gằn từng chữ: "Sau này tao sẽ cạo đầu mày!!!"

Trước con mắt như dã thú căm hận không thể xé xác hắn ra trăm nghìn mảnh, Rindou chỉ híp mắt cười, thoải mái đáp: "Còn phải xem thử mày có dám làm hay không?"

Ầm!!!

Osanai ở bên kia cũng bị Mocchi và Shion hội đồng, trên người lẫn mặt có vô số vết thương, bên má còn bị sưng phù. Hắn vừa giơ tay chặn cú đấm của Shion ở bên trái thì chính diện đã ăn trọn một đấm kinh hoàng của Mocchi, máu mũi chảy đầy mặt mà ngã xuống đất.

Mocchi nhìn Shion liên tiếp đấm vào mặt người đang nằm dài bên dưới đến bất tỉnh, hắn nhướn mày:

"Mày không dùng cái "nắm đấm sắt" ấy à?"

Shion từ trên nhìn xuống gương mặt đầy máu của Osanai cảm giác vô cùng hài lòng, hắn đứng dậy giơ nắm đấm lên liếm nhẹ một cái, so với dáng vẻ đầy bạo lực lúc nãy đã trở về vẻ mặt chán chường thường ngày, chậc lưỡi đáp:

"Quên đem theo."

Ran đứng một bên chỉ đạo em trai hắn nên cắt tóc Sanzu thế nào, nghiêng đầu hỏi tên đàn em của Kakuchou ở bên kia:

"Thằng Hanma đó ai xử?"

Tên đàn em vội nghiêm cẩn đáp: "Là Kakuchou và Koko."

Ran với Rindou cùng ồ một tiếng, Mocchi gật gù: "Hai thằng điên tử thù của nhau, phân chia cũng hợp lý đấy."

...

"Đấm móc từ dưới lên!!! Đúng! Mày phải đánh thằng cột điện đấy sủa gâu gâu đi Kakuchou!"

Kakuchou đang đấm Hanma mà nghe tiếng khán giả cổ vũ cũng phải nổi gân trên trán, quay đầu trừng mắt một cái:

"Tao tự biết đánh thế nào! Còn mày muốn đánh đến sủa gâu gâu thì tự làm đi!"

Koko vừa nghe không những rơi mất chút tinh thần nào mà còn sáng rực hai mắt, trực tiếp quay người tìm ống sắt trong nhà hoang rồi giơ lên đầy hứng khởi:

"Mày nói đấy! Mày đánh xong thì đến lượt tao!"

Kakuchou chậc một tiếng phiền phức, Hanma nổi gân đầy trán phun ra một ngụm máu trong miệng, trong mắt chỉ toàn là sát khí nhưng đối tượng nhắm đến không phải kẻ đang đấm hắn mà là cái thằng chó chân lùn đang cầm gậy sắt giơ cao đầy hứng khởi ở bên kia. Hắn quay sang nắm lấy tay áo của Kakuchou vừa gằn giọng:

"Kakuchou, trao đổi đi. Tao cho mày đánh tao luôn! Để tao đấm thằng chó chân lùn này trước đã!"

Kakuchou: "..."

Chưa kịp để Kakuchou nói tiếng nào, hai kẻ đeo khuyên dài một bên tai vừa đối mắt nhau liền trừng mắt một cái, y như hai con chó săn lao vào xé xác nhau. Kakuchou đứng đần mặt một bên, thầm nghĩ tại sao hắn lại phải dính phải hai tên điên này cơ chứ.

...

Ầm!!!

"Hộc!!!"

Cả người Kisaki bị đá văng đập mạnh vào thùng nước sắt, xương cốt cả người như muốn gãy nát, bụng đau đến mức không thể hít thở nổi. Máu mũi tí tách rơi xuống đất, trên mặt Kisaki đều là máu, hắn khuỵu hai gối xuống đất, hai mắt mờ nhoè, chỉ kịp thấy mũi giày màu trắng vương đầy máu đỏ kia đạp lên kính mắt đã rơi xuống đất của hắn đến gãy nát, sau đó trong chớp mắt đã đạp thẳng vào bụng Kisaki lần nữa.

Ầm!!

Thùng nước sắt như muốn lõm vào trước sức lực khủng bố của Izana, Kisaki gục cả người xuống sàn vừa ho khan khù khụ như muốn nôn hết tất cả nội tạng ra ngoài, cả mặt hắn tái nhợt vì đau đớn. Mà người gây ra chỉ thản nhiên đút hai tay vào túi áo, đôi mắt tím nhạt từ trên cao nhìn xuống cao cao tại thượng như đang nhìn sâu bọ dưới chân.

Izana đạp chân lên tay phải của kẻ bên dưới, dùng lực chân nghiền nát xương cánh tay yếu ớt kia, khuyên dài đỏ đen lắc nhẹ, hắn cười nhạt:

"Đây là cánh tay mày đã cầm súng bắn Kakuchou và tao, Kisaki."

Rắc!!!

"AAA!!!!!!!"

Kisaki gào lên đau đớn khi âm thanh gãy đôi kia phát ra từ cánh tay của hắn. Cố hít từng ngụm không khí, cơn đau khiến đầu hắn choáng váng quay cuồng, những tiếng gào đau đớn tận cùng không ngừng vang vọng khắp nơi.

"Michi đã làm cách nào mà kéo một kẻ căm hận em ấy đến tận xương tận tuỷ mày về phe mình vậy?

Bị đánh liên tục không thể đếm nổi số cú đánh vào người, đầu óc Kisaki choáng váng. Hắn nghiến răng, trong miệng toàn là máu, tâm trí liên tục ra lệnh bản thân gạt đi cơn đau khắp người, khó nhọc cất từng lời:

"Izana... Mày... lấy ký ức từ lúc nào..."

Khựng người một chút, gương mặt của Izana vẫn giữ vẻ vô cảm lạnh nhạt, hắn đạp lên bên sườn của kẻ bên dưới, nghe tiếng gào thống khổ vang vọng cả sân thượng toà nhà vẫn không giảm lực chân cho đến khi nghe tiếng "rắc".

"AAA!!!!!"

Kisaki trợn trắng mắt gào lên rồi thở hổn hển, cổ họng khô khốc không thể thốt ra nổi lời nào nữa, trước mắt xoay tròn méo mó rồi vặn vẹo mờ nhoè dần, kể cả gương mặt của kẻ đang đạp chân lên người hắn.

Izana nghiêng đầu, hắn nhìn chăm chú kẻ bên dưới rồi ồ một tiếng như nghĩ ra gì đó, đôi mắt tím nhạt híp lại vì cười:

"Ký ức à... Vậy ra mày cũng chết rồi sao Kisaki?!!!! Ha ha ha!!! Mẹ kiếp, đáng đấy!!!"

Kisaki im lặng không đáp chính là câu trả lời. Cả người Izana sục sôi, hắn cười lớn vừa không ngừng đạp lên người bên dưới.

"Tao đã ngạc nhiên khi mày muốn qua Tenjiku khi mọi thứ quá khác biệt so với những gì tao biết! Mục tiêu của mày luôn là bất lương số một Nhật Bản đúng không?... Mày đã lấy ký ức, vậy mày chắc chắn biết Michi cũng vậy?"

Dường như nghĩ ra gì đó, hai mắt Izana sáng lên, hắn cười gằn:

"Ha ha!!! Mẹ kiếp! Tao còn nghĩ Michi thuyết phục được mày... Hoá ra là tương kế tựu kế à? Khá là ngạc nhiên đấy Kisaki, tao còn tưởng thiên tài như mày sẽ lập kế hoạch khác thay vì đi lại con đường cũ đấy?"

Bề ngoài Izana có vẻ thoải mái nhưng bên trong lại chẳng bình thản như vậy. Ban đầu hắn còn tưởng ở thế giới này khác biệt duy nhất là con cá nhỏ của hắn, còn lại tất cả mọi thứ đều sẽ cố ý vận hành theo đúng những gì đã xảy ra trong ký ức của hắn... kể cả Kisaki.

Nhưng bây giờ Izana biết Kisaki cũng có ký ức. Hoá ra Kisaki đã luôn dè chừng nghi ngờ mà cố ý lặp lại toàn bộ những gì bản thân từng nói với hắn không sai biệt một chữ, từ hành động đến biểu cảm đều y đúc như thể Izana đang xem một bộ phim lần hai.

Hắn không nói chuyện bản thân có ký ức với bất kỳ một ai, cũng diễn một màn ngu ngốc điên cuồng của ký ức mà thuận theo, vậy mà Kisaki vẫn cẩn thận đến mức này...

Izana nheo mắt, Kisaki Tetta quả thật là kẻ có đầu óc quá kinh khủng.

Nhưng vậy thì sao chứ?

Izana cười nhạt

Advertisement
một tiếng, lực chân tăng hơn một chút. Kẻ thiên tài này dù có cẩn thận thế nào cũng đã chủ quan, từ giây phút Kisaki bước chân vào Tenjiku, Izana đã chuẩn bị hết thảy.

"Mày vẫn luôn căm hận Hanagaki Takemichi, vậy mà bây giờ mày định hành hạ Michi theo cách mới? Bằng việc sát nhập Touman và Tenjiku, sau đó đồng thời huỷ hoại mọi thứ? Đầu óc mày thì nghĩ gì nữa? Tao tò mò lắm đấy Kisaki."

Biết rõ Izana đang khích để hắn nói ra mục đích thật sự, Kisaki nghiến răng cố nhịn cơn đau. Chuyện quan trọng bây giờ là Izana vẫn nghĩ hắn căm hận Takemichi, chuyện hắn và Takemichi là đồng minh vẫn chưa bị phát hiện, Izana sẽ nghĩ hiện tại đều là kế hoạch của Kisaki Tetta...

Vậy Takemichi sẽ an toàn...

Mũi giày trắng dính máu kia đạp lên giữa ngực đau đến hít mạnh một hơi, trong khoang miệng toàn là vị máu, giọng Kisaki khàn đặc:

"Mày... lấy ký ức từ lúc nào...?"

Izana nhướn mày, im lặng một lúc như đang suy nghĩ gì đó, hồi lâu mới đáp:

"Tháng bảy... Ngày 7/7. Mở mắt ra đã thấy trở về quá khứ, mày cũng vậy sao Kisaki?"

Kisaki ngẩn người, dường như không thể tin nổi bản thân vừa nghe gì mà mở to hai mắt, đầu óc hắn trong thoáng chốc đã trống rỗng như tờ giấy trắng. Vô số câu hỏi hiện ra mà không có lấy một câu trả lời, bộ não thiên tài của hắn hoàn toàn không thể giải đáp được dù chỉ là một câu trong số hàng trăm câu hỏi nối đuôi nhau đó.

Làm sao Izana có thể trùng ngày với ngày Takemichi trở lại nơi đây? Làm sao Izana có thể trở về quá khứ sớm đến mức này trong khi Izana chết cùng ngày với hắn? Làm sao tất cả những gì Izana kể lại chỉ là vài câu chữ ngắn ngủi y hệt hắn như thế?

Hoàn toàn không nhắc gì đến "giao ước"...

Làm sao... bọn họ có thể trở về quá khứ mà không có "giao ước"?

Tại sao... Hanagaki Takemichi là người duy nhất chịu đựng cái giao ước khốn khiếp đó?

Không hiểu sao một cảm giác bức bối điên cuồng trong lồng ngực, giống như lửa đốt thiêu rụi toàn bộ nội tạng và trí óc của hắn, một nỗi giận dữ và bất lực như lốc xoáy xé tan hết mọi thứ Kisaki từng kiêu ngạo.

Tại sao chỉ có duy nhất người đó là khác biệt với bọn họ?

Kisaki nằm dài trên đất, tơ máu nổi rõ trong mắt, hắn cắn chặt môi đến bật máu, hai bàn tay đã siết mạnh đến nỗi móng tay găm sâu vào da thịt.

"Michi đột ngột xuất hiện vào sinh nhật của tao, nhưng đến tận khi vào đầu năm tao mới biết em ấy là người của Touman, cho nên mới biết Michi trở về quá khứ..."

Izana đút hai tay vào túi áo, thản nhiên nói tiếp:

"Mấy ngày sau đó tao đã điều tra lại toàn bộ mọi chuyện ở Touman. Nhờ những lời mày từng nói, tao biết chắc Michi đã cố gắng lặp lại mọi thứ đã từng diễn ra nhưng đảo ngược vị trí. Ở trận Tenjiku có lẽ em ấy đã định thế chỗ mày, Kisaki. Mày sẽ là anh hùng, còn em ấy sẽ là kẻ phản diện..."

"Kisaki. Đây không phải là một bộ phim, mày không cần nghĩ mày là phản diện và kết cục sẽ chỉ là cái chết khốn khổ, tao cũng không phải là anh hùng và kết cục sẽ hạnh phúc cùng mọi người."

"Đây là... hiện thực."

Kisaki siết chặt nắm đấm, giọng nói của người đó cứ vang vọng trong đầu hắn. Izana im lặng một lúc mới nói tiếp:

"Mày sẽ ở Touman, Michi sẽ ở Tenjiku... Đáng ra nó nên như vậy."

Cúi xuống nhìn người bên dưới mặt mũi đầy máu, Izana chậc lưỡi:

"Khi mày đến tìm tao, tao đã định giết mày ngay tại công viên. Nhưng cuối cùng tao lại cảm thấy quyết định của mình không sai. Giữ mày lại là thế cờ tao muốn... Vì không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đúng không?"

Không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo...

Kisaki ngẩn ngơ nhìn trời xanh trên cao, hắn và Takemichi chưa từng đoán rằng Izana sẽ trở về quá khứ, vậy mọi kế hoạch xem như thất bại. Cả người Kisaki lạnh băng, ngay cả đầu ngón tay cũng không nhúc nhích nổi.

Nếu Izana đã biết quá khứ, vậy hắn cũng như Kisaki, có thể so sánh sự khác biệt giữa hai lần thời gian.

... Izana chắc chắn đã biết về Hắc Long.

Kisaki ngơ ngác nhìn chằm chằm bầu trời trên cao, tuyệt vọng chậm chạp chấn chìm toàn bộ tâm trí của hắn.

Thất bại.

Izana chớp mắt, hắn không hiểu những gì trong tâm trí của Kisaki, cũng chẳng còn hứng thú hành hạ người khác hơn nữa mà dời chân khỏi người đối phương. Hắn quay đầu nhìn phía sau, điên loạn trong mắt giảm đi phân nửa, vô thức nhẹ giọng hỏi:

"Mucho, Michi ở đâu?"

Con ngươi Kisaki co nhỏ, tim đập càng lúc càng nhanh. Mutou chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện đứng ở gần cửa, trên người mặc bang phục Tenjiku nghiêm chỉnh, vẫn là gương mặt vô cảm như mọi ngày:

"Đang ở nhà."

Izana híp mắt mỉm cười: "Mấy đứa khác thế nào rồi?"

Mutou liếc sang Kisaki đang nằm ở bên kia với gương mặt đầy máu sưng phù, hắn quay sang gật đầu với Izana:

"Đã xử xong."

Izana đưa tay vuốt nhẹ khuyên dài bên tai, hắn trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi ra lệnh:

"Mucho, mày về với Michi đi, đảm bảo không ai tiếp xúc em ấy, không cho bất kỳ tin tức nào đến... Ngày 22/2, chuyện đó tao cũng sẽ giao cho mày đích thân làm."

Ngày 22/2?

Chuyện Izana giao cho Mutou đích thân làm là chuyện gì...

Kisaki ngẩn người một lúc rồi hít mạnh một hơi, hắn khó tin nhìn Izana mà cả người vô thức run lên, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo.

Không thể nào...

Izana định...

Izana siết chặt nắm đấm, quay sang nhìn xuống thành phố bên dưới, từng hình ảnh của ký ức hiện về trước mắt. Dưới ánh chiều tà đỏ rực như máu, Izana quay đầu, ánh nắng chiếu bên sườn mặt của hắn hoà cùng mái tóc trắng, khoé môi nhếch lên mỉm cười:

"Mucho. Đừng làm tao thất vọng."

Mutou ngẩn người trong chốc lát, khi đối mắt với ánh nhìn "vị vua" của hắn, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sóng lưng, máu khắp người như đóng băng lại. Để miêu tả ánh nhìn của Izana bây giờ, chỉ có hai từ.

Tàn bạo và điên loạn.

Mutou chớp mắt, hắn siết chặt nắm đấm, trong mắt bỗng mang theo quyết tâm, cúi đầu nghiêm cẩn đáp:

"Vâng."

Trái tim Kisaki như rơi xuống vực thẳm, xương sườn bị gãy nên mỗi một lần hít thở đều đau đớn tột độ. Vừa nghe tiếng cửa đóng lại, Kisaki mấp máy môi, cố dùng chút sức lực còn lại để giữ tỉnh táo, cổ họng khô khốc khó nói thành lời:

"Mày... định giết Emma?"

Izana cười nhạt không đáp, nhưng Kisaki đã biết đáp án bởi hắn hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Từ ngày 7/7 Izana đã trở lại quá khứ, nhưng hắn đã không báo thù, cứ chán nản như thể đã chết lặng... là bởi vì thất bại ở đời trước.

Hắn đã thua Mikey.

Tenjiku mà hắn tạo lập đã thua Touman.

... Dù cái giá là hắn đã giết Emma.

Izana siết mạnh nắm đấm, ký ức trong đầu khiến hắn nổi điên lên đến nổi gân đầy trán, đầu đau âm ỉ như nuốt trọn lý trí của hắn. Izana nhớ cái ôm của hai người kia, là Manjirou đã ôm Michi ngay khi vừa đến trận đấu với Tenjiku.

Touman vốn dĩ đã thua Tenjiku.

Manjirou vốn dĩ đã thua.

Nhưng tất cả đảo ngược là vì một người.

Gân nổi trên cả mu bàn tay, mái tóc trắng bay nhẹ trong gió, hàng mi trắng dày rũ trên đôi mắt tím nhạt tràn ngập điên loạn giận dữ, Izana cười gằn một tiếng:

"Lúc trước Touman đảo ngược tình thế là vì có Michi... Còn lần này thì khác, Kisaki. Đúng như mày nói, tốt nhất là nên diệt trừ hết những kẻ phiền phức!"



Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện